Monday, February 6, 2017

ĐƯỢC LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC


Đại-Dương

Người ta những tưởng tình trạng “được làm vua, thua làm giặc” chỉ xảy ra từ thuở xa xưa, hoặc dưới các chế độ lạc hậu. Nào ngờ, trong thế giới văn minh, tân tiến, dân chủ mà các chính trị gia thường cao giọng dạy các dân tộc trên thế giới biết thế nào là chế độ dân chủ đa đảng, là tôn trọng Hiến pháp cũng nhan nhãn tình trạng đáng buồn đó.

Chiều 27-01-2017, Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh Bảo Vệ Quốc Gia, Không Cho Khủng Bố Ngoại Quốc Vào Hoa Kỳ (Protecting the Nation from terrorist entry into The United States).

Lập tức, đã gặp sự phản đối dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới và tại Hoa Kỳ, kể cả từ cựu Tổng thống Barack Obama.

Một số trong giới tinh hoa và truyền thông quốc tế quá cay cú vì đã tính toán sai trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2016 được dịp phục thù.

Do thiếu tinh thần thượng võ nên họ lại bị rơi vào trường hợp “gậy ông đập lưng ông” khi cố tình bẻ cong mục đích và chính sách của Sắc lệnh hạn chế di dân.
Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh và di dân nhằm ngăn chặn bọn khủng bố len lỏi vào Mỹ theo các chương trình thăm viếng, du học, lao động, hoặc tị nạn tái định cư đã bị phe tả dán nhãn hiệu “chống Hồi giáo” để kích động hành vi chống đối Trump.

Chính phủ Mỹ ra thời hạn ngưng cấp chiếu khán cho các quốc gia Iraq, Iran, Somalia, Yemen, Libya, Sudan, Syria trong vòng 90 ngày. Năm 2015, Quốc hội có chữ ký của Obama đã liệt 7 quốc gia nêu trên vào danh sách “các quốc gia đáng quan ngại” nên không được miễn chiếu khán cũng là một hình thức phân biệt chủng tộc.

Giờ đây, Obama lại chỉ trích Trump vì “các giá trị cốt lõi của chúng ta bị lâm nguy!”. Obama khoe tuy không đồng ý chính sách khi tranh cử của Trump mà vẫn chuyển quyền trong hoà bình. Hiến pháp nào cho phép Obama từ chối bàn giao trách nhiệm cho Trump?

Việc nhận người ty nạn phải ngưng 4 tháng để chính phủ duyệt xét lại tiến trình thanh lọc hữu hiệu. Riêng người ty nạn Syria bị cấm vào Mỹ vô thời hạn, ngoại trừ có những thay đổi lớn.

Vua Á Rập Saudi đã đồng ý giúp Tổng thống Trump sẽ thiết lập các khu an toàn cho người ty nạn tại Syria và Yemen. Sáng kiến này để cho người trong thế giới Hồi giáo đứng ra giải quyết vấn đề nhân tạo mà không gây ảnh hưởng nặng nề tới thế giới bên ngoài, đặc biệt Tây Phương tránh bị cạn kiệt hệ thống an sinh xã hội. Làm sao, một nhà tổ chức cộng đồng như Obama có thể nghĩ ra dù đã sống trong Toà Bạch Ốc suốt 8 năm?

Obama ủng hộ Shia, chống Sunni là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng đã làm cho các nhóm Hồi giáo cực đoan lớn mạnh.

Khi tướng David Petraeus và Stanley McChrystal hợp tác với dòng Sunni đã làm cho al-Qaeda Iraq chỉ còn 700 tay súng. Hai vị tướng này đều bị Obama sa thãi.
Trung Đông chiếm 20% tín đồ Hồi giáo thế giới mà dòng Sunni giữ đa số nên Mỹ tiếp tay với chính sách bành trướng của Iran chỉ gây thảm hoạ.

Trong bức thư gửi 27 nguyên thủ quốc gia hôm 27-01-2017 trước Hội nghị Thượng đỉnh, Chủ tịch Liên Âu, EU, Donald Tusk đề cập tới chính quyền Trump như một phần đe doạ từ bên ngoài cùng với Nga, Tàu, Hồi giáo cực đoan, chiến tranh và khủng bố. Tusk cảnh cáo nếu EU tan rả tất nhiên dẫn tới lệ thuộc vào các siêu cường như Mỹ, Nga, Tàu.

Thực tế, suốt 70 năm qua, Châu Âu vẫn ổn định và phát triển nhờ lệ thuộc vào Hoa Kỳ, nhưng, chỉ đóng góp 30% cho NATO, số còn lại do người Mỹ gánh. EU có GDP lớn hơn Hoa Kỳ mà không chịu đóng đủ 2% GDP cho chi phí của NATO. Chi phí quân sự của Hoa Kỳ năm 2015 là 3.3% so với Pháp 2.1%, Anh 2%, Đức 1.2%.

Không có Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh hợp sức giải phóng thì Châu Âu đã nằm trong Đế quốc Đức Quốc Xã. Thiếu chiếc dù che của Mỹ thì Châu Âu trở thành miếng mồi ngon cho Nga.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới có 88% dân số theo Đạo Hồi tuyên bố hôm 1 tháng 2-2017 “Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cư của Trump. Sao lại phải âu lo”.

Tổng thống Najib Razak của Mã Lai Á, quốc gia có 2 phần 3 tín đồ Đạo Hồi cũng giữ im lặng.

Hàng năm Hoa Kỳ nhận 50,000 di dân đã tăng lên 70,000 thời Obama không ngoài mục đích kiếm phiếu.

Sắc lệnh của Trump được dẫn theo luật Liên bang về nhập cư năm 1952 cho phép tổng thống được tạm thời cấm người nhập cảnh vào Mỹ mà có thể gây hại tới quốc gia. Luật này cũng được bổ túc năm 1965, nhưng, bây giờ bị cáo buộc vi phạm Tu chính án số 1.

Những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, dân tộc thì quyền của Tổng thống cao hơn luật của Quốc hội.

Dan McLaughlin viết trên National Review: “Công dân ngoại quốc ở ngoài nước Mỹ không có quyền, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, để đòi vào Mỹ hoặc thách đố nguyên do chúng ta cấm họ”.

Tổ chức thăm dò dư luận Rasmussen công bố kết quả khảo sát cuối tháng 1-2017: “57% ủng hộ chủ trương tạm thời cấm di dân từ 7 quốc gia vào Mỹ so với 33% chống và 10% không quyết định. Cũng thế, 56% ủng hộ việc chặn lại chiếu khán cho thường trú nhân 7 nước chờ chính quyền chấp thuận khả năng thanh lọc khủng bố so với 32 chống và 11% không quyết định”.

Hoa Kỳ lúc thịnh, khi suy, nhưng, hơn nửa thế kỷ qua vẫn giữ vững địa vị siêu cường nhờ vào các nhà lãnh đạo tài ba hoặc bất lực. Sự hào sảng và tinh thần thượng võ của người Mỹ đã giúp cho rất nhiều quốc gia được an ninh và phát triển khiêm tốn hoặc thần kỳ.

Chính sách vú em của Hoa Kỳ, đặc biệt trong 8 năm của Obama đã đẩy nợ công của Mỹ từ 10,000 tỉ US lên 20,000 tỉ vượt quá GDP (18,600 tỉ USD).

Người Mỹ nhìn vào thực tế mà chọn lãnh đạo biết vì quyền lợi của đất nước dân tộc, kết hợp với mối quan hệ quốc tế công bình thay cho mô hình vú em đã tồn tại quá lâu.

Đại-Dương

No comments:

Blog Archive