Sunday, February 12, 2017

HAI TRƯỜNG HỢP PHẢN PHÉ


người lính già oregon


Từ lâu, NLGO tui dặn lòng không viết gì nữa về chuyện thời sự liên quan đến Trump –là đối tượng đánh đấm của cái bọn Dân Chủ Mỹ Ti Tiện (có cả vài tên nhà báo An Nam Mít láu cá, văn dốt vũ nát, xách gậy đi theo đánh hôi) và lũ Truyền Thông Dòng Chính Thổ Tả, luôn luôn rình rập cơ hội lớn nhỏ để phá Tổng Thống hợp pháp Donald Trump. 

Đọc những thứ đó nhức đầu lắm. Bọn họ xem việc chống Trump là một cái mốt hiện đại, cũng như cái mốt cởi truồng đầu thập niên 60 hay phản chiến đầu thập niên 70. Mỗi ngày, bất cứ cái gì phát ra từ cá nhân Trump, kể cả nhảy mũi, tiện nhân nghĩ, cũng được bọn họ hốt lấy, lôi ra mổ xẻ, nói chi những pháp lệnh có tầm vóc an ninh quốc gia. Có đứa cho ông là uống thuốc mọc tóc. Vợ và con cái ông cũng không được tha. Có đứa còn mất dạy cho Melania là “di dân bất hợp pháp”, gốc “gái gọi”, gọi Ivanka là “first wife-daughter” (cf tên hề Bill Maher, CNN) của ông, cốt gây chia rẻ nội bộ gia đình. Có đứa còn đề nghị Bạch Ốc cần mướn một bác sĩ tâm thần. Tiện nhân bỏ qua những chuyện mà quý vị đã quá biết, quá ngấy, qua tivi và báo chí. Bị đánh tơi bời hoa lá, tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài, như thế, mà Trump không điên là hay lắm rồi. Điều này chứng tỏ sức mạnh tinh thần của ông vững chãi như thế nào.

Hôm nay, tiện nhân chỉ muốn bàn về hai trường hợp phản phé giữa phe ta. Tránh dùng “phản bội” có tính cách nghiêm trọng, nằm trong bản chất, mà, thực ra, hai đối tượng sau đây chưa dám bộc lộ, sợ bể nồi cơm. “Phản phé” là danh từ bình dân, mô tả một hành động bất lương, có kế hoạch, giữa bạn bè. Có lẽ cũng như quý vị, tiện nhân là chúa ghét những tên phản phé, phản thùng, phản bội, bất kể chúng là ai.

1. Thẩm phán Neil Gorsuch:

Ông này mới có 49 tuổi, bảo thủ, tiện nhân chưa được nghe tiếng nói (có lẽ phải chờ đến buổi điều trần), nhưng xem qua diện mạo và nhất là cái mặt xương xẩu, môi lúc nào cũng mím lại, tiện nhân thấy ông ta là người khôn lanh, đầy tham vọng, có vẻ tự mãn, nhưng ngấm ngầm, không chính trực, hoặc ít ra không phúc hậu. Lại nữa, nếu người đàn bà thấp bé, xuất hiện đi với Gorsuch là vợ ông, thì tiện nhân thấy thất vọng lắm, vì tiện nhân có thói quen đánh giá tư cách và sự nghiệp của một người đàn ông qua tướng mạo của người bạn đời. Sang vì vợ, lời cổ nhân nói chẳng sai.

Vừa được Trump thông báo chọn làm làm ứng cử viên TCPV, Gorsuch đã “đi đêm” với một số nghị sĩ Dân Chủ anti-Trumpist, đặc biệt TNS Richard Blumenthal (D-Conn.), tâm sự rằng những lời Trump kết án việc một “so-called judge” (James Robart, tại WA state) bác bỏ pháp lệnh của tổng thống tạm thời cấm vào Mỹ những công dân từ bảy nước, làm ông thối chí (disheartened) và mất tinh thần (demoralized). Blumenthal bèn cố tình tiết lộ những lời thâm cung bí sử này cho công luận biết.  
 
Nhưng Trump chơi đòn cao hơn, cũng như các vua Tàu ngày xưa: đem giết sứ giả (shoot the messenger), để dằn mặt đối thủ. “Sứ giả” đây là Blumenthal, và “đối thủ” là Gorsuch. Quả vậy, Trump trên Twitter, đã chỉ trích và hạch hỏi Blumenthal về cái tội nói láo cũ rích từ thời chiến tranh là đã “anh dũng” chiến đấu tại VN, trong khi chỉ nằm nghỉ khoẻ tại DC trong lực lượng Vệ Binh Marine, như vậy, làm sao tin Blumenthal? Trump cũng tuyên bố rằng Blumenthal đã xuyên tạc câu của Gorsuch, vì ông này chỉ nói chung chung, không nhắm cá nhân ai. 

TNS Ben Sasse (R-Neb) bênh đỡ Gorsuch, cho rằng nếu ông này chỉ trích Trump thì cũng chỉ muốn chứng tỏ sự độc lập của mình mà thôi, chứ không phải để lấy điểm với ai. Độc lập cái gì? Tất cả các thẩm phán liên bang, kể cả TCPV, đều do tổng thống bổ nhiệm, nghĩa là dù muốn dù không cũng đã nhận ơn mưa móc của, và ít nhiều đồng quan điểm với, người đề cử mình. 

Theo ngu ý, công khai chống lại pháp lệnh của một tổng thống, dù không bổ nhiệm mình, có quyền lực tối thượng, như James Robart, là ba gai, là nổi loạn, là làm chính trị. Muốn thực sự độc lập, ngành tư pháp cũng phải được dân bầu, như hành pháp và lập pháp. 

Điều này làm tiện nhân nhớ một tin nóng hổi sáng nay, thứ bảy 11/2, rằng tân Bộ trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson rất bất mãn với Trump (CNN hay NBC loan tin cũng nên trừ hao 90%), vì tổng thống bác bỏ lời Tillerson đề nghị cho Abrams, là người đã liên tục và công khai chỉ trích Trump, làm nhân vật số 2 tại Bộ Ngoại Giao. Bất mãn hả? Thì hãy từ chức đi! Dám không?

Trở lại với Gorsuch. Vô lẽ Trump khờ khạo đến nỗi không biết Gorsuch, thực ra, đã phản phé mình? Nội cái việc “đi đêm” với những kẻ thù của boss cũng đáng tội chém rồi, huống chi còn nói năng lung tung, đúng sai chưa cần biết. Chưa nói “ý đồ” dọn đường kiếm phiếu, khá lộ liễu, của Gorsuch: cho phe Dân Chủ thấy mình có tinh thần độc lập, không phe đảng, không theo Trump. Nghĩa là ca bài con cá nó sống vì nước, đại khái, “quý vị bỏ phiếu cho em đi, bởi em cũng chống lão Trump chớ bộ!” 

Mặc dù vậy, TNS Chuck Schumer, lãnh tụ Thiểu số tại Capitol Hill –là người đã khóc (đàn ông bình thường, dù đẹp trai, khóc trông đã rất xấu, anh già hom hem Schumer này khóc lại càng ẹ hơn) giữa đám di dân bị pháp lệnh của Trump chận lại phi trường New York hơn một tuần trước, và là người mà Trump đã một lần phong cho chức chief clown (tên hề trưởng)– vẫn nói sẽ cương quyết chống Gorsuch, vì không tin ông ta (đúng, không ai tin những tên phản phé).

Việc những TCPV bảo thủ phản phé những tổng thống đã đề cử mình, hoặc lập trường cố hữu , không phải mới lạ. Kìa, như Anthony Kennedy, được Reagan đề cử, thường bỏ phiếu theo cánh tả, trong số có ba mợ cực kỳ phóng túng. John Roberts, Cộng Hòa, được Bush Con chọn, đã bỏ lá phiếu quyết định, ủng hộ Obamacare. Nhưng không ai chỉ trích “ông chủ”, hay ân nhân, của mình quá sớm, quá dơ, như Neil Gorsuch.     
      
Tiện nhân xin lấy mù rua đã cất từ lâu ra phủi bụi, sờ thử một phen nữa, để đoán (đoán sai, cam đoan bồi hoàn tiền đặt quẻ) rằng Gorsuch, sau hành động phản phé này, cuối cùng sẽ nhận được vài phiếu của đám TNS Dân Chủ nhưng có thể mất phiếu của một số Cộng Hòa trung kiên với Trump. Còn Trump, rất nhậy cảm về thái độ trung thành của cấp dưới, đã lỡ đề cử rồi, không thể rút lại tên, sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng sẽ không làm gì hết để vận động hành lang cho anh “phản phé” này, kể cả xúi đám Cộng Hòa dùng kế hoạch “nuclear option” (dựa trên đa số phiếu thuận, chứ không phải 60 phiếu bắt buộc cho một Thẩm phán TCPV), chống lại trì hoãn chiến, filibuster, của phe Dân Chủ. Nghĩa là nếu Gorsuch đắc cử cũng OK, nếu không Trump sẽ đề cử người khác, mà không tiếc nuối.

2. TNS John McCain:

Phải nói ngay, McCain là vua phản phé nhất trong các vua phản phé. Mới đây, vì hiềm khích cá nhân với Trump (đã không cho việc McCain bị VC bắt là anh hùng), ông ta lên tiếng chê cuộc hành quân tìm diệt Al Quaeda tại Yemen tuần trước của tân chính quyền Mỹ là thất bại, vì một người nhái đã thiệt mạng và vài chiến binh khác bị thương. Nội việc này không cũng đủ cho thấy tư cách ti tiện của anh già McCain, càng sống lâu càng cà chớn. Đem an ninh quốc gia và sinh mạng của một chiến binh ra để đổi lấy sự thỏa mãn tự ái cá nhân không là cà chớn, thì còn là gì đây? 

Dĩ nhiên, Trump đã mau chóng phản pháo, cho cuộc hành quân đó đã thành công, vì một số lớn các tên đầu não Al Quaeda đã bị tiêu diệt và tố việc phê phán của McCain “làm cho kẻ thù bạo dạn (emboldened) hơn”. Quả vậy, cuộc hành quân thực sự nào mà không có thương vong? Rồi tại sao McCain đã câm mồm trước vụ đại sứ Stevens và bốn người khác bị bỏ thí, bị giết tại Benghazi, Lybia, năm 2012, dưới thời Obozo và Hilly?

Việc McCain phản đảng Cộng Hòa và không bỏ phiếu cho ứng cử viên đồng đảng của mình là có thật. Và nhiều lần. Chẳng hạn, năm 2012, ông ta đã bỏ phiếu cho Obozo thay vì Romney, và năm 2008, là ứng cử viên tổng thống, ông ta đã nhảy rào, bắt tay, o bế các cử tri Dân Chủ, bỏ những cử tri grassroot Cộng Hòa, vì bị thua. 

Năm 2016, có nguồn tin nói ông ta đã bỏ phiếu cho Hilly, vì thù hận Trump. Trong twitter trả đũa, Trump cũng không vừa, nói “McCain là người thua cuộc triền miên, nên không còn biết chiến thắng là gì nữa” và kể, Mc Cain đã năn nỉ Trump, lúc ấy đang lên, ủng hộ ông ta trong cuộc tái cử TNS tại Arizona, khi nguy cơ thất cử rất lớn, và Trump đã ủng hộ bằng hành động và tiền bạc dồi dào. Không thấy McCain cải chính, nghĩa là điều này có thật. Mà bây giờ vẫn phản phé.
      
Sau đây, xin gửi quý vị một bài tiện nhân viết về TNS McCain năm 2014 trên báo Việt địa phương và một bài đăng trên báo Mỹ năm 2000.

I. McCain và VC 
                                                                                        
McCain đang ở Hà Nội (tháng 8, 2014). Còn nhớ năm 1995, ông là con thoi (bình dân hơn, làm nhiệm vụ của “thằng bán tơ” trong Truyện Kiều) của chính phủ Clinton chạy tới chạy lui giữa Hà Nội và DC thảo luận về việc bãi bỏ cấm vận giao thương. Lần này, là con gà mắc đẻ lăng xăng giữa Obozo và VC, để bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương. Để giúp cho Hà Nội thỏa mãn điều kiện nhân quyền, ông khẳng định, “it has progressed on human rights” (VN đã có tiến bộ về nhân quyền, cf Darien News, GA, số 12/8/2014).
     
Để được ký hiệp ước TPP với Mỹ (kinh tế, quân sự) và bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương –là điều VC quá thèm và Trương Tấn Sang không quên nhắc Obozo năm ngoái– bọn lãnh đạo VC chắc chắn sẽ thả một số tù nhân, nới tay trong việc bắt bớ... Tuy nhiên, thả xong, chúng nó bắt lại mấy hồi. Đến cả ông phó lãnh sự Mỹ (Mỹ chính cống) tại VN còn bị đánh tơi tả năm nào, nói chi dân thường VN, không được ai bảo vệ. Còn vũ khí sát thương, khi bán, Mỹ nói là để giúp VN giữ đất, giữ biển, chống Tàu Cộng, nhưng VC dùng để bắn vào dân chúng phản kháng, biểu tình, làm sao kiểm soát được? Hơn ai hết, chúng ta, những người tỵ nạn CS, biết quá rõ về bè lũ VC.
      
Khi tiện nhân chia sẻ ý kiến này với một người bạn, qua Mỹ từ 1975, nói rằng Mỹ là “sao mà ngây thơ quá dzậy” đối với VC, anh ta bảo tôi: “Đường lối Mỹ nó cao siêu lắm, mình không biết được đâu”. Tiện nhân im lặng, cứng họng, nhưng trong thâm tâm vẫn cay đắng nghĩ thầm, đúng, Mỹ cao siêu quá nên mới có Hiệp định Paris 1973, mới có ngày 30/4/1975, mới có hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH phải đi tù cải tạo, hàng triệu người Miền Nam thành kẻ ly hương, và sau ngày “giải phóng” nhân dân cả nước phải sống trong gông cùm, trong những nhà tù dã man nhất trên hành tinh. Tiện nhân nghĩ thêm: Hay là “cao siêu” đồng nghĩa với “phản bội”?
      
Nói đến McCain, tiện nhân nghĩ đến một kẻ thất bại (a loser) trong giấc mộng vá trời, một người mà tiện nhân nhận thấy thay đổi lập trường như chong chóng (flip-flopper, cũng giống như hầu hết những nhà chính trị), kể cả phản thùng (mà Truyền Thông Thổ Tả gọi là maverick, marginal) đối với Đảng Cộng Hòa của mình. Không nhớ lần này là thứ mấy McCain đến VN, có lần cùng với vợ chỉ để khoe nhà tù Hỏa Lò, nơi ông bị giam giữ trong thời chiến tranh, ân cần bắt tay với cai ngục.       
Và tiện nhân sực nhớ một bài đã đăng trên một tờ báo Mỹ địa phương Portland, năm 2000, trong đó khi tranh cử ông gọi người Việt Nam nói riêng và Á Châu nói chung là gook (gây nên phản ứng dữ dội) và sau đó, thua điểm, phải rút lui trước ứng cử viên George W Bush trong cuộc bầu primary sôi nổi và ồn ào của nội bộ Đảng Cộng Hòa.      

NLGO

No comments:

Blog Archive