Phi Trường Đà Nẵng những ngày cuối 1975
Phiếu Lê
Được Tr/tá Phạm đình Anh, phi đòan trưởng 538 từ Biên hoà cho phép (nguyên PĐ về học F-5E ). Tôi và Nguyễn-Thi lái chiếc pick-up ra Huế đón người thân. Đoạn đường chỉ có 105 km, tức khỏang 70 miles đêm mới về lai được.
Lúc đó đã ngoài giờ làm việc, trời rất oi bức!… Mặc dù cách đây đã 39 năm, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đại tá Thái bá Đệ, chỉ mặc độc nhất cái quần lính, mình để trần mồ hôi nhể nhại ngồi sau chiếc bàn nhỏ, đặt ở ngoài hành lang BCH không đoàn 61. Khỏang 20 người, đa số mặc đồ bay đứng nối đuôi nhau thành hàng dài, trên tay mổi người cầm tờ giấy, tôi đứng sau cùng…không nghe ai nói chuyện với ai, không khí có vẻ như sắp sửa xảy ra một biến cố lớn...
Được Tr/tá Phạm đình Anh, phi đòan trưởng 538 từ Biên hoà cho phép (nguyên PĐ về họcF-5E ). Tôi và Nguyễn-Thi lái chiếc pick-up ra Huế đón người thân. Đoạn đường chỉ có 105 km, tức khỏang 70 miles mà phải mất hai ngày hai đêm mới về lai được, không có thời gian để kể, nhưng qúy vị cũng hiểu, gian khổ và nguy hiểm tới mức nào!
Húê lúc đó đã trở thành một thành phố chết, hầu hết đã bỏ nhà cửa di tản, chỉ còn một số rất ít, vô phương! đứng ngoài đường thành từng nhóm, nhìn theo xe chúng tôi chạy qua với ánh mắt ước ao... không thấy bóng dáng một người lính VNCH, cũng chẳng biết VC đang ở đâu?. Ngày hôm sau thì Huế mất... Xếp đặt xong chổ tạm trú cho người nhà ở ngoài phố, tôi vào ngay phi đòan. Gặp Tr/tá Lê xuân Lan tại Alert-pad. ông cho biết đã xin được một C130 chỉ ưu tiên dành cho KĐ61, khỏang 10 giờ tối hôm nay sẽ đáp xuống Đà nẵng. nhớ giử bí mật!... Tôi liền trở lại phi đoàn và nhờ văn thư đánh gấp một danh sách gồm 16 người, rồi lập tức mang đến đây.
…Cuối cùng tới lược tôi, Đ/tá Đệ, một tay cầm tấm bìa cứng quạt, quạt. một tay cầm cây viết, ngước nhìn tôi vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt thật buồn bả..” A! còn Lê Phiếu đây rồi..” nói xong đặt bút ký liền rồi đưa cho người lính đứng bên đóng dấu, anh này lại ăn mặc rất chỉnh tề, áo bốn túi thẳng nếp.. Tôi nhận thấy nơi Đ/tá hôm đó có cái gì lạ lạ, không giống thường ngày..hình như ông đã đoán trước, đây là lần cuối.. làm được cái gì cho đàn em là cứ làm!
Cầm tờ giấy có chử ký và khuôn dấu của Đ/T Đệ, người lớn thì kèm theo thẻ căn cước Con nít khỏi. QC cho vô cổng ngay. Khi đi ngang qua trạm gác khu trực alert-pad, Hưng trâu (A37) lên đạn “róc, róc”, tôi bận lái xe, chưa kịp trả lời thì bà xã tôi đã nhanh nhẩu “xe anh Phiếu, xe anh Phiếu”. vừa vào tới nơi tôi đã thấy đám đông khỏang hơn trăm người đã tập trung ngay trước sân khu trực alert-pad. Tôi loáng thoáng thấy Hồ Ba lúc đó cũng có mặt với một số người nhà. Không biết anh trở ra đà nẳng hồi nào?. Bà con ban đầu còn nhốn nháo, nhưng chỉ một lúc, rồi cũng được sắp xếp thứ tự dưới sự điều khiển của th/tá Hồ kim Giàu và tr/tá Lê xuân Lan,.. anh em phi đạo không biết do lệnh ai hay tự nguyện đã kéo “rúp” làm hàng rào ngăn chận người ngoài vào.
Qua khỏi mười giờ, rồi mười hai, vẫn chưa thấy động tĩnh, tr/tá Lan tiếp tục liên lạc và hứa hẹn, đám đông bắt đầu mất dần hy vọng, nhưng vẫn ngồi yên giử chổ. Mắt nhắm nghiền vì qúa mệt mỏi...tội nghiệp cho mấy ông bà cụ gìa và đàn bà thai nghén trong đó có ba mẹ tôi, bà nội vợ, bà xã tôi đang có bầu, lạị vừa mới trải qua cuộc hành trình một ngày và một đêm đầy gian nan từ Huế vô...
Phòng trực alert-pad vẫn rực sáng, máy lạnh vẫn chạy đều. xuyên qua kính cửa sổ, tôi thấy anh em biệt đôi, không biết đang chơi bài, tán dốc hay nhắp cà phê? vẫn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.. chỉ độc nhất một mình th/tá Nguyễn v Cổn, tay cầm bình nước trà và cái tách nhỏ, đi lui, đi tới nơi cái hành lang, lối vào nhỏ xíu của khu trực…thấy tôi, th/tá bước xuống và tiến lại gần, vẫn cái bình trà trên tay; nhưng lần này có hai cái tách, th/tá Cổn ra dấu đem mời ba mẹ tôi hoặc bà con ai đó. Ông không nói gì hết, chỉ khẻ lắc đầu, nhưng tôi đã đọc được ngụ ý “chiến tranh khổ qúa phải không?” Tôi lại nhìn vào phòng trực.. chỉ trong một phạm vi nhỏ thế này, mà đã là hai thế giới…
Đến hơn một giờ sáng…vẫn chưa có dấu hiệu, đám người vẫn ngồi bất động, không ai giống ai, tuy cùng một tâm trạng, nhưng có lẽ mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Th/tá Giàu và tr/tá Lan cũng biến đi đâu mất.. tôi cũng lửng thửng tản bộ về phi đòan, dù không với mục đích gì hết.. nhưng đúng là số xui tận mạng! Giữa đêm khuya tĩnh mịch, đèn vẫn sáng, không một bóng người, tôi bước từng bước chậm theo lối vào, lước nhìn từng tấm ảnh lớn của mổi hoa tiêu treo trên tường, tươi cười tay cầm nón bay đứng bên chiếc F-5. Tôi biết rõ, họ sẽ không bao giờ còn trở về… chỉ độc nhất mình tôi và đây cũng là lần cuối! mắt tôi đỏ hoe theo ý nghĩ đó...
Vừa bước ra khỏi cửa, thì cái điện thoại, tôi vẫn còn nhớ số 2633 reo vang.. giọng của một ông bạn không thân lắm tên T từ bên kia đầu dây, cầu khẩn tôi gíup đỡ.. với bạn bè dù bất kỳ ai và trong hoàn cảnh nào, tôi rất nhiệt tình. Và tôi đã hứa..liền cấp tốc lái xe pick-up ra một địa chỉ ở số… đường Ng T Giang. Giữa lúc người ta đang say ngủ, tôi đấm cửa liên tục. ban đầu họ không dám mở. chỉ hé cửa sổ, thấy chiếc xe KQ và tôi mặc đồ bay, người ta mới yên lòng và tiếp tôi.. sau khi giới thiệu sơ qua, tôi đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu trong năm phút phải quyết định, hoặc đi, bỏ lại tất cả và lên xe, hoặc ở lại. Sau khi hội ý, hình như một ông rể và một bà chị ở lại, còn tất cả lên xe trong đó có một cô sinh viên, tôi còn nhớ có cái tên rất Húê, Hương-Giang… Tới cổng phi trường, Quân Cảnh vẫn còn làm việc rất nghiêm chỉnh, tôi nhớ hình như phải gọi th/tá Giàu can thiệp mới được vào.
Trở về lạị khu vực alert-pad thì đã gần 2 giờ sáng, tình hình bấy giờ trở nên rất sôi động vì trên bầu trời chiếc C130 đang lượn vòng chuẩn bị đáp. anh em phi đạo đứng nối tay làm hang rào ngăn chận người lạ xâm nhập. thỉnh thoảng một chiếc trực thăng từ đâu chớp nhoáng đáp xuống, xô bỏ người thân rồi vụt bay như con chim bói cá.. còn những vị Hành khách không mời này như đã được huấn luyện trước, nhanh chóng trà trộn vào đám quân ô hợp. th/tá Giàu ra sức giử trật tự. tr/tá Lan lớn tiếng trấn an “bà con yên chí, ai cũng được đi. Tất cả đồ đạc, lớn nhỏ bỏ hết lên đây” vừa nói vừa chỉ chiếc xe pick-up, máy bay sẽ mang theo, xuống phi trường SG sẽ lấy lại”…thường ngày tôi thấy tr/tá đạo mạo, chính trực, hôm đó sao nói dối tài tình đến thế! chính tôi cũng lầm tưởng. vừa nói xong bà con nhào tới bỏ hết đồ đạc của mình, đầy nhóc khung xe và yên chí trở về chổ củ ̣(sau đó th/tá Cổn giao chìa khóa xe cho tôi với một hàm ý nhưng tôi không hiểu và đã không nhận, đến khi ngồi tù bảy năm về.. đói khổ qúa, nhất là nhìn thấy mẹ gìa và mấy đứa con thiếu ăn cứ tưởng tượng hoài ). Chỉ duy nhất có ba tôi ngồi ở hàng đầu, ông vẫn ôm chặt cái TV 12 inches tôi mua ở Mỷ gởi về lúc du học, ông qúy lắm bỏ hết nhà cửa mang theo chỉ mình nó. Ba tôi sau này bi stroke chết tức tưởi khi đang ngồi bế cháu nội (con gái đầu lòng của tôi, sinh ra chỉ hai ngày sau khi tôi đi tù, và sáu tháng thì ông mất)
Cuối cùng chiếc C130 đã đáp xuống, đi vòng vòng một lúc rồi đưa phần đuôi vào, tình hình rất căng thẳng, tuy nhiên đám quân ô hợp vẫn ngồi yên bất động và chờ lệnh, tới lúc này tôi mới biết th/tá Giàu đã dàn xếp, người gìa, trẻ con, đặc biệt đàn bà mang thai, được ưu tiên ngồi hàng đầu, trong khi đó bà xã tôi có bầu hơn tám tháng lại ngồi đằng sau cùng, cũng lỗi tai tôi trong giờ phút quan trọng nhất lại bỏ đi.. Tôi ra dấu cho bà xã tôi đứng dậy ra khỏi hàng và dẫn đi.. được nửa chừng thì như một lệnh truyền từ hư vô. Cả rừng người đồng loạt đứng dậy và cùng một lúc nhào tới. cảnh hổn loạn xảy ra tức khắc.. hoàn toàn bất khả kháng.
Ttr/tá Lan, Th/tá Giàu Th/tá Cổn tất cả chỉ biết đứng nhìn như đang xem một cuốn phim thời chiến… cánh cửa sau của máy bay buộc lòng phải đưa lên lưng chừng, tới nước này tôi đành chịu thua, bỏ lại bà xã.. tôi chạy đến leo lên máy bay không phân biệt, nắm được tay ai là kéo lên, tôi nhận ra chị Xuân vợ Mai v Minh, tôi phải dùng cả hai tay và cẩn thận hơn vì chị đang có bầu. vào lúc đó hình như chỉ có mình tôi là làm công việc cứu hộ này. Kéo được khoảng mười lăm người thì máy bay rùng mình bỏ chạy như con bọ hung rực- rảy bầy kiến bu..
Ra tới gần phi đạo, lơị dụng khúc quẹo tôi nhảy xuống lăng mấy vòng, chiếc mủ “tây thi” rớt đâu mất, máu ướt bên trán.. vẫn thây kệ! tôi ngồi dậy nhìn theo chiếc C130 cất cánh cho đến khi mất hút trong màn đêm…Trở về lại khu alert-pad, bấy giờ như một bãi chiến trường, lác đác vài nhóm nhỏ người thua trận đang mò mẩm. đâu đó có vài tiếng khóc nấc lên tửng hồi.. anh em trực không chiến thì đã tắt đèn đi ngủ. Tư nhiên tôi thấy nhớ cái đám quân ô hợp, mới hồi nảy còn đang náo loạn…
Trọn nguyên cả một ngày hôm sau, từ sáng cho tới tối. không ăn không uống. Một người bạn có tình, có nghĩa. Th/úy Ngv Tiếu luôn sát cánh bên vợ chồng tôi, cùng đi trên chiếc Jeep màu xanh lam của người bạn Mỹ cố vấn phi-đoàn để lạị, chạy quanh phi đạo tìm đường thoát cho vợ chồng tôi (riêng Tiếu thì đã có F-5) có chiếc trực thăng bị hư máy thấy người ta ngồi đầy nhóc, vợ chồng tôi với cái bụng bầu tổ bố cũng leo lên rồi leo xuống. Tiếu vẫn ngồi trên xe đợi..thỉnh thoảng cũng có một hai chiếc C130 đáp xuống đi vòng quanh không dám ngừng. một chiếc C119 đảo vài vòng trên phi đạo rồi bay mất.
Có một số người bị chết vì trốn trong hốc bánh đáp của Boeing…chúng tôi cứ lái xe chạy vòng quanh, khi qua bên ngã Phước Tường và dừng xe sát một chiếc C130 đang nổ máy ngoài phi đạo, thấy người ta đầy nhóc, không đóng cửa được tôi và Tiếu nhìn nhau lắc đầu..bỏ cuộc! Trở về lại phòng trực alert-pad định nghỉ ngơi một lát, thì gặp th/tá Cổn. ông đưa tôi vô phòng briefing, nói qua trong trường hợp khẩn cấp... cứ việc heading 173 mà bay v.v...
Đêm thứ hai vẫn yên tĩnh, cho tới hơn nửa khuya, bọn Viet cộng bắt đầu pháo kích, càng lúc càng dữ dội, chủ tâm phá bỏ phi đạo, cắt đứt đường hàng không. Lúc đó, tôi và bà xã đang ở khu cư xá Trần v Tho, ̣Giữa lúc mưa pháo và trong tranh tối, tranh sáng, từ trong nhà nhìn ra đường, tôi thấy sáu bóng người đi thất thểu, máu me tùm lum, hình như tới bước đường cùng, họ không còn biết sợ hãi gì nữa! Cũng không cần kêu la... dẫn đầu là một anh mặc đồ bay, mang lon Đ/u. tôi bước ra cửa đưa tay ngoắc vô. Anh cho biết tên Tuấn, lái skyrider một mình về đây, tìm cách đưa gia đình đi, nhưng không quen ai cả. Tôi đưa hết mọi người vô nhà, lấy xe jeep chở mình anh đi về hướng phi cảng dân sự, công nhận anh nầy giỏi thật! Thấy một chiếc xe hơi của ai đậu bên lề đường, không biết bằng cách nào, chưa tới năm phút là anh nổ máy được rồi lái chạy theo tôi về lại nhà. Có được phương tiện, anh như con chim sỗ lồng, ríu rít cám ơn... Khi anh đi mất, tôi mơí phác giác còn để laị một cô em gái khoảng 19 tuổi khá xinh, không hiểu nguyên do tại sao? Và cô này cũng không bày tỏ môt ̣ phản ứng gì hết, chỉ lẻo đẻo theo vợ chồng tôi. Riêng Tuấn và những người còn lại, nhất là ông bố đang bị thương nặng, không biết số phận của họ sau đó đi về đâu? Chỉ biết một tin chính xác là có một A1 bị rớt ngoài biển (anh Tuấn nếu còn sống hoặc qúy vị nào biết tung tích về vị Đ/u mà tôi rất có cảm tình này ở một trong mấy phi đòan khu trục xin L/L, cám ơn)
Đến khoảng 2 giờ sáng, tiếng đạn pháo thưa dần, tôi thấy anh em F-5 lần lược cất cánh từng chiếc một... Tiếng gầm rú của động cơ phản lực vang dội cả một vùng, át cả tiếng đạn pháo kích. Tiếu đã may mắn bay chiếc F-5D cất cánh từ hồi chiều, chở theo một đ/u kỷ thuật, hình như Trần lưu Uý cũng bay cùng lúc. Cũng trong đêm đó, một A37 crashed trên phi đạo, đ/u Đỗ Thạnh tử thương tại chổ. Ngay sau khi chiếc F-5 cuối cùng rời phi đạo, tôi lái xe tới khu trực alert pad, chạy thẳng vô ụ đậu, tôi còn nhớ số phi cơ 273. Tr/u Thành từ trong chổ tối, sau bức màn chống pháo kích, lớn tiếng giọng bắc kỳ năm tư “Ai! Nhận ra tôi anh dịu giọng “tất cả bay hết rồi..chỉ còn mình Hồng Tiễn... mau lên! Tôi đi kêu tụi nó nổ máy, Việt cộng sắp pháo nưã đó”. Tôi nhìn con tàu, rồi quay lưng nhìn bà xã với cái bụng bầu ngồi yên lặng như pho tượng trên chiếc xe jeep giữa đêm khuya thanh vắng...
Thường ngày vợ tôi rất ủy mị, tôi nhớ lúc tiễn tôi vô Biên Hòa học F-5E đã oà khóc như một đứa trẻ, đến nổi tôi phải xin Tr/tá Anh trở ra. Nhưng vào lúc này, biết tôi đi sẽ không bao giờ trở về... nàng lại hối thúc “đi!…đi anh!..anh ơi!”. tôi cứ tưởng bà xã tôi yếu đuối lắm, nhưng không... nàng đã chuẩn bị cho đứa con trong bụng dù trai hay gái cái tên “Lê Anh Phiếu” khi sanh ra, nếu lúc đó tôi cất cánh…bà xã tôi đã tâm sự khi tôi mãn tù bảy năm trở về.
Và tôi đã lắc đầu... Thấy vậy, Thành xẳng giọng và dùng từ cấp bậc đối với tôi “thôi được, vậy thì Trung úy về nhà đi..” (đêm hôm sau, Thành đã chiến đấu rất anh dũng với Việt cộng và hy sinh tại chỗ này, tôi sẽ kể sau ). Tôi thẩn thờ như người mất hồn …thấy phòng trực alert pad, đèn còn cháy sáng. Tôi dừng xe bước vào... máy lạnh vẫn chạy đều, mấy ly cà phê đang uống dở, nước đá còn chưa tan... khoảng nửa giờ trước đây, anh em còn sinh hoạt, bây giờ đã ở một thế giới khác... thế giới của tự do, còn tôi thì sắp đối mặt với kẻ thù cộng sản khát máu…
Đang miên man, bổng nghe có tiếng động nhỏ, một bóng người ngồi yên lặng trong góc tối, đầu cúi gầm, mặt quay vô tường, tôi bước lại gần nhìn kỷ mới nhận ra Đại tá Đệ, không biết Đại tá lúc đó đang nghỉ gì mà hai bờ vai rung lên từng hồi... Tôi chưa kịp hỏi và ông không quay lại mà vẫn biết là tôi: “người nhà đâu rồi, sao không đi..!?” tôi không trả lời, chỉ đứng yên đưa tay chào mà nước mắt muốn rơi!....Một hình ảnh Đại tá Đệ vui tươi bên cạnh Tr/tá Lan vừa đi vừa briefing, như đôi chim gìa dặn hướng về chiếc F-5D cách đây chỉ mới hai tuần, đâu mất rồi!..Hôm đó, tôi hân hạnh được bay Wingman với hai xếp lớn và không ngờ rằng, đó cũng là phi vụ cuối cùng trong cuộc đời bay bỗng của mình.Và lần gặp hôm nay, trong tình huống bi thương này cũng là lần cuối với vị Đại tá mà tôi hằng kính mến…
Trời vừa sáng, tôi thu xếp vài thứ để lên đường, dự định tìm đường biển... đi sau xe jeep có hai người lính phi đạo bồng súng M16 tháp tùng hồi nào mà tôi không hay. Quân Cảnh vẫn còn đứng gác, mặt buồn thiu...Tới đầu cầu Nam Ô, thì cô em gái Đ/u Tuấn mà tôi chưa kịp hỏi tên, đòi xuống vì có người quen ở đó. Đi thêm một đoạn, có người cho biết lính TQLC bị bỏ rơi... Vừa nghe xong, hai vị hộ vệ không mời của tôi biến mất, tôi cũng tấp vào lề, thay bộ xi-vinh,quần jeen xanh áo trắng,vĩnh biệt bộ đồ bay kể từ giây phút đó. Được nửa đường thì tôi thấy Ng-Thi, lái chiếc pick-up chạy ngược chiều lên, vẫn còn mặc áo bay với cặp lon Th/úy, hai bên nhìn thấy nhau, há hốc miệng nhưng xe vẫn chạy. Như vậy là không xong rồi!... tôi tìm cách quay xe lại, hơn nữa mấy đêm liên tiếp không ngủ tôi mệt lã …thôi cứ về nhà, tới đâu thì tơí!
Trời vừa sáng, tôi thu xếp vài thứ để lên đường, dự định tìm đường biển... đi sau xe jeep có hai người lính phi đạo bồng súng M16 tháp tùng hồi nào mà tôi không hay. Quân Cảnh vẫn còn đứng gác, mặt buồn thiu...Tới đầu cầu Nam Ô, thì cô em gái Đ/u Tuấn mà tôi chưa kịp hỏi tên, đòi xuống vì có người quen ở đó. Đi thêm một đoạn, có người cho biết lính TQLC bị bỏ rơi... Vừa nghe xong, hai vị hộ vệ không mời của tôi biến mất, tôi cũng tấp vào lề, thay bộ xi-vinh,quần jeen xanh áo trắng,vĩnh biệt bộ đồ bay kể từ giây phút đó. Được nửa đường thì tôi thấy Ng-Thi, lái chiếc pick-up chạy ngược chiều lên, vẫn còn mặc áo bay với cặp lon Th/úy, hai bên nhìn thấy nhau, há hốc miệng nhưng xe vẫn chạy. Như vậy là không xong rồi!... tôi tìm cách quay xe lại, hơn nữa mấy đêm liên tiếp không ngủ tôi mệt lã …thôi cứ về nhà, tới đâu thì tơí!
Bố vợ tôi là Thượng sĩ Biệt Kích Dù lâu năm, thời gian ông đội nón cối VC, trà trộn trong hang ngũ quân thù còn nhiều hơn là mặc đồ lính. Ông không chịu đi với lý do riêng, trong lúc vợ con cã thảy mười người đi hết trong chuyến bay C130 như tôi nói ở trên. Ông ở lại.
Và ông hết sức ngỡ ngàng, lo âu khi thấy vợ chồng tôi đậu chiếc xe jeep đi vô. Tôi ngủ thiếp đi trong căn nhà ở đường gì tôi không nhớ, nhưng ngay ở đầu phi-đạo hướng Bắc..
Lúc đó khoảng 11 giờ trưa, tôi nghe tiếng máy bay phản lực gầm thét...bố vợ buột miệng ”nhanh thật! mới đó mà Mig21 đã vô tiếp nhận”. Tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện, nhưng mấy tháng sau khi ở trên trại tù Việt cộng, một ông bạn nằm bên rỉ tai “ F5..vậy có biết Ng-Thi không? Anh được phỏng vấn trên TV, người cuối cùng rời Đà-nẵng..”tôi mới bật ngữa. Tới lúc đó Thi vẫn còn kịp trở lại lấy máy bay cất cánh..và không biết có phải chiếc 273 mà tôi đã từ chối bay hồi khuya?...
Qua ngày hôm sau, tôi chợt có ý nghỉ tới khu Lê đình Dương, nơi mà KQ hay ra ăn nhậu, biết đâu có tin tức gì thêm. Vừa lên ngồi trên xe, chuẩn bị nổ máy thì có ba tên côn đồ do Việt cộng thả ra từ các trại tù, dí dao cướp chiếc xe jeep lái đi mất. Tôi vào nhà mượn chiếc xe đạp, quả đúng như tôi dự đoán, anh em tập trung khá đông, đa số lính phi-đạo và văn phòng, lẽ dĩ nhiên ai cũng mặc đồ thường dân nên rất khó nhận diện, tôi có gặp Cao minh Mẫn tài xế cho phi đoàn 516 mà tôi chơi thân. Rồi một người tên Thìn và một người tên là Minh người Nam phi-đạo F-5, tôi không nhớ nhưng họ đến chào tôi và tự giới thiệu tên mình “xin lỗi... Bây giờ không biết phải gọi sao..?”tôi đưa đường “hai anh lớn tuổi hơn tôi mà”, sau đó chúng tôi ngồi xuống nói chuyện…ngoài đường mấy tên “bộ đội” Việt cộng quê mùa đội nón cối, đang đi cắm những lá cờ máu.
Tôi đã khóc thật sư ̣khi nghe kể Tr/úy Thành không chịu đầu hàng, anh kiếm đâu ra được áo giáp, nón sắt. Tập hợp một thiểu số lính phòng thủ và phi-đạo, lập phòng tuyến chiến đấu riêng lẽ, sau khi tận mắt chứng kiến bọn Việt cộng khát máu bắn bỏ bừa bải anh em. Đa số người Nam, biệt phái ra Đà Nẵng, không có người thân, ăn ở tại chỗ. Họ đâu biết cộng sản đã tràn ngập thành phố, nên phản ứng tự nhiên là bỏ chạy và bị bắn. Có người trốn trên các ụ đậu phi cơ bị bắn rơi xuống và Thành đã hy sinh ngay tại trước sân khu trực Alert-pad…Hai mươi năm sau, khi qua được Mỹ theo diện HO, tôi rất lấy làm buồn là anh em Hồng-tiễn có vẽ hờ hửng và hình như không ai còn nhớ được tr/úyThành, người sĩ quan kỷ thuật anh hùng, mà ngày xưa thường vô phi đoàn thuyết trình về tình trạng phi cơ...
Chiều hôm đó về nhà, tôi nghe xe phóng thanh chạy rảo khắp TP Đà Nẵng, hình như có tiếng nói của đại tá Báu, lâu quá tôi không nhớ nổi, kêu gọi anh em KQ đặc biệt “lính lái” “vô phi trường làm việc lại sẽ được cách mạng ưu đãi v.v...” Trong số này, tôi được biết có anh On, anh A´, Sanh v,v. sau đó đã cùng vơí Ng thành Trung dội bom TSN. Và khi trở về cũng được đưa lên núi “học tập cho biết chính sách!!...”
Riêng tôi đã tìm cách rời bỏ Đà Nẵng ngay đêm đó trên một chuyến xe hàng thuê bao. Qua các trạm gác, tôi đưa thẻ căn cước dân sự và với bộ áo quần xanh trắng, bọn VC tưởng tôi sinh viên nên cho đi dễ dàng.. về đến Huế “trình diện”, khoảng mười ngày sau thì có giấy “mời tập trung cải tạo, không cần áo quần nhiều, chỉ mang theo cây đàn, dụng cụ thể thao v..v... học tập vui chơi cho biết chính sách, tối đa ba tháng sẽ về”. Nhóm chúng tôi tất cả 57 mạng, đa số Tr/tá, Th/tá. Cấp nhỏ nhất Tr/u. xe đưa ra tới Quảng Trị rồi đi bộ, phải mất nửa ngày leo núi mơí tới nơi…
Nói là “ba tháng”, tôi phải nhân lên 30 lần, có người hơn 50 lần vẫn chưa thấy về. Và nhiều người đã vĩnh viễn ra đi...!!!
Phiếu Lê
No comments:
Post a Comment