Wednesday, February 22, 2017

Lại nói về Quyền Lực Thứ Tư


Tôi có một người (tạm gọi) là bạn, dùng chữ tạm gọi trong ngoặc đơn bởi lý do tôi chưa gặp anh, chỉ trao đổi email qua lại trên mạng internet, biết một ít thông tin cá nhân về nhau vài năm về trước. Trong một ý kiến nhận định về một bài viết của tôi đăng trên Đàn Chim Việt, anh viết như sau:

Gần đây tác giả Thạch Đạt Lang đã liên tiếp post nhiều bài viết nhưng tựu trung chỉ có một chủ đề : đả kích , nhục mạ vị tổng thống Hoa Kỳ được dân Mỹ bầu lên một cách hợp pháp hợp hiến. Dĩ nhiên, yêu ghét ai là quyền tự do mỗi người, nhưng cứ bắt người khác phải đọc những bài viết ba xu ấy hoài thì không unfair tí nào! Tác giả có thể nói rằng không thích thì đừng đọc, đúng vậy, nhưng quá nhiều bài viết chửi bới TT Trump đã chiếm chỗ cho những bài viết về các chủ đề khác, bởi lẽ thế giới không chỉ có ông Trump!

Tôi xin đề nghị tác giả hãy tập trung viết một bài chửi ông Trump thật cay độc rồi thôi. Nói TT Mỹ tâm thần thì e rằng còn nhẹ, tác giả có thể chửi nặng hơn như loạn luân chẳng hạn, hay có thể tập trung chửi cả vợ con ông ta để có sức nặng! Tóm lại, hãy viết cho dữ dội vào rồi…gimme me a break, please! Một độc giả đã phản hồi một câu rất hữu lý : chửi một lần, 2 lần còn được, chửi nhiều quá chỉ tổ làm mệt độc giả và gây phản tác dụng…

Thú thật, tôi cũng không hiểu tác giả viết nhiều như thế để làm gì, để làm người ta ghét ông Trump, khó lắm! Người ghét thì dù tác giả không viết họ cũng ghét, người thương thì tác giả có viết 1,000 bài cũng vẫn thương. Hay tác giả thấy 60 triệu dân Mỹ quá ngu nên muốn giáo dục định hướng cho họ chăng? Quá thừa, ở Mỹ có cả đám tên, job full time của chúng là chửi ông Trump dù cho ông làm gì và ngay cả ông không làm gì, cần chi đến tác giả.”

Khi viết ý kiến trên, anh bạn đã mắc phải nhiều sai lầm, tôi xin liệt kê ra đây:

1.
Tôi không thù oán gì với ông Donald Trump, tôi không thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, tại sao bạn khuyên tôi nên viết một bài thật cay độc để chửi ông Trump rồi thôi? Tôi là người dân một nước dân chủ, tự do, tôi có quyền biểu lộ, phát biểu ýkiến, miễn là tôi không chửi bới, nhục mạ, phỉ báng, vu khống, chụp mũ hay làm tổn thương người khác. Tôi chưa hề nói ông Trump là tổng thống không hợp hiến, hợp pháp..

Tuy nhiên, Donald Trump là tổng thống, môt nhân vật của công chúng (public figure) tôi thấy ông Trump làm sai, tôi có quyền lên tiếng. Ông Trump còn làm sai, còn nói bậy, tôi còn lên tiếng cho đến khi nào ông ta ngừng lại. Tôi không chửi bới, nhục mạ ông Trump. Tôi chỉ đưa ra dữ kiện, facts, nhận định là quyền của độc giả.

2.
Tôi không phải là phường vô học, mất dậy, thiếu văn hóa… để đi chửi bới, sỉ nhục, chụp mũ người khác nhất là với ông Trump, tại sao tôi phải chửi vợ con ông Trump? Họ không liên hệ, dính dáng hay chịu trách nhiệm gì về việc làm, lời nói của ông. Tuy nhiên, chỉ trích, phê bình thì tôi có quyền. Từ trước tới nay, trong tất cả các bài viết của mình, tôi chưa hề chỉ trích, có nhận xét khen hoặc chê bai bất kỳ vị tổng thống nào của Mỹ, từ Barack Obama, George W. Bush đến Bill Clinton, Gerald Ford, Ronald Reagan…Dù hay, dù dở, họ có những điểm để tôi kính phục, trọng nể.

Riêng với ông Donald Trump, tôi thấy đó là người vô tư cách, không có nhân phẩm, không xứng đáng làm tổng thống cho dù ông ta hợp hiến, hợp pháp. Tôi viết khá nhiều bài bởi lý do tôi thấy giữa hành động và lời nói của ông tràn ngập mâu thuẫn mà một người bình thường có thể nhận ra ngay, không cần chờ thời gian trả lời. Cho dù ông là tỉ phú, được một nửa số phiếu cử tri bầu, coi thường ông vẫn là quyền tự do của tôi, chẳng có luật lệ hay hiến pháp nào bắt buộc tôi phải kính trọng Donald Trump. Tại sao ư? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hàng triệu người Anh ký kiến nghị yêu cầu chính phủ không đón tiếp Donald Trump qua thăm viếng nước Anh?

Ở cương vị tổng thống cũng như trong khi tranh cử, Trump hung hăng chửi bới, nhục mạ tấn công người khác, từ người dân bình thường, phụ nữ , phóng viên báo chí đến chánh án liên bang…, ông không chừa một ai. Ngoài ra trong quá trình kinh doanh, Trump dính dáng dến hàng chục vụ kiện, như lừa gạt sinh viên, không trả tiền các nhà thầu nhỏ xây dựng khách sạn cho mình. Trump sẵn sàng đôi co, lời qua tiếng lại, bỏ thời gian ăn thua đủ với tất cả mọi người về những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hành động, lời nói của ông trước công chúng, trên mạng truyền thông, trên Twitter…ai cũng có thể thấy.

Donald Trump chỉ muốn cai trị đất nước có 340 triệu dân với tam quyền phân lập và tự do báo chí giống như ông điều hành một cơ sở kinh doanh của riêng mình, bắt mọi người phải tuyệt đối làm theo lệnh ông, không cần suy xét, tìm hiểu phải trái. Ông lầm lẫn giữa chủ tịch một tập đoàn, một công ty, tổng giám đốc với tổng thống một cường quốc hàng đầu như Mỹ. Ông không phân biệt được giữa lợi ích cá nhân và quyền lợi đất nước.

3.
Tôi là người viết bài gửi đến các trang báo online, tôi có quyền viết một bài hay 1.000 bài. Đăng một hay 5-7 bài hoặc tất cả các bài, hoặc không đăng bài nào là quyền của ban biên tập. Đọc hay không là quyền của độc giả. Không ai dí súng vào độc giả để cưỡng bức bắt họ đọc. Bạn có quyền đánh giá bài viết của tôi chỉ đáng ba xu, năm xu hoặc môt đồng hay chẳng đáng xu nào cũng được, tôi không có gì phản đối bởi đó là quyền nhận định, đánh giá của mỗi người nhưng cho rằng nó chiếm chỗ các bài khác thì sai.

BBT các trang báo mạng hầu hết làm việc không lương trừ một vài tờ có quảng cáo như Người Việt, Calitoday…, hơn nữa còn phải bỏ tiền ra để điều hành, bảo vệ tờ báo trước các hacker phá hoại của chế độ CS, do đó không ai có quyền bắt họ phải đăng bài theo ý mình. Bài viết của tôi chiếm hay không chiếm chỗ các bài khác là nhận định và quyết định của BBT, không phải của độc giả. BBT chắc chắn có phương tiện thống kê để biết được số lượng độc giả vào đọc các bài viết hàng ngày cũng như tác giả nào được đọc nhiều nhất, bài nào nên đăng, bài nào không.

Hầu như tất cả các trang báo mạng online có mục đích giống nhau là thông tin cho bạn đọc, đồng thời tạo dựng một diễn đàn tự do để độc giả có thể tham gia tranh luận, trao đổi ý kiến, học hỏi thêm về tinh thần dân chủ, tự do. Người tham gia không bị vướng víu bất cứ một trách nhiệm nào về vấn đề tài chánh hay pháp lý, thích thì vào không ai cấm, hết hứng thì ra chẳng ai cản. Vậy thì độc giả lấy quyền hạn gì để yêu cầu BBT cũng như người viết phải làm theo ý mình, nên đăng bài này, không đăng bài kia, nên viết về chủ đề này, không được viết chủ đề kia?

4.
Bạn hỏi tôi viết nhiều như thế để làm gì ư? Chẳng làm gì cả, tôi chỉ làm công việc tổng hợp tin tức, thông tin tới độc giả. Tôi không có ý định thay đổi suy nghĩ, nhận định của bất cứ ai, bài viết của tôi chỉ đưa ra dữ kiện, facts và nhận định của riêng mình với những link dẫn nguồn để độc giả có thể kiểm chứng những gì tôi viết. Với tôi, tác động hay tạo ảnh hưởng làm thay đổi suy nghĩ của người khác về ông Donald Trump không phải là mục đích của bài viết.

Đừng quên rằng trong quá khứ, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã làm cho một tổng thống Mỹ phải từ chức để khỏi bị truất phế nhục nhã. Việc cựu tướng Michael Flynn phải từ chức, chỉ sau 3 tuần lễ được bổ nhiệm chức vụ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia phải chăng là một dấu hiệu cho lịch sử nước Mỹ sắp sửa lập lại biến cố Watergate Scandal năm 1974?

Hãy sử dụng đúng quyền tự do ngôn luận của mình, cư xử cho đúng với cương vị một độc giả trên báo mạng online cũng như thể hiện tư cách và hiểu biết của mình, một công dân sống dưới thể chế dân chủ, tự do. Phê bình, chỉ trích, chê bai một bài viết thì hãy dùng lý luận, dữ kiện để phản bác, vạch rõ ra từng điểm yếu kém, sai lầm của bài viết, không nên suy đoán, kết luận chung chung mà không đưa ra được một chứng cớ thuyết phục nào.

Thạch Đạt Lang

========

Felix nguyen says:
18/02/2017 at 18:47

Trước hết xin cảm ơn tác giả TĐL đã ưu u ái gọi tôi là bạn (có lẽ chính xác hơn nên gọi “đã từng là bạn” (used to be)). Và sau đây, tôi xin được phép trả lời anh về từng điểm anh nêu :

1.
Anh không thù oán gì ông Trump??? Lẽ dĩ nhiên anh không ở vị thế để có thể gọi là “thù oán” ông ta nhưng ghét bỏ thì chắc không oan. Và với sự “ghét bỏ” ấy anh đã viết nhiều bài đả kích ông ta. Xin minh định, tôi là người ủng hộ vô điều kiện của tự do ngôn luận, và vì thế tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì về chuyện anh viết đả kích ông Trump (tôi còn đọc nhiều bài viết cay độc hơn của anh nhiều).

Vấn đề là lý do anh biện minh cho việc đả kích ông Trump không thuyết phục lắm nếu không muốn nói là ngụy biện. Anh bảo ông Trump còn làm sai, còn nói bậy thì anh còn viết. Vậy nếu người khác làm sai, nói bậy thì anh có viết không? Câu trả lời là không. Obama có làm sai không? Hillary có nói bậy không? Anh có cần tôi đưa bằng chứng về 2 nhân vật này không? Thế nhưng anh có viết chữ nào đâu. Điều này có nghĩa là gì nếu không phải là chỉ nhắm vào ông Trump chứ không phải chuyện “giữa đường thấy chuyện bất bằng” mà lên tiếng.

Tôi xin phép nhắc cho anh thấy thế nào gọi là “làm sai”. TT Carter với đạo luật Community Reinvestment Act, bắt các ngân hàng giúp phát triển cộng đồng, thực tế là ép ngân hàng cho dân da đen mượn tiền mua nhà nhiều hơn. Nhưng khối dân này phần lớn không đủ tiêu chuẩn vay mượn. Các ngân hàng bị ép phải dễ dãi hoá, đưa đến sự ra đời của nợ dưới tiêu chuẩn –subprime loans. TT Carter chính là cha đẻ của nợ dưới tiêu chuẩn. Nhưng quan trọng nhất là việc chính quyền Clinton áp lực 2 tổ chức tài chánh bán công Fannie Mae và Freddie Mac mua lại tối đa những nợ mua nhà của ngân hàng để các ngân hàng có tiền cấp thêm nợ nữa. Các ngân hàng không còn sợ bị nợ xấu vì có thể bán hết các nợ lại cho hai tổ chức này, nên càng hạ thấp tiêu chuẩn cho vay. Bao nhiêu nợ xấu, hai tổ chức này hốt hết. Vòng xoáy đưa đến khủng hoảng tài chánh năm 2008.
Cái làm sai của ông Trump liệu có bằng cái làm sai của Carter và Clinton không? Anh viết mấy bài? Zero….

Còn đây là “thần tượng” nói bậy và nói láo : Hillary Clinton. Bà Hillary khoe đã có kinh nghiệm chính trường từ hơn 30 năm qua, nhưng thật sự, chưa ai thấy một thành quả cụ thể nào của bà khi bà làm thượng nghị sĩ và ngoại trưởng. Đố ai nêu ra được một luật nào mang tên TNS Clinton, quan trọng hơn loại luật đặt tên một cây cầu, hay cấp tiền xây một nhà bưu điện cho một làng,… Hay một thành tích cụ thể nào của bà ngoại trưởng Clinton ngoài nồi cháo heo Libya, cuộc tấn công Benghazi, cảnh tháo chạy tại Iraq và Afghanistan, Nga chiếm Crimea, và Trung Cộng hùng cứ Biển Đông?

Bà Hillary công khai nhìn nhận chính khách phải có hai mặt. Bà chủ trương mở cửa biên giới cả về giao thương lẫn di dân khi đọc diễn văn với các tài phiệt, nhưng khi đi vận động với cử tri lao động và trung lưu thì lại hô hào chống các hiệp ước thương mại, cũng như kêu gọi có biện pháp thanh lọc dân Hồi. Đây anh TĐL gọi là ăn nói kiểu gì?

Nói bà Hillary sẽ bảo vệ phụ nữ là một nghịch lý khi nhìn lại thái độ của bà trong các vụ lem nhem tình dục của chồng. Bà luôn luôn đứng sau lưng ông chồng để sỉ vả tất cả những cô hay bà nào lại gần ông chồng, bất cần biết chuyện gì. 
Việc bà hô hào nên “lắng nghe các nạn nhân của sách nhiễu tình dục” là câu nói giả dối nhất vì chính bà chưa bao giờ biết nghe họ. Bà mở miệng ra là tranh đấu cho nhân quyền, đặc biệt là phụ nữ, nhưng lại nhận cả chục triệu USD từ những xứ độc tài tàn bạo nhất, cũng như những xứ Ả Rập coi phụ nữ như nô lệ của đàn ông.

Trong 10 người Mỹ thì đã có 7 người (68%) cho bà Hillary là người không lương thiện, không đáng tin cậy, trong khi 54% nghĩ bà Hillary tranh cử vì tham vọng và lợi lộc cá nhân chứ không phải vì lý tưởng cao xa nào hay vì dân vì nước, cũng chẳng phải vì muốn bảo vệ phụ nữ. Bà Hillary là người với tham vọng cá nhân cực kỳ lớn, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, nói láo mọi thứ, chỉ cốt đạt được mục tiêu làm bà tổng thống. Nhà báo lão thành William Safire của NYT từng gọi bà Hillary là người “nói láo bẩm sinh”, congenital liar!

- Hai ôb Clinton mở miệng là sỉ vả tài phiệt để bênh dân nghèo, nhưng cả hai tay lo thu tiền của các đại gia Wall Street qua các bài diễn văn cỡ hai ba trăm ngàn USD mà bà dấu nhẹm không dám công bố nội dung. Các đại gia trả bà tổng cộng cả chục triệu USD để nghe bà chửi họ sao? Wikileaks xì ra vài bài diễn văn của bà, giải thích ngay việc tại sao bà không chịu công bố các bài nói chuyện : với đại tài phiệt bà nói một giọng, với cử tri lao động, bà nói ngược lại. Mà chính bà cũng xác nhận chính trị gia phải là người có hai mặt. Như vậy, theo anh TĐL như vậy có phải là “nói bậy” không?

Bà than năm 2000, bà gần phá sản khi rời White House. Chục năm sau, gia tài hai ôb Clinton lên tới hơn $100 triệu. Trong lịch sử Mỹ, chưa có chính khách nào bán ảnh hưởng chính trị, làm giàu nhanh bằng. Đây là cặp vợ chồng biểu tượng rõ rệt nhất cho đại tham nhũng kiểu Mỹ, dùng chính trị như cách làm giàu nhanh nhất, mạnh nhất, và hiệu quả nhất. Mà quan trọng nhất là không đi tù.
Về chuyện này anh viết bao nhiêu bài? Nada…..

2.
Chuyện giữa hành động và lời nói bất nhất thì 99% chính trị gia nào cũng vướng phải, vậy tại sao anh chỉ nhắm vào Trump? vả lại xét theo những hành động hiện nay của ông thì khó có thể nói như vậy. Ông hứa với cử tri sẽ xét lại các hiệp ước thương mại bất lợi cho Mỹ thì ông đã làm. Ông hứa sẽ mang job về cho người lao động Mỹ thì ông đã làm. Ông hứa với cử tri Mỹ sẽ mang hãng xưởng Mỹ về lại nước Mỹ thì ông đã làm. Ông hứa sẽ chấm dứt nạn di dân lậu thì ông đã làm. Ông hứa sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn các di dân Hồi giáo để bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ thì ông đã làm. Tất nhiên có những việc ông chưa làm nhưng đòi hỏi một tổng thống chỉ trong 1 tháng làm tất cả những điều hứa hẹn là chuyện hoang đường.

Tư cách ông Trump có thể có vấn đề nhưng chắc chắn nó chưa gây thảm họa cho ai cũng như cho quốc gia so với với tư cách đàng hoàng của các lãnh đạo bên Dân Chủ. Người dân Mỹ cần một tổng thống biết cách mang việc làm cho họ, biết cách mang lại một xã hội bình yên cho họ, biết cách làm cho thế giới không coi thường đất nước họ….Ông Trump là người họ thấy đáp ứng đúng tiêu chuẩn đó nên họ bầu cho ông, đơn giản vậy thôi. Họ không cần một tổng thống ăn nói lịch sự, hình dáng chải chuốt, mở miệng rao giảng đạo đức suốt ngày mà làm việc như hạch….

Dân Anh cũng như dân Pháp, dân Đức…..không cần biểu tình chi cho mệt. Họ chỉ cần chứng minh cho ông Trump thấy chính sách mở cửa đón di dân đã tạo ra một đất nước tốt đẹp cho ông Trump thấy là đủ, không chừng lúc ấy ông sẽ xấu hổ mà từ chức không chừng. Tiếc là cảnh di dân đập phá tại Paris, bóp…..phụ nữ tại Đức….sờ sờ ra đó mà biểu tình đòi ông Trump phải mở cửa thì không chừng chính cái đám biểu tình đó là…tâm thần!

Còn những điều anh nói về cung cách hoạt động của báo mạng.v..v…rất lạc đề. Tôi không hề có ý định dạy dỗ BBT ĐCV phải đăng bài này hay bài nọ. Xin nhắc lại tôi chỉ viết cho anh với tư cách độc giả góp ý, anh không nghe thì thôi, can gì mà phải lôi BBT ĐCV vào đây.

Vụ Tướng Flynn mà anh cho rằng báo hiệu cho một “Watergate” sắp tới càng chứng tỏ anh chỉ dựa vào nguồn thông tin một chiểu của bên anti-Trump mà không suy xét thấu đáo. Ở đây bài viết đã quá dài, không tiện nói nhiều thêm, chỉ xin chấm phá đôi chút về chuyện này. Chuyện Tướng Flynn tiếp xúc với Đại sứ Nga không có gì sai trái. Dù lúc ấy chưa chính thức cầm quyền, nhưng một tổng thống đắc cử nào cũng thường tiếp xúc với các đối tác để hoạch định chính sách sau này. Cái sai ở đây là ông Flynn không nói hêt mọi việc với Phó TT Pence và tệ hơn nữa là thông tin ấy bị lọt ra ngoài, dĩ nhiên là do bộ phận thân Obama còn sót lại đã tiết lộ để đánh ông Trump. Nếu bảo ông Trump sai khi tiếp xúc với Nga thì ông đã sai khi tiếp Thủ tướng Netanyahu hay Thủ tướng Abe khi ông chưa là tổng thống chính thức. Nhưng không, ông không làm sai gì cả, làm sao có vụ Watergate. Bên anti Trump thì ông Trump hắt hơi cũng đòi truy tố, chẳng ai còn lạ có lẽ ngoại trừ anh TĐL!

Thật sự thì tôi cũng không phải là một Trumpist, tôi ủng hộ ông thời điểm này vì tôi thấy ông đúng. Nếu một mai, ông làm sai thì tôi bầu cho người khác. Có điều khen hay chê ai thì cũng nên xét cả 2 mặt và nên nhìn lại chính phe ta. Ta chê người xấu, vậy ta có điều xấu đó không? Nếu không thì hãy chê? Đó là đề nghị của tôi với tác giả. Xin nhấn mạnh là đề nghị, chứ không phải yêu cầu hay ra lệnh!

No comments:

Blog Archive