Saturday, November 7, 2015

VỀ MỘT CÁI CHẾT OAN KHIÊN


 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
Hôm nay là ngày giỗ của Lương Quốc Bằng, con trai của ông bà Ba Hành mà phần đông đồng hương ở vùng  Saint Pete đều ngậm ngùi cho cái chết oan khiên của một người thanh niên trẻ không may đã mắc bệnh tâm thần. Hầu như mọi người bíết gia đình ông bà Ba Hành đều thở dài về cái chết mờ ám của Lương Quốc Bằng
 
Ông bà Ba Hành sống ở tiểu bang Virginia. Năm 2010 dọn về Saint Petersburg,   Florida để an hưởng tuổi già.
 
Trong thời gian này thì Đạo Tràng Liên Đài cũng đã chung lưng gòp của để kiến tạo ngôi chùa đáng ra có tên là Đạo Tràng Liên Đài nhưng khi ông “sư “Hoàng Đạo được thành viên uỷ nhiệm coi sóc chùa đã tự ý đề tên Phổ Đà Sơn. Từ đó sự bất mãn ông “Sư”  Hoàng Đạo đã đi cùng sự suy nghĩ của  Thành viên Đạo Tràng Liên Đài mỗi một khi họ đến chùa
 
Trong thời gian này ông bà Ba Hành cũng là những người mộ đạo Phật đã không ngần ngại bỏ công bỏ của để trùng tu ngôi chùa. Từ dạo đó, Bằng thường hay theo cha mẹ đến chùa. Bằng đến chùa không còn là một bóng dáng của một người bình thường: khi tĩnh, khi mê nhưng tánh tình vẫn khoan hoà an tịnh như hiện thân của một hình tượng không biết từ đâu đến hay sẽ tan mất lúc nào ??
 
Mọi người trong Chùa đều thương cho hoàn cảnh của Bằng. Khi còn sống ở Virginia, Bằng là một học sinh ngoan hiền nhưng lại có đầy đủ tinh thần nhân bản của một người con được dạy dỗ trong một gia đình mang đầy truyền thống dân tộc VN.
 
Một hôm, tại trường học Bằng thấy một học sinh khác bị 3, 4 em học sinh Mỹ đánh đập. Thấy cảnh bất bình Bằng nhảy vào can thiệp cho em học sinh kia có cơ hội chạy thoát nhưng không may cho Bằng đã bị một học sinh Mỹ đánh manh vào đầu bằng một cây gậy gây tổn thường ở óc và từ đó Bằng sống trong sự bế tắc lưu thông của não bộ trong trạng thái khi tĩnh, khi mê.  
 
Theo cha mẹ đến chùa lâu ngày, Bằng muốn được đến chùa tu học. Ông bà Hành là người mộ đạo Phật nghe con muốn tìm về đường giãi thoạt bằng cách tu hành đã làm ông bà vui mừng. Ông bà Hành suy nghĩ rằng con của ông bà đang mắc bịnh thần kinh nhưng lại có ý muốn ở chùa, được ở gần bên Phật để tu học kinh kệ thì hy vọng một ngày nào đó Bằng sẽ được lành bịnh
 
 
Sau khi xin phép “Sư Hoàng Đạo", Bằng được qua chùa sinh sống. Nhưng có một đêm Bằng đói bụng mà ở chùa thì không có thức ăn đầy đủ như ở nhà cho nên Bằng về nhà khoảng 5 giờ sáng gõ cửa, mẹ thức dậy lấy đồ ăn cho con ăn. Trong khi hâm nấu thức ăn bà Ba Hành có hỏi Bằng là con về nhà có xin phép "thầy" không ? Bằng trả lời "không", tức thì bà Ba Hành gọi ông Ba Hành dậy chờ sau khi Bằng ăn xong ba miếng thì chở Bằng qua lại chùa.
 
Vừa vào đến sân chùa thì thấy  "Sư Hoàng Đạo" tay câm đèn bin, chạy phăng đến bên hai cha con ông Ba Hành và dáng một bạt tai vào Bằng như trời giáng. Ông Ba Hành lòng đau như cắt nhưng vẫn làm thinh vì Bằng về nhà mà không xin phép "Thầy". Mô Phật ! nghe ngang đây chắc bà con cũng rùng mình cho "thân, khẩu, ý, hành đạo hành đời"  của "Sư Hoàng Đạo"
 
Hành vi thật quá hung tàn. Không lẽ lén về nhà xin ăn cơm mà tội tình vậy sao? Thành viên ở Đạo Tràng Liên Đài cùng có sự suy nghĩ là chắc Bằng thấy những gì không đi đúng trong lễ nghi Phật giáo của "Sư Hoàng Đạo" nên "thầy" sợ thằng nhỏ lén về báo cho cha mẹ nó biết. Vì thế, "thầy" mới sân si giận dữ đến như vậy ??? .
 
Có nhiều người cũng cho biết, họ thường thấy "Sư Hoàng Đạo" và một "đệ tử của sư Hoàng Đạo" đôi lần hành hung thằng bé này bằng gậy gộc may mà họ nhảy vào can "thầy" chứ không thì thằng nhỏ này cũng có ngày vong mạng.
 
Năm 2010 chúng tôi cũng dọn về Florida nhưng như bản tính cố hữu, chúng tôi ít tham gia vào những sinh hoạt nơi này và vì vậy ít có cơ hội gặp gỡ người đồng hương. Ở Orlando thì khác. Phần đông một số anh em sinh hoạt trong Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ đều biết chúng tôi qua đại hội bầu cử Ban Đại Diện Chính thức của Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ vào năm 1993 cùng những sinh hoạt chung của tổ chức lúc đó
 
ĐI VÀO CÁI CHẾT OAN KHIÊN
 
Ngày 7 tháng 11 năm 2011, Bằng thức dậy không được bình thường cho lắm đã làm ông bà Hành lo sợ gọi cảnh sát như họ đã căn dặn ông bà Ba Hành là mỗi lần thấy Bằng không bình thường thì gọi cho họ .
 
Sau khi cảnh sát đến thì Bằng lại tỏ ra bình thường. Sau đó, Bằng qua chùa chơi mãi đến chập choạng tối cũng không hấy Bằng về. Ông bà Hành hốt hoảng chạy qua chùa hỏi "thầy", và "thầy" bảo sáng nay có thấy Bằng ở đây.
 
Ông bà Hành về nhà chờ con về từ ngày ngày qua ngày nọ và mãi đến mấy ngày sau cảnh sát mới báo cho biết là đã tìm thấy xác Bằng ngoài một hòn đảo nhỏ gần Bradenton Florida.
 
Ông bà Hành lòng đau như cắt tự hỏi Bằng không biết lái xe, không biết ở đâu ra đâu chỉ biết từ nhà đến chùa mà thôi. Thế thì tại sao xác nó lại ở một hòn đảo xa xôi cách nhà ông bà Hành ở trên một tiếng lái xe? Thắc mắc, lo âu, nghi ngờ qua cái chết oan khiên của con đã làm ông bà sợ hãi. Mãi cho đến khi cảnh sát đến chùa thẩm vấn "Sư Hoàng Đạo" ông bà đã không dám khai thật về chuyện "sư Hoàng Đạo" đã từng đánh đập con ông ? Ông Ba Hành vẫn cho rằng một ngùời đi tu thì không cần phải gắn camera khắp 4 hướng của chùa.

Phòng của "Thầy" thì khoá đủ loại và có cả cửa trước lẫn cửa sau?? Ông Ba Hành cho rằng vì con ông ở chùa thấy nhiều chuyện "chướng mắt" chắc ai đó sợ nó nói ra nên giết người "Diệt khẩu"???
 
Nhưng khi cảnh sát đến chùa thẩm vấn "Thầy" về cái chết của Bằng. Ông Ba Hành đã sợ hãi trước "áp lực của mấy bà thương thầy" đã không dám nói sự thật về sự việc hành hung của "Thầy" đối với Bằng
 
Sang hơn nữa mấy bà lại tuyên bố 

"Ai đụng đến thầy thì phải bước qua xác chết của tui

Cho đến bây giờ mấy bà nhìn ra “thầy” chỉ là  "Sư Quốc Doanh" mượn đạo tạo đời, kiếm tiền nuôi sống bản thân thì mấy bà lại bỏ chùa đi sớm hơn người khác. Cái này thì tôi cũng xin lạy mấy bà vài lạy …
 
Nhân vào một bửa tiệc tại nhà Xuân Dân. Ở đây Xuân Dân và chị Thuý Oanh đã kể lại chuyện này cho mọi người nghe và sau đó, cả Xuân Dân và chị Thuý Oanh đã yêu cầu chúng tôi giúp đở.
 
Đã lâu lắm từ khi sinh hoạt của cộng đồng đã đồng hoá với hai chữ Phe Nhóm để tranh dành ảnh hưởng làm hậu thuẩn cho các đảng phái, thì chúng tôi đã không còn hứng thú trong việc tham gia vào các sinh hoạt này.
 
Hôm nay nghe câu chuyện về cái chết oan khiên của một cư dân trong vùng Tampa Bay đã làm lòng tôi bùi ngùi  xúc cảm.
 
Tôi nói với Xuân Dân và chị Thuý Oanh làm một buổi hẹn để tôi tới gặp gia đình ông Ba Hành. Gặp ông Ba Hành tôi đã tìm thấy một hình ảnh của một con thuyền vẫn chuyên chở những hình ảnh thương đau trong cái chết của Lương Quốc Bằng và vẫn lênh đênh trong sự hoài nghi về cái chết không nguyên do của con mình trên sóng nước của thời gian.
 
Khi nhắc lại cái chết của con, ông Ba Hành đã đột ngột và dữ dội như phún xuất thạch bao nhiêu năm hiền lành ngủ yên trong lòng nùi lửa bỗng ào ạt tuôn ra. Trong giọng nói đầy nước mắt nghẹn ngào tức tưởi ông nói về cái chết của con ông, mà ở đó như hắt lên những tiếng cười lẫn tiếng khóc vừa não nuột, vừa hờn căm ! Ai đã nhẫn tâm giết con tôi!!
 
Vài ngày sau, tôi gọi Văn Phòng District Attorney của Pinellas County và yêu cầu họ mở lại cái case về cái chết của Lương Quốc Bằng. Họ cho chúng tôi tên ngừơi Cảnh Sát đã hoàn tất việc điều tra về cái chết của Lương Quốc Băng Đồng thời ông ta cũng muốn gặp chúng tôi để nghe thêm vài dữ kiện mà trong lúc điều tra ông Ba Hành vì sợ hãi mà không dám nói ra
 
Trong cuộc gặp gỡ hôm đó ông Stevenson người phụ trách điều tra về cái chết của Lương Quốc Bằng cho chúng tôi hay là Medical examination về cái chết của LQB đã cho biết Lương Quốc Bằng chết đuối vì trong phổi không có nước, như vậy không thể nói có ai giết trước rồi quăng xác vào biển .
 
Tôi không đồng ý về điểm này và nói ngay với nhân viên cảnh sát là "Cũng có thể người ta chở nó ra biển và xô xuống" ?? Ông Stevenson ghi nhận đĩễm này . Đồng thời ông Ba Hành cho biết con ông không biết lái xe, không quen biết ai mà có thể đi bộ 20 miles để xuống biển mà chết đuối ? Vì xác của Bằng đã tìm thấy ngoài một hòn đảo trong khu vực Bradenton .
 
Chúng tôi còn cung cấp một hai người đã chứng kiến "Sư Hoàng Đạo" cầm gậy gộc định đánh thằng bé này nhưng đã được Phật tử ngăn cản. Tôi cũng hiểu là không phải đánh đập kẽ khác một hai lần mà có thể buột tội họ sát nhân. Tôi chỉ cung cấp thêm vài dữ kiện để Cảnh Sát tiếp tục điều tra lại hầu đem lại công bằng cho kẽ bị nghi ngờ và nhất là cho gia đình ông Ba Hành đã gần 80 tuổi mà vẫn cưu mang  trong tâm can về cái chết oan khiên của đứa con mình
 
Vài ngày sau, ông Ba Hành gọi cho tôi hay là nhà ông ban đếm có hai người đến rình mò. Khi ông bật đèn ngoài cửa lên thì chúng bỏ chạy. Tôi gọi cảnh sát kể lại lời của ông Ba Hành. Nhân viên Cảnh Sát bảo tôi gọi 911. Tôi nói với ông Cảnh sát là ông Ba Hành không nói được tiếng Anh nhiếu và trong cơn hốt hoảng làm sao ta có thể diễn tả trọn vẹn để 911 đến cứu. Tôi yêu cầu ông Cảnh sát ghi địa chỉ nhà của ông Ba Hành và tìm giãi pháp bảo vệ ông ta.
 
Sau đó, FBI đã gọi đến cho ông Ba Hành và cho ông Ba Hành số mật mã để khi bị kẽ gian rình mò thì chỉ bấm vào số đó là có Cảnh sát đến ngay.
 
Hôm nay ngày 7 tháng 11 là ngày giỗ của Lương Quốc Bằng. Tôi viết vài hàng tưởng niệm cho một thanh niên bất hạnh đã vì lòng dũng cảm bảo vệ người bị uy hiếp mà phải tổn thương đến cuộc đời và để lại trong lòng ông bà Ba Hành những kỹ niệm còn hằn vết thương đau , và những dấu vết đó vẫn luân lưu trong cuộc sống về chiều của hai ông bà
 
Chắc chắn trong nhang khói lung linh ngậm ngùi tưởng niệm hôm nay, hai ông bà Ba Hành và bạn bè trong Đạo Tràng Liên Đài sẽ hiệp lực cầu siêu cho cháu Lương Quốc Bằng được tiêu diêu miền Cực Lạc
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
11/7/2015

No comments:

Blog Archive