Thursday, November 26, 2015

 NỖI KINH HOÀNG TẠI SÀIGÒN NHỎ


Mấy ngày nay đất bằng nổi sóng. Giống như “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Việt Tân Cách Mạng đảng nhiều nỗi truân chuyên” . Cái tựa đề nổ như tạc đạn làm biết bao người nổi dóa. Cũng nên thông cảm, tựa đề một cuốn phim, hay một chuyện tình dù có dấm dớ nhưng phải gợi tình, gợi hình, gợi cảnh hay gợi nổ mới ăn khách. Nỗi Kinh Hoàng tại Saigon Nhỏ. Trời đất ơi nghe phát sợ tưởng rằng bọn ISIS hay Al Qaeda đã tới, đã xâm nhập Saigon Nhỏ. Rồi đây máu sẽ loang, thây người sẽ gục ngã. Người người kinh hoàng, nhà nhà hoảng sợ. Chó không dám tru, gà không dám gáy. Một không khí chết chóc bao trùm. Tưởng như thế là tưởng trật lất.
Nghe quảng cáo cũng tò mò đợi giờ hoàng đạo mở TV coi chiếu phim chơi để coi kinh hoàng gì. Kinh hoàng ra làm sao ? Cái tựa phim có thể diễn nôm Nỗi Kinh Hoàng xảy ra ở Little Saigon giống như nỗi kinh hoàng tại Paris hơn 100 người thiệt mạng, hằng hai ba trăm người bị thương. Một cảnh kinh hoàng tại thủ đô Ánh Sáng. Làm sao so bì một kinh thành Ba Lê tráng lệ có Tour Eiffel, có Khải Hoàn Môn Arc de Triomphe, có nhà thờ Notre Dame và hằng trăm cái đã và đang nổi tiếng .
Saigon Nhỏ thật nhỏ bé so với thủ đô Pháp Quc. Nơi có hằng trăm ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản đã cố gắng giữ gìn bản sắc của một thủ đô đã bị thay tên .
Nói đến Saigon Nhỏ là nói đến ẩm thực. Nơi có hằng trăm tiệm Phở trứ danh, mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam. Muốn tìm một tô phở trứ danh của một Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông thuở nào, phải tới Little Saigon. Nơi có những cuốn nem nướng chạo tôm Brodard vang danh bốn bể. Nơi có hàng chục, hàng trăm tiệm kim hoàn hay những trung tâm ca nhạc.
Đến Little Saigon để tìm lại hình bóng một Saigon đã mất tên. Vậy mà có nỗi kinh hoàng chết chóc… Đặt tựa đề Terror in Little Saigon ý của tác giả hay đạo diễn hay nhà xuất bản muốn nói gì ? Hay chỉ là một cái tựa đề giựt gân nhưng vô nghĩa. Nó chắc chắn không vô nghĩa đối với người tỵ nạn bởi Little Saigon đã thành danh, đã chính thức có tên tuổi đàng hoàng, là một cái danh có cầu chứng tại tòa, là biểu tượng về văn hóa, về ẩm thực và nhất là tư cách tỵ nạn cộng sản, một thời là nỗi đau thương của cả dân tộc VN yêu chuộng hòa binh dù phải sống, phải chiến đấu để tồn tại . Nhưng than ôi, vận nước đã tàn, mất nước trong tủi nhục kinh hoàng, đã đánh động lương tâm của thế giới bằng những cuộc vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh, cô độc trên biển cả hãi hùng.
Đặt cái tựa đề đó, dù không có ý nói rằng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Saigon là khủng bố, nhưng nó cũng đã gây một yếu tố tâm lý mặc cảm. Mặc cảm băng đảng, mặc cảm giết chóc, mặc cảm thù hận, mặc cảm Little SG là một nơi chốn bất an.
Phim nói về câu chuyện xa xưa hơn 30 năm về trước. Có những vụ ám sát, khủng bố những nhà báo nhà văn đã viết về Mặt Trận. Mặt Trận là một tổ chức do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và nhiều nhân vật tên tuổi như Đại Tá Phạm Văn Liễu, Đại Tá Cảnh Sát Trần Minh Công, Thuyền Trưởng Phạm Ngọc Lũy; những sinh viên trẻ yêu nước nhiều nhiệt huyết như Ngô Chí Dũng, và Đỗ Thông Minh … từ Nhật .
Từ ý niệm phải phục quốc, phải đánh đuổi bọn cộng sản vô thần khát máu để dành lại độc lập tự do chủ quyền cho toàn dân VN. Sự ra đời của MT đúng lúc và đúng tâm lý khát khao một ngày trở về huy hoàng của những thuyền nhân tỵ nạn nên được sự ủng hộ nhanh chóng và mạnh mẽ. MT đã phát triển không đồng bộ với sự ủng hộ của toàn thể người tỵ nạn. MT vẫn còn dậm chân tại chỗ mà sự ủng hộ bằng tài lực đã vượt khỏi lòng mong đợi. Lòng dân đã muốn không gì ngăn cản nổi .



(Ảnh trích từ video Con Trai Ký Giả Đạm Phong Nói Về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh https://www.youtube.com/watch?v=XzU-oJ-Lcfs)
Tiếc thay MT được lèo lái bởi những người không thực tâm yêu nước, yêu đồng bào . Khi số tiền ủng hộ quá nhiều thì sự rạn nứt bắt đầu. Bắt đầu từ lời tuyên bố của Chủ Tịch MT là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh về lực lượng kháng chiến có 10 ngàn tay súng đã chia làm hai phe rõ rệt : Một phe không muốn phét lác và lừa bị . Một phe muốn thổi phồng để nhận được càng nhiều tiền ủng hộ.
Đó là một sai lầm quá to lớn. Đó là một bước đầu cũng là bước kết thúc cho sự thành lập và phát triển MT. Không thể bảo rằng Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là một tướng lãnh Hải Quân nên không rành việc tổ chức và nhu cầu tiếp vận, tiếp liệu của Bộ Binh . Hàng Tướng Lãnh QLVNCH phải được huấn luyện về Tham Mưu Cao Cấp cho nên Tướng Hoàng Cơ Minh phải biết rằng 10 ngàn tay súng là quân số hơn một Sư Đoàn tác chiến. Phải cần bao nhiều người, bao nhiêu Tiểu Đoàn Tiếp Vận để cung cấp quân phục, vũ khí đạn dược, thực phẩm thuốc men cho một Sư Đoàn tác chiến. Tổ chức yểm trợ cho kháng chiến không cách gì thực hiện nổi và phải có chỗ cho 10 ngàn tay súng thành lập bản doanh hay Bộ Tư Lệnh. Chưa dừng lại đó Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh tuyên bố đã kết hợp được 36 đoàn thể quốc nội và đoàn quân Kháng chiến đã có mặt tại VN.
Mới bắt đầu đã có sự lừa dối như thế, lấy gì bảo đảm rằng những người lãnh đạo MT có thực tâm trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi tay cộng sản.
Chưa dừng lại đó. Chức vụ trong MT cũng là một lý do. Khi Tướng Hoàng Cơ Minh không đồng ý cho Đại Tá Phạm Văn Liễu cách chức Tổng Thư Ký Tổng Vụ Hải Ngoại (TVHN) Hoàng Cơ Định và Vụ Trưởng Tuyên Vận Nguyễn Xuân Nghĩa. Cùng lúc tiền bạc lem nhem, sổ sách không có. Tài chính trong tay chỉ một người, lấy lý do bảo mật không công bố đã là những giọt nước làm tràn ly. MT vở làm hai mảnh. Mảnh không tiền tàn dần theo ngày tháng. Mảnh có tiền, sống hùng sống mạnh tiếp tục sứ mạng lừa bịp đồng bào.



(Ảnh trích từ video Con Trai Ký Giả Đạm Phong Nói Về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh https://www.youtube.com/watch?v=XzU-oJ-Lcfs)
Vì không thể giả đui giả điếc nên những nhà báo đã dấn thân tìm hiểu và vạch trần sự bịp bợm của MT (giống như nhà báo A.C. Thompson đi tìm sự thật) Nhưng những nhà báo VN không may mắn như nhà báo AC. Thompson đẻ bọc điều. Nhà báo VN mà điển hình là Đạm Phong và Lê Triết Tú Rua đã ngã gục dưới họng súng của bạo lực. Những cái chết tức tửi, oan khiên mà công lý chưa soi rọi tới. Người chết đã nằm xuống nhưng cái đau đớn mất mát vẫn đeo đẳng theo gia đình thân nhân những nhà báo quá cố. Chúng ta đã thấy, đã cảm nhận những giọt nước mắt oan khiên đau đớn của những người con của nhà báo Đạm Phọng. Những giọt nước mắt thương cảm nhưng đau đớn đó đã chảy suốt mấy chục năm ròng rã. Chảy vào, chảy ra như suối nguồn đau khổ không bao giờ dứt. Chính vì công lý chưa được thực thi.
Tú Rua Lê Triết là một cây bút chủ lực hàng đầu của Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong (VNTP), phát hành trên toàn thế giới có số độc giả dài hạn thật đông đảo . VNTP thoạt đầu đã ủng hộ triệt để MT vô điều kiện. Đã gửi ký giả Hoàng Xuyên đi làm phóng sự buổi lễ ra mắt MT tại “Chiến Khu”.
Phim ảnh mà đài CBS phát hình trong chương trình World News do Dan Rather phụ trách là của Hoàng Xuyên. Sau đó là phóng sự Đường Về Chiến Khu đã làm nô nức hầu hết những tấm lòng, những con tim tỵ nạn. Tiền bạc từ khắp nơi trên thế giới đổ về như thác đổ. Phan Vụ Quang tức là Hoàng Cơ Định, Vụ Trưởng Vụ Tài chính đã ngạc nhiên và không khỏi bàng hoàng trước sự ủng hộ của đồng bào tỵ nạn. Nhưng chỉ ít lâu MT thành lập đầu voi đuôi chuột đã lộ ra hết bản chất của một tổ chức vì tiền mà không vì tấm lòng và sự ước mong của người tỵ nạn. Phần đông làm thinh và làm ngơ khe khẻ ngâm rằng:

Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng
Còn trời đất nào nữa không. Đau đớn uất nghẹn bị lừa đành ngâm nga hai câu thơ cho vơi lòng vong quốc. Nhưng Tú Rua không chịu ngậm miệng ăn tiền. Tư cách và thiên chức người làm báo đã khiến Tú Rua nhập cuộc. Cuối cùng vợ chồng chết thảm như ký giả Đạm Phong mấy năm về trước. Ai cũng biết ai là thủ phạm. Còn ai trồng khoai đất nầy. Ai có thực lực nhân lực và tài lực ? Ai có sẵn một nhóm cực đoan để làm chuyện khủng khiếp đó? Nhưng tất cả rơi vào thinh lặng. Tất cả báo chí, tất cả ký giả nhà văn nhà báo đều im tiếng. Không một tiếng dù là tiếng thì thào trong gió.
Bi đát nhất là nhà văn Duyên Anh bị đánh gục ngay tại Little S, nơi có nhiều đồng nghiệp nhà văn, nhà báo, nơi có nhiều phòng mạch Bác sĩ vậy mà không ai dám giúp đỡ cho Duyên Anh. Cả một thời nhục nhã bao trùm. Sát thủ không giết chỉ làm Duyên Anh liệt nửa người bên phải. Không thể cầm viết tay phải. Nhưng đâu có gì ngăn cản được một nhà văn nhiều tăm tiếng và tai tiếng. Duyên Anh trở về Pháp và tiếp tục dùng tay trái để tiếp tục phơi bày sự bịp bợm của MT.
Nhớ lại case OJ Simpson, dù rằng bồi thẩm đoàn tuyên bố NOT Guilty nhưng ai cũng biết sự thật mà công lý không làm sáng tỏ được. Phải đặt vào vị trí hoàn cảnh của thân nhân những ký giả bị sát hại mới có cái đồng cảm với phim Terror in Little SG : Một cuốn phim có ngậm ngùi, có nước mắt có thời gian đeo đuổi. Nhưng cái im lặng của cộng đồng người Việt tỵ nạn và FBI, đã làm công lý đi vào ngỏ cụt mặc dù trong thâm tâm mọi người vẫn nghĩ vẫn biết : Ai là thủ phạm.
Đó là chuyện ngày xưa. Chuyện thời nay hơn 30 năm sau có một nhóm phóng viên đi làm phóng sự về chuyện ám sát các nhà báo tỵ nạn người Việt. Chuyện phải làm và cần làm là phải gặp những người từng lãnh đạo MT để họ có ý kiến về vụ việc năm xưa.
Rất ngạc nhiên khi những lãnh đạo của MT một thời như Hoàng Cơ Định, như Nguyễn Kim Hườn, như Trần Minh Công từ chối những cuộc phỏng vấn. Tại sao thoái thác, tại sao không mạnh dạn trực tiếp lên tiếng về nỗi oan khiên của MT, nếu MT không là thủ phạm.
Đây là một cơ hội bằng vàng để làm sáng tỏ vấn đề đã đeo đẳng cộng đồng tỵ nạn dù không một ai nhắc lại, dù vấn đề đã chìm vào im lặng mấy chục năm trời . Tuy nhiên Nguyễn Kim Hườn và Hoàng Cơ Định đã chạy làng bởi lẽ họ không đủ khả năng, thiếu bản lãnh và đởm lược để đấu cùng nhà bao Hoa Kỳ AC Thompson . Bắt buộc họ phải biết những gì đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại .
Trong cuộc phỏng vấn do nhà báo Hà Giang báo NV thì Hoàng Cơ Định đã lớn tiếng chỉ trích AC Thompson thiếu công tâm bởi vì nhà báo Mỹ, đã làm xấu đi hình ảnh một cộng đồng người Việt tỵ nạn. Cũng là những sách lược, những mánh khóe cũ rít từ những bộ óc đông đặc của VT.
Khi người ta (những nhà làm phim) cho mình một cơ hội để làm sáng tỏ lại ngậm hột thị lảng tránh. Khi phim được công bố, lại lớn tiếng đòi công tâm, rồi lên án, rồi họp báo, rồi lôi kéo cộng đồng người Việt bằng cách đồng hóa cộng đồng Người Việt là Việt Tân và VT là toàn thể người Việt. Đã bao nhiêu lần VT hay MT đã chôm chỉa credit từ Cộng Đồng người Việt. Thay vì có sẵn tổ chức nhân lự , có tài lực dồi dào mạnh mẻ tự mình đứng ra để phản bác những tin tức nhắm vào VT thì VT chỉ họp báo lên án những nhà làm phim nhân danh cộng đồng NV.
Một “đầu lĩnh “ của MT là Nguyễn Xuân Nghĩa đã đồng ý nói chuyện phải quấy qua hình thức phỏng vấn. AC Thompson đã tìm đúng người. Một người biết rất rõ MT . Hoàng Cơ Minh, Phạm Văn Liễu, Ngô Chí Dũng là những người khai sinh ra quái thai MT. Nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa chính là người đã tập đi tập nói nuôi nấng cho quái thai MT lớn nhanh như thổi.
Hỏi về MT thì phải hỏi Nguyễn Xuân Nghĩa chứ đi hỏi Nguyễn Kim Hườn cũng như không. Khứa chẳng biết gì ngoài mỗi tháng lãnh lương tiêu xài thoải mái, còn được ngồi trên ban huấn thị cho đoàn viên. Chỉ mỗi việc là ninh bợ anh em họ Hoàng là sống hùng sống mạnh lại sống dai.
Cũng như đi hỏi Hoàng Cơ Định thì nó sẽ chối biến đi . Nó nói rằng nó chỉ lo Tài Vụ ngoài ra chả biết gì . Tin không ?
Theo Phạm Văn Liễu trong hồi ký Trả Ta Sông Núi thì MT bể dĩa hai ngã chia ly là do Hoàng Cơ Định bị hỏi thăm về sổ sách tài chánh, cùng lúc bị Phạm Văn Liễu cách chức Tổng Thư Ký TVHN. Chức vụ Tổng Thư Ký TVHN có nhiệm vụ giữ sự liên lạc giữa Tổng Vụ Hải Ngoại và Quốc Nội . Nói nôm na là cầu nối liền giữa Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu . Không những chối và còn phủi sạch những bụi bậm của MT .Trở lại Nguyễn Xuân Nghĩa là một tay cơ hội, có tài tổ chức và một văn tài có thể biến trắng thành đen và biến đen thành trắng . Ngoài ra Nguyễn Xuân Nghĩa là cháu ruột của Mười Cúc , Tổng Bí Thư đảng CS. Cho nên Nguyễn Xuân Nghĩa là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong MT . Nói đó là bộ não của MT cũng không ngoa .
Nguyễn Xuân Nghĩa làm việc cho MT có lương hướng đàng hoàng chứ không như những đoàn viên làm viêc chùa không lương còn phải đóng tiền nguyệt liểm và ủng hộ .
Ngày xưa khi người bạn là nhà văn Võ Hoàng đã đi Thái Lan , Nguyễn Xuân Nghĩa tiếp tục dụ dỗ bạn bè Võ Hoàng tham gia kháng chiến . Cá nhân người viết cũng được mời tham gia nhưng phải tự trả tiền máy bay qua Thái Lan . Một đề nghị quái đản .
Dù không biết làm gì cho hết nửa đời sau như một câu thơ của Cao Tần, nhưng cũng cùng những người bạn “dăm thằng khùng hợp nhau bàn chuyện lớn “ . Chuyện lớn ở đây là hùm thiêng cựa móng thét rum trời rồi cưa nhẹ đỡ dăm ba chai cho quên đời tỵ nạn, cho quên đời vong quốc .
Quên luôn những kẻ đang lấp bể dời non, đang kêu gọi đang quyên tiền trên khắp bốn vùng chiến thuật, đang lừa bịp bằng những lời nói hoa mỹ đầy chính nghĩa. Nhưng khi nhìn những đầu lĩnh MT trong những tấm hình chụp từ “khu chiến”: Khăn rằn, bà ba đen, dép lốp, râu ba chòm … bèn nhớ lại “Mặt Trận Phỏng Dế Miền Nam” thưở nào. Rồi nào là khu, Bộ, Xứ ủy, Vụ nầy Vụ nọ … thì phải nói là muốn tè trong quần lót . Y chang bọn Việt cộng.
Cung cách ngôn ngữ 100 phần trăm “em ơi chiều nay một trăm phần trăm”. Bèn xúi Tưởng Năng Tiến viết Sổ Tay trong báo Nhân Văn. Ngay lập tức nhận được thư từ Nguyễn Đồng Sơn một chút dụ dỗ, một chút trách móc, một chút dọa nạt. Hỏi TN Tiến, Nguyễn Đồng Sơn là thằng khí nào dzậy, được trả lời là Nguyễn Xuân Nghĩa, Vụ trưởng vụ Tuyên Vận của MT.
Hoàng Cơ Định và Nguyễn Xuân Nghĩa là một cặp bài trùng, đã cho bọn đoàn viên cực đoan đi phá phách dọa nạt các cơ sở thương mại bằng thái độ ngông nghênh coi trời bằng vung.
Một hôm đang ngồi ăn ở nhà hàng Đắc Phúc, San Jose, đang thưởng thức bún chả Hà Nội hết xẩy thì bọn đoàn viên áo nâu bước vào đòi treo cờ vàng trước tiệm và yêu cầu chủ tiệm phải ủng hộ tiền. Dược sĩ Bảo, chủ tiệm từ chối thì bọn đoàn viên áo nâu (nhưng không có “sòng”) bèn chửi và hăm dọa sẽ biết tay chúng nó. Lúc đó đã có dăm nhà báo bị ám sát. Ngồi trong quán mà teo bugi dù chúng nó đã bỏ đi, bèn nói với Anh Bảo là không dám vào ăn ở đây nữa. Chúng nó nhắm bắn anh mà trúng tui thì bỏ mẹ mồ côi.
Nguyễn Xuân Nghĩa là tay tổ trong việc tuyên truyền trắng đen, đen trắng. Khi được AC Thompson phỏng vấn thì phải hỏi cho ra lẽ phỏng vấn cái dzụ gì và chỉ nói về dzụ đó thôi. Đồng thời cũng phải chuẩn bị máy móc thu hình thu băng để đó làm bằng chứng sau nầy . Một tay tổ láo lếu mà bị hỏng giò . Bèn la làng lại bị truyền thông Mỹ nó chơi . Cha nội AC Thompson nó đâu muốn nghe về tổ chức MT thế nào . Nó cũng đâu cần biết ái tình sự nghiệp của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh . Nó cũng đâu cần biết CT HCM đã tuyên bố có 10 ngàn tay súng và đã có mặt ở VN . Nó cũng đâu có cắc cớ hỏi rằng CT HCM bộ thích Sushi và Geisha hay sao mà đóng đô thường xuyên bên Nhật. Nó cũng không cần biết số tiền quyên góp ban đầu khoảng 15 triệu giờ ở nơi mô mà Nguyễn Xuân Nghĩa đã bỏ hàng giờ để nói, để quảng cáo, để tuyên truyền cho MT. Nó chỉ muốn biết về K-9. Ai chỉ huy và quân số bao nhiêu ? Ai đã trực tiếp ra lệnh cho những sát thủ giết 5 nhà báo và bắn, đánh bị thương vài ba người nữa thôi. Khi biết được “ý đồ “ của AC như thế, NXN đã mất bình tỉnh thấy rõ. À ra thế .
Một người đã từng cho người đã chết từ năm 1987 vẫn sống hùng sống mạnh và sống dai đến 14 năm sau. Một người đã từng cho 10 ngàn kháng chiến quân đã về lại VN hết công đồn công an đến chiếm hết xã nầy đến xã khác . Chỉ còn một tầm lựu đạn nữa thôi, CT HCM đội nón tai bèo, mặc bà ba đen, cổ quấn khăn rằng đặt đôi dép râu vào Hà Nội . Mỗi mùa xuân Chủ Tịch kính yêu gửi thơ chúc Tết hô to khẩu hiệu Kháng chiến thành công, đại thành công. Nộp tiền tiền nộp nữa đi mà bị AC Thompson chơi cho chới với. Ai tin NXN chứ kẻ hèn nầy không bao giờ tin NXN. Một tay tổ ngành truyên thông tuyên truyền từng chỉ huy Đài Kháng Chiến và báo Kháng Chiến dỏm mà bị lừa thì .. thì …hết ý kiến.
Sau khi cuốn phim Terror in Little SG ra mắt, trong buổi phỏng vấn của Ký giả Hà Giang, Báo NV, Nguyễn Xuân Nghĩa đã lớn tiếng phê bình cuốn phim và bài viết An Old War Come To A New Country là nhảm nhí, xuyên tạc, không trung thực của truyền thông Mỹ.
Sau khi đã tổ chức MT giống y chang bọn VC từ hình thức đến nội dung, Nguyễn Xuân Nghĩa ăn nói phát ngôn cũng y chang như bọn VC đã đồng hóa MT là cộng đồng người Việt giờ đây cũng đồng hóa nhóm làm phim Nick Rowley và AC Thompson là truyền thông Mỹ. Dù lớn tiếng chỉ trích phản đối nhóm làm phim, Nguyễn Xuân Nghĩa bây giờ phải đối mặt với hai thách thức : Về những gì mà hắn ta đã tuyên bố trong câu nói “ Đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi “ được Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích đó là chuyện mất nước, tỵ nạn, không làm việc mà đi làm kháng chiến dỏm. Tin được không ?
Chuyện mất nước đâu phải do cá nhân Nguyễn Xuân Nghĩa hay đồng bào Miền Nam VN hay do QLVNCH. Chuyện tỵ nạn cũng đâu phải là chuyện đen tối. NXN là cháu ruột của Mười Cúc, Tổng Bí Thư đảng cộng sản VN thì cần gì phải tỵ nạn. Mười Cúc đâu phải là thằng cắc ké. NXN ở lại trong nước có một đời sống huy hoàng. Từng ép uổng danh ca Thái Thanh mà đen tối cái gì.
Tham gia MT còn hơn là đi làm việc cho hảng xưởng hay các tập đoàn Đại Cồ Việt trên đất Mỹ. Vừa có tiền lương tiêu xài thoải mái, vừa làm đầu lĩnh của MT, có biết bao người răm rấp tuân lệnh khi bàn tay năm ngón xỉa ra. Cả một thời huy hoàng chứ đen tối cái gì. Khi đã ra khỏi MT mất quyền, mất tiền, đi làm công cho một oắt con, ái nữ nhà văn Nhật Tiến ngồi nhớ chuyện xưa, nhìn lại cái mồm láo lếu của mình mới than rằng: đó là một chương đen tối mới hợp lý chứ.
Nhưng quan trọng nhất là khi tắt đèn, tắt camera thì những lời thổ lộ của NXN mới là trái bom nguyên tử. Nó có thể giúp FBI mở lại hồ sơ vụ án và NXN chắc chắn phải làm việc liên tục với FBI.
Dù lớn tiếng phủ nhận, dù chỉ trích nhóm phóng viên không trung thực thì NXN phải đối diện với sự thách thức từ nhóm làm phim được đăng trên Propublica tựa đề “ Một phản đối và một trả lời “ ngày 13 tháng 11 năm 2015 . Nhóm chủ trương cuốn phim đã chính thức lên tiếng :”Sẽ hân hoan trực tiếp trả lời ông Nghĩa nếu ông muốn đặt vấn đề phản đối chúng tôi “ Quá rõ ràng. Thiếu công tâm chỗ nào, nhảm nhí chổ nào, xuyên tạc chổ nào, không trung thực chỗ nào, không chuyên nghiệp chỗ nào ? Nguyễn Xuân Nghĩa còn đợi gì mà không lên tiếng phản đối bọn truyền thông Mỹ !
Đó là chuyện của MT, chuyện của người ta. Bây giờ là chuyện chúng tôi. Những người lính QLVNCH nói chung và những Kỵ Binh thuộc Binh Chủng Thiết Giáp Binh QLVNCH nói riêng. Qua 20 phút chăm chú theo dỏi cuốn phim với nhiều thích thú thì bỗng dưng những hình ảnh ngày Đại Hội Binh Chủng Thiết Giáp Binh Toàn Thế giới vào tháng Năm, năm 2015 tại San Jose hiện ra làm chúng tôi chới với.
Chới với vì Đại hội TGB của chúng tôi không có dính líu gì đến việc 5 nhà báo bị sát hại vì nói lên sự thật lừa bịp của MT. Kỵ Binh (KB)chúng tôi đâu có dính líu gì đến MT. Trong phim hiện ra vòng hoa truy điệu cho những chiến sĩ Vì Dân Chiến Đấu, Vì Nước Hy Sinh có biểu tượng Quốc Kỳ của chúng tôi. Rồi Quốc, Quân Kỳ được rước vào nơi hành lể. Toán hầu kỳ bắt súng chào và toàn thể KB hiện diện đã đưa tay chào kín khi bản Quốc thiều của Hoa Kỳ và Quốc Ca VNCH được trổi lên. Đó là lễ nghi Quân Cách của QLVNCH Không phải là nghi lễ hay quân cách của bọn thổ phí. Đó là Lễ Nghi Quân Cách của một Quân Đội ,với hơn 20 năm chiến đấu miệt mài cho một Quốc Gia có tên VNCH, được khoảng 135 quốc gia trên thế giới công nhận. Bất cứ một Quân Đội nào trên thế giới cũng có một Quân Cách riêng cho họ đâu cứ gì chúng tôi. 
Sau đó là phần truy điệu. Chính người chủ tọa là Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, người anh cả của chúng tôi đã bước đến bàn thờ Tổ Quốc để dâng hoa cùng lúc tiếng nhạc trầm buồn, cùng tiếng ngâm nức nở ngậm ngùi tiếc thương trong bài truy điệu để gọi hồn những chiến binh anh hùng QLVNCH về để chứng kiến những đồng đội mà một thời đã cùng nhau xông pha lửa đạn để Bảo Quốc An Dân, đang tập hợp dưới chân hình tượng Thánh Tổ Phù Đổng Thiên Vương, đang đưa tay chào Quốc Kỳ và Quân Kỳ TGB, chào bao đồng đội thương binh đã hy sinh thân mình cho Tổ Quốc, chào bao Tử Sĩ đã hy sinh trên chiến địa. Chúng tôi còn ở lại. Những chiến binh anh hùng đã ra đi, đã nằm xuống cho Tổ Quốc hãy trở về nơi đây để chứng kiến lòng thành kính biết ơn của chúng tôi với sự hy sinh của người đã khuất cũng như trở về để cùng tham dự ngày hội ngộ những KB trên toàn thế giới. Một buổi lễ trang nghiêm. Một cuộc hop mặt thân mật, với tâm tình Huynh Đệ Chi Binh đã xuất hiện trong một cuộn phim truy tìm những kẻ sát nhân thì quả là chửi đời, chửi chúng tôi quá. AC Thompson what do you think?
Dù rằng nhóm làm phim AC Thompson và Nick Rowley có một nhận định rất chủ quan rằng MT được thành lập từ những Cựu Quân nhân VNCH và quý ông nghi ngờ nhóm sát thủ K-9 do những cựu quân nhân đảm nhận vì đã được Hoa Kỳ huấn luyện. Quý ông nêu đích danh hai binh chủng thiện chiến là TQLC và BĐQ của QLVNCH là những tay sát thủ. Quý ông quá chủ quan hay quá nôn nóng trong việc đi tìm thủ phạm mà quý ông rất hồ độ Quý ông phải nhớ rằng hai binh chủng TQLC và BĐQ là những đơn vị được huấn luyện chỉ có khả năng đánh trận địa chiến. Tức là dàn quân từ cấp Tiểu Đoàn hay Lữ Đoàn hay Sư Đoàn cùng sự yểm trợ của Thiết Giáp, Pháo Binh , Không Quân và có thể Hải Pháo. Những chiến binh đó, không được huấn luyện để trở thành kẻ ám sát chuyên nghiệp, cho nên họ không thể là những sát thủ trong đội sát thủ K-9 của MT.
Một sự chủ quan hay sự thiếu kiến thức đã bôi nhọ, chụp mũ, vu khống hai binh chủng thiện chiến của chúng tôi. Khi có nhận định MT do những cưu quân nhân VNCH thành lập và chỉ huy: Đúng. Nhưng chỉ đúng có phân nửa mà thôi. MT do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (HCM), Đại Tá Phạm Văn Liễu và Thiếu Tá Nguyễn Kim Hườn thành lập và lãnh đạo. Nhưng ba người đó không đại diện, cũng không có nghĩa là toàn thể cựu quân nhân VNCH. Đó là một vụ nhập nhằng rất đáng xấu hổ của những phóng viên chuyên nghiệp Front Line.
Cái đáng nói là lời nhận định của AC Thompson về hình ảnh, về nghi lễ, về những sinh hoạt của những Hội ái hữu cựu quân nhân VNCH. Ông ta cho rằng rất là kỳ cục, rất là quái đản khi QLVNCH đã không còn tồn tại 40 năm. Những bộ quân phục và những bài hát về lính về thời chiến tranh vẫn tồn tại như là một thể hiện văn hóa của người Mỹ gốc Việt. Đó là một nhận định chủ quan rất hồ đồ của một phóng viên chuyên nghiệp. Có lẻ vì nôn nóng, có lẻ vì đã bị đi vào ngỏ cụt .
Không có câu trả lời cho mục đích cuốn phim, cho nên AC Thompson đã cố gắng, đã miễn cưởng đưa vào cuốn phim những hình ảnh họp mặt chan hòa tình Huynh Đệ Chi Binh của những chiến binh QLVNCH nói chung và Binh chủng TGB chúng tôi nói riêng. Không có gì kỳ cục cũng không có gì quái đản khi chúng tôi hằng năm vẫn tổ chức những cuộc họp mặt để nhớ lại những ngày tháng hào hùng của những người tuổi trẻ chúng tôi đã tòng quân giữ nước. Ngoài ra có những cuộc hop mặt của những người tù Trảng Lớn, Bình Điền Ái Tử, Xuyên Mộc, Phú Yên hay xa tít ngoài Bắc như Hoàng Liên Sơn, Nam Hà, Cổng Trời, Ba Sao .., Những cuộc họp mặt đó cũng chỉ để nhớ lại những tháng ngày đau đớn, tủi nhục, kinh hoàng dưới đòn thù của CS.
Quý ông truyền thông Mỹ đã bị bọn CS lừa bịp cái gọi là trại cải tạo mà thực chất là những nhà tù khắc nghiệt nhất trên hành tinh nầy nhằm để giết lần giết mòn chúng tôi. Cho nên bây giờ vẫn cái não trạng đó quý ông cảm thấy kỳ cục và quái đản khi chúng tôi có những buổi họp thân mật đầy tình thân. Khi đã vựợt qua được những gian nan khổ ải để tồn tại, tại sao chúng tôi không được phép để tổ chức những buổi họp mặt ? Chính quý ông, nhóm làm phim mới kỳ cục và quái đản khi có một nhận định rất là cà chớn kể trên. Khi họp mặt thì phải có lễ nghi quân cách, phải có lễ truy điệu những chiến sĩ đồng đội chúng tôi đã hy sinh an giấc nhìn thu. Phải có những bộ quân phục, cùng dây biểu chương bởi vì đơn giản, những buổi họp mặt đó của những người lính đã từng mặc áo lính. Quân phục, giây biểu chương, phù hiệu đơn vị là đặc trưng của người lính. Như Thống Tướng Mac Arthur đã tuyên bố : Người lính không bao giờ chết … Vậy thì quân phục, giây biểu chương, tiếng kèn đồng truy điệu trang trọng, những phù hiệu của đơn vị cũng sẽ bất tử theo tinh thần của người lính. Dù QLVNCH bị bức tử nhưng tinh thần : TỔ QUỐC- DANH DỰ-TRACH NHIỆM của người Lính VNCH Bất Diệt.
Quý ông còn dè bỉu về những bài hát trong buổi hội ngộ. Những bài hát đó là những bài: “Hát cho Người Nằm Xuống” để tiếc thương Chuẩn Tướng KQ Lưu Kim Cương đã hy sinh Trận Mậu Thân 1968, “Người Ở Lại Charlie” để nói về cái chết oanh liệt của người chiến sĩ Nhẩy Dù Nguyễn Đình Bảo đã nằm lại đồi Charlie cùng 400 cánh dù Tiểu Đoàn 11 Song Kiếm Trấn Ải. Bài hát “Bắc Đẩu”một thiên anh hùng ca bất tận của KB Nguyễn Ngọc Bích người chết ba lần trong trận tái chiếm Cổ thành Quảng Trị vang danh thế giới … Đó là nhũng bài hát vinh danh những anh hùng của chúng tôi đã vị quốc vong thân. Có gì sai trái, có gì quá đáng mà AC Thompson đã có một nhận định cực đoan, hồ đồ như thế.
Nên nhớ rằng trong danh sách những người tham dự Đại Hội TGB toàn thế giới năm 2015 không có tên AC Thompson. Ông ta là một khách không mời. Ông đến để xin thu hình làm phóng sự cho chương trình tin tức của Frontline không điều kiện và được sự chấp thuận của Trưởng Ban Tổ Chức kiêm Chủ Tịch Hội Ái Hữu Bắc Cali. Không phải để đưa vào phim Terror in Little Saigon. Không có cameraman mà chính AC đã đích thân thâu những thước phim sau đó ráp nối với một ý đồ làm cho hình ảnh của những cựu Quân nhân VNCH rất hiếu chiến, nhằm tô đậm cho nhận định hàm hồ vơ đủa cả nắm là Cưu quân nhân VNCH thành lập, lãnh đạo và có liên hệ đến những cuộc ám sát những nhà báo thập niên 1980. Một sự lừa dối hào nhoáng. Một sự bịp bợm đáng xấu hổ.
Điều quan trọng tôi muốn nhắn gửi đến AC Thopmson trước cáo buộc những cựu quân nhân VNCH, và trước những nhận định trật lất của AC Thompson khi ông ta nói rằng 
“những cựu quân nhân trong buổi Đại Hội TGB đó họ hăng say nói về những chiến công, những trận đánh hào hùng những hãnh diện thời lửa đạn. Nhưng khi hỏi đến K9 tất cả đều lảng tránh và câu trả lời là không biết “. 
AC Thompson đã không làm home work kỷ trước khi có nhận định đó. 95% những Kỵ Binh và gia đình có mặt hôm đó đã không biết gì về MT, về những lộng hành, về những cuộc ám sát các ký giả người Việt bởi vì đơn giản thời gian đó, thập niên 80, phần đông họ còn mặc áo tù, đang bị cưỡng bức lao động khổ sai tại những nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới từ Nam ra Bắc VN. Một số được phóng thích đang là những phu xích lô, những nông dân chân lắm tay bùn đang chiến đấu dưới sự kỳ thị của VC để tồn tại, đang còn mang gông cùm CS tại VN thì làm sao họ có thể tham gia và lãnh đạo MT cho được. 4% còn lại họ tỵ nạn trên khắp thế giới nhưng không ở Mỹ nên không thể là sát thủ giết những nhà báo người Việt ở Mỹ được và chỉ 1% người hiện diện trong buổi Đại Hội TGB có mặt tại San Jose, tại Little Saigon, tại Houston hay tại Virginia vào thời điểm đó, trong số đó có người viết bài nầy.
Cho nên cho rằng Cựu quân nhân VNCH thành lập và lãnh đạo MT dĩ nhiên có dính líu đến những sát thủ vì họ đã được Hoa Kỳ huấn luyện nên rất chuyên nghiệp là những nhận định, những kết luận hàm hồ phi lý. AC Thompson phải lấy những thước phim mà ông ta thu trong buổi họp mặt của chúng tôi ra khỏi phim Terror in Little Saigon, vì đã dùng sai mục đích khi ông ta đề nghị với người Trưởng Ban Tổ Chức. Cùng lúc phải nêu rõ Cựu quân nhân VNCH là những ai đã thành lập đã lãnh đạo, là liên hệ đến cái chết của nhưng nhà báo người Việt vào thập niên 1980. Không được ám chỉ chung chung danh xưng Cựu quân nhân VNCH.
Với Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu đã không tuyên bố câu nói đã gây tranh cải cũng là nguyên nhân để FBI phải vào cuộc điều tra, phải lên tiếng chính thức phản đối lời chụp mũ về lời tuyên bố đó khi nhóm làm phim tắt máy camera. Nếu có nói câu nói đó thì phải cộng tác với Frontline với FBI để làm sáng tỏ. Những ai có mặt trong buổi họp đó và những ai đã đề nghị giết Đổ Ngọc Yến và những ai được trao nhiệm vụ làm sát thủ . Làm như thế thì ông NXN mới có thể buớc ra khoảnh khắc của cuộc đời tăm tối khi tham gia MT. Nên chấm dứt họp báo, trả lời phỏng vấn nhằm đánh lạc hướng dư luận, nhằm xuyên tạc, lên án vu vơ nhóm làm phim. 
Phải biết rằng cộng đồng người Việt chẳng có dính líu gì đến những kết luận của cuốn phim và nhóm làm phim Terror in Little Saigon. Cộng đồng người Việt chẳng có gì phải mang tiếng mà trái lại cộng đồng Người Việt đã có những nỗi kinh hoàng trong thập niên 1980 nhất là những người làm báo, những chủ các cơ sở thương mại và những người có chút tiếng tâm trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn.
Với phim đó, Người Việt Tỵ Nạn mong ước FBI mở lại hồ sơ để mang kẻ sát nhân ra ánh sáng.
Nhắc cho Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhớ khi Trần Trường treo cờ máu và hình ảnh hồ chí minh trong tiệm video của hắn ta tại Little Saigon năm 1999. Người Việt Tỵ Nạn tại Little Saigon đã phản ứng bằng những cuộc biểu tình quy tụ mấy chục ngàn người. Không có đầu rơi máu chảy. Không có ám sát chết người. Trần Trường vẫn sống nhăn răng. Trong 52 ngày đêm biểu tình ôn hòa, cuối cùng cảnh sát đã lấy đi cờ máu và hình hồ chí minh, chấm dứt cuộc biểu tình. Đó là tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Little Saigon. Không có nỗi kinh hoàng. Không có đổ máu chết chóc mà bằng cách thức biểu lộ quyết tâm trong khuôn khổ luật pháp.
Đối với Việt Tân và Hoàng Cơ Định nên chấm dứt cải chầy cải cối. Cũng đừng mang nhóm làm phim ra ba tòa quan lớn làm chi cho mắc công tốn tiền và làm trò cười cho bồi thẩm đoàn như đã từng thất bại khi đưa những nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Ngư Chiêu, Cao thế Dung ra tòa tại San Jose. Điều cần làm là chấm dứt họp báo nhảm nhí, lôi kéo cộng dồng người Việt vào chuyện khủng bố.
Nếu tự tin, nên chính thức tuyên bố yêu cầu FBI hãy mở lại hồ sơ điều tra và phải hợp tác tối đa với FBI để giải mối oan khiên đã đeo đẳng hằng bao nhiêu năm trời. Cùng lúc phải làm sáng tỏ những cái chết của Trung Tá Lê Hồng, Ngô Chí Dũng và ba kháng chiến quân: Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, Kháng chiến quân Trương văn Huy và Lưu Tuấn Hùng mà kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng đã chứng kiến tận mắt buổi xử tử KCQ Lưu Tuấn Hùng.
Nếu không làm được như thế thì “nỗi oan khiên “ của MT, của Việt Tân vẫn tồn tại theo ngày tháng và như Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói Đó là một chương tăm tối nhất của những người thành lập, lãnh đạo MT dù còn sống hay đã chết.
Kỵ Binh NguySaigon

No comments:

Blog Archive