Mỹ Dung
Tôi là một độc giả VN. Xin gởi đến quí vị đôi điều suy nghĩ khi xem phim "Nỗi kinh hoàng ở Little Sai Gon"..
Người bạn hỏi tôi thấy gì qua phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Sài Gòn”? Có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng nhìn thấy, điều đầu tiên và rõ nét nhất là sự xúc phạm rất lớn đối với cộng đồng người Việt.
Ngay từ đoạn phim quảng cáo, PBS đã cắt ráp, sử dụng chính buổi diễn hành Tết 2015 của cộng đồng người Việt. Cả một buổi diễn hành gồm 100 đoàn thể, hội đoàn khác nhau nói lên nét văn hóa, sự đa dạng của cộng đồng. Nói lên niềm hãnh diện và sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của Little Saigon nói riêng và đất nước Hoa Kỳ nói chung. Tuy nhiên ký giả AC Thompson đã bóp méo hình ảnh đó.
Một đoạn diễn hành dựng lại hình ảnh hào hùng của quân lực VNCH, quân lực đã gìn giữ tiền đồ tự do của miền Nam VN đã bị tô vẽ trong đoạn phim quảng cáo như những kẻ khủng bố. Tôi là người đi tham dự cuộc diễn hành với niềm tự hào, đã phải ngỡ ngàng trước thủ thuật quay phim của họ. PBS đã cố tình zoom từ khuôn mặt người mặc quân phục biệt kính rồi zoom dần đến khẩu súng. Sau đó lại từ người lính zoom gần đến cái huy hiệu có hình đầu lâu. Song song đó là dòng chữ “Terror in Little Saigon” được gắn ngay lên khuôn mặt người lính và khẩu súng. Thử hỏi, người ngoại quốc khi xem phim này sẽ nghĩ gì về cộng đồng VN qua những hình ảnh gây ấn tượng khủng bố đó?
Điều làm tôi tức giận là bất chấp lòng yêu nước thiết tha của cộng đồng người Việt, bất chấp sự hiện diện của người Việt tị nạn 40 năm trước đang có mặt ở đây, PBS ngang nhiên mạ lị lòng yêu nước của chúng ta, gọi đó là sự khao khát trả thù “Nhưng trong những năm đầu tiên, ngơ ngác trong thế giới xa la họ bị cô lập: trở ngại vì rào cản ngôn ngữ, đau buồn tưởng nhớ quê hương, khao khát báo thù” (But in the earliest years, they could be insular: handicapped by language barriers heartsick for their homeland, hungry for vengeance). Và mô tả tướng Minh như một kẻ mưu mô đã nhận ra sự khao khát của cộng đồng tị nạn, chia sẻ và tạo nên một kế hoạch để thỏa mãn sự khao khát hận thù đó.
Văn hóa của người Việt là kính trọng những người xả thân vì đất nước. Ngay cả những người không đồng ý, thậm chí không ưa Mặt Trận vẫn dành một niềm kính trọng đối với vị tướng Hải Quân này. Sự lăng mạ hình ảnh của người đã mất là hành động thiếu đạo đức của nhà làm phim; trong khi gia đình vợ con tướng Minh là những người vẫn âm thầm gánh chịu nỗi mất mát chồng, cha của họ trong suốt bao nhiêu năm qua.
Như nhiều người đã nhận định, cuốn phim đã không đưa ra được một bằng chứng mới nào về cái chết của các phóng viên mà chỉ dựa vào những lời đồn đại và suy đoán của những người dấu mặt. Vậy tại sao PBS dựng lại cuốn phim trong lúc này, và nó có lợi cho ai?
Một tình tiết quái gở khác là nhóm làm phim cho rằng chính quyền Mỹ, FBI đã hỗ trợ và nuôi dưỡng một tổ chức khủng bố ngay trong lòng đất nước Hoa Kỳ. Nghe quen quen như chúng ta đang đọc báo QĐND hay xem đài truyền hình Việt Nam VTV.
Chưa biết PBS dựng phim với mục đích gì, nhưng các đoạn phỏng vấn dành cho ông Trần Văn Bé Tư hay ông Nguyễn Đăng Khoa đã cho thấy PBS muốn lấy những phát biểu cực đoan này để gán cho tập thể người Việt là cực đoan
Ai cần những hình ảnh, lời nói mang tính cách giết chóc, khủng bố của các cựu quân nhân VNCH ? VC cần hình ảnh đó. Nhất là cảm tình của người dân trong nước đang nghiêng dần đến sự nuối tiếc một chế độ cũ của miền Nam tự do. Thậm chí có một số bạn trẻ đã bị bắt chỉ vì mặc quân phục VNCH.
Nếu AC Thompson là một nhà báo chuyên nghiệp đang đi tìm sự thật thì phải thấy rằng; khi người được phỏng vấn nói không biết rõ thì không thể suy diễn là người ta đang sợ. Tô vẽ một cộng đồng VN, co rúm, sợ hãi trước tổ chức Mặt Trận là một điều sai sự thật và khôi hài.
Tóm lại, AC Thompson đang làm lợi cho ai? Nên nhớ PBS đã từng trình chiếu cuốn phim “Việt Nam thiên lịch sử truyền hình” (Vietnam: A Television History) bóp méo cuộc chiến VN.
Không biết AC Thompson có liên hệ gì với VC, nhưng một bản tin mới nhất trên báo Thanh niên ngày 5.11 ghi rằng:
“Trang tin điều tra ProPublica (Mỹ) ngày 4.11 đã gửi email cho Thanh Niên, đề nghị giúp loan tải thông điệp kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin các vụ ám sát nhà báo gốc Việt do nhóm K-9 của "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam", tiền thân của tổ chức phản động Việt Tân, thực hiện.”, đã chứng tỏ cái khả năng hiểu biết của phóng viên này.
Với từng ấy những dữ kiện, bằng ấy sự bóp méo và phỉ báng những nỗ lực tranh đấu của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại suốt 40 năm. Cùng với việc cắt xén đoạn phim diễn hành tết 2015 để tô vẽ hình ảnh các cựu quân nhân QLVNCH như những thành phần khủng bố cực đoan, tôi thật sự thấy rằng chúng ta không thể im tiếng đối với cơ quan truyền thông này.
Ngay từ đoạn phim quảng cáo, PBS đã cắt ráp, sử dụng chính buổi diễn hành Tết 2015 của cộng đồng người Việt. Cả một buổi diễn hành gồm 100 đoàn thể, hội đoàn khác nhau nói lên nét văn hóa, sự đa dạng của cộng đồng. Nói lên niềm hãnh diện và sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của Little Saigon nói riêng và đất nước Hoa Kỳ nói chung. Tuy nhiên ký giả AC Thompson đã bóp méo hình ảnh đó.
Một đoạn diễn hành dựng lại hình ảnh hào hùng của quân lực VNCH, quân lực đã gìn giữ tiền đồ tự do của miền Nam VN đã bị tô vẽ trong đoạn phim quảng cáo như những kẻ khủng bố. Tôi là người đi tham dự cuộc diễn hành với niềm tự hào, đã phải ngỡ ngàng trước thủ thuật quay phim của họ. PBS đã cố tình zoom từ khuôn mặt người mặc quân phục biệt kính rồi zoom dần đến khẩu súng. Sau đó lại từ người lính zoom gần đến cái huy hiệu có hình đầu lâu. Song song đó là dòng chữ “Terror in Little Saigon” được gắn ngay lên khuôn mặt người lính và khẩu súng. Thử hỏi, người ngoại quốc khi xem phim này sẽ nghĩ gì về cộng đồng VN qua những hình ảnh gây ấn tượng khủng bố đó?
Điều làm tôi tức giận là bất chấp lòng yêu nước thiết tha của cộng đồng người Việt, bất chấp sự hiện diện của người Việt tị nạn 40 năm trước đang có mặt ở đây, PBS ngang nhiên mạ lị lòng yêu nước của chúng ta, gọi đó là sự khao khát trả thù “Nhưng trong những năm đầu tiên, ngơ ngác trong thế giới xa la họ bị cô lập: trở ngại vì rào cản ngôn ngữ, đau buồn tưởng nhớ quê hương, khao khát báo thù” (But in the earliest years, they could be insular: handicapped by language barriers heartsick for their homeland, hungry for vengeance). Và mô tả tướng Minh như một kẻ mưu mô đã nhận ra sự khao khát của cộng đồng tị nạn, chia sẻ và tạo nên một kế hoạch để thỏa mãn sự khao khát hận thù đó.
Văn hóa của người Việt là kính trọng những người xả thân vì đất nước. Ngay cả những người không đồng ý, thậm chí không ưa Mặt Trận vẫn dành một niềm kính trọng đối với vị tướng Hải Quân này. Sự lăng mạ hình ảnh của người đã mất là hành động thiếu đạo đức của nhà làm phim; trong khi gia đình vợ con tướng Minh là những người vẫn âm thầm gánh chịu nỗi mất mát chồng, cha của họ trong suốt bao nhiêu năm qua.
Như nhiều người đã nhận định, cuốn phim đã không đưa ra được một bằng chứng mới nào về cái chết của các phóng viên mà chỉ dựa vào những lời đồn đại và suy đoán của những người dấu mặt. Vậy tại sao PBS dựng lại cuốn phim trong lúc này, và nó có lợi cho ai?
Một tình tiết quái gở khác là nhóm làm phim cho rằng chính quyền Mỹ, FBI đã hỗ trợ và nuôi dưỡng một tổ chức khủng bố ngay trong lòng đất nước Hoa Kỳ. Nghe quen quen như chúng ta đang đọc báo QĐND hay xem đài truyền hình Việt Nam VTV.
Chưa biết PBS dựng phim với mục đích gì, nhưng các đoạn phỏng vấn dành cho ông Trần Văn Bé Tư hay ông Nguyễn Đăng Khoa đã cho thấy PBS muốn lấy những phát biểu cực đoan này để gán cho tập thể người Việt là cực đoan
Ai cần những hình ảnh, lời nói mang tính cách giết chóc, khủng bố của các cựu quân nhân VNCH ? VC cần hình ảnh đó. Nhất là cảm tình của người dân trong nước đang nghiêng dần đến sự nuối tiếc một chế độ cũ của miền Nam tự do. Thậm chí có một số bạn trẻ đã bị bắt chỉ vì mặc quân phục VNCH.
Nếu AC Thompson là một nhà báo chuyên nghiệp đang đi tìm sự thật thì phải thấy rằng; khi người được phỏng vấn nói không biết rõ thì không thể suy diễn là người ta đang sợ. Tô vẽ một cộng đồng VN, co rúm, sợ hãi trước tổ chức Mặt Trận là một điều sai sự thật và khôi hài.
Tóm lại, AC Thompson đang làm lợi cho ai? Nên nhớ PBS đã từng trình chiếu cuốn phim “Việt Nam thiên lịch sử truyền hình” (Vietnam: A Television History) bóp méo cuộc chiến VN.
Không biết AC Thompson có liên hệ gì với VC, nhưng một bản tin mới nhất trên báo Thanh niên ngày 5.11 ghi rằng:
“Trang tin điều tra ProPublica (Mỹ) ngày 4.11 đã gửi email cho Thanh Niên, đề nghị giúp loan tải thông điệp kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin các vụ ám sát nhà báo gốc Việt do nhóm K-9 của "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam", tiền thân của tổ chức phản động Việt Tân, thực hiện.”, đã chứng tỏ cái khả năng hiểu biết của phóng viên này.
Với từng ấy những dữ kiện, bằng ấy sự bóp méo và phỉ báng những nỗ lực tranh đấu của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại suốt 40 năm. Cùng với việc cắt xén đoạn phim diễn hành tết 2015 để tô vẽ hình ảnh các cựu quân nhân QLVNCH như những thành phần khủng bố cực đoan, tôi thật sự thấy rằng chúng ta không thể im tiếng đối với cơ quan truyền thông này.
No comments:
Post a Comment