Saturday, March 28, 2015

Ngày Quốc hận 30/4 hay là…

Đã lâu rồi, tôi không còn muốn viết gì về chính trị nữa. Tôi muốn chuyển sang một lảnh vực khác, hửu ích hơn cho một số người, nhất là những người mà ngoại ngữ kém. Họ cần được biết, được mở mang trí tuệ trước những biến chuyển dồn dập trên thế giới. Tôi không có tham vọng làm một nhà dịch giả hay, văn chương lưu loát. Chuyện đó ngoài khả năng của tôi. Tôi chỉ muốn cho họ hiểu một chút gì đó. Họ hiểu là tôi thành công rồi. Tôi để chuyện chính trị lại cho những nhà chính trị. Họ văn hay hơn tôi, đầu óc nhìn xa, hiểu rộng hơn tôi. Tôi không nên đem cái học kém của tôi mà làm thành con rối. Cái đó là người đã làm rồi. Nào Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng … xuống đến cái lũ cán bộ ngu ngốc ở trong các trại cải tạo mà tôi đã từng biết. Tất cả bọn chúng đã đem cái dốt nát của họ làm trò hề cho mọi người, và nhất là cho toàn thế giới. Tôi không nên bắt chước cái lũ khỉ học làm người đó.
Gần đây có một số người nổi lên nói bậy. Có lẽ họ học quá cao nên đem chuyện trên trời áp dụng xuống đất chăng? Chính vì có những tay ăn tục nói phét như thế nên tôi chịu không nỗi, phải lên tiếng dù rằng mình không nói hay lắm. Không hay nhưng nói thật. Đó là tiếng nói chung cho hàng vạn đồng bào, những người không may không đang sống trong kềm kẹp của CSVN và của những người đã được may mắn ra hải ngoại, mà tôi là một thành phần trong đó. Chính là vì lần này những người đã phát biểu, đã có những hành động gây căm phẩn ấy lại xuất phát từ những người có học vị cao, những ông tiến sĩ, những ông đang nắm những chức vụ cao trong các chính phủ.
Hồi xưa đã có một chức sắc nhất nhì gì đó của Miền Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí rằng: Muốn có hòa bình thì mình chỉ việc buông súng vì địch sẽ không bắn vào những người tay không! Quả thật là chí lý! Chúng ta đã thấy rồi! Chúng ta buông súng và toàn bộ đã đi câu gô hết! Và cái ông học rộng ấy cuối cùng cũng đã bỏ xác trong rừng sâu, trong một tại cải tạo của địch. Không biết cho đến lúc trút hơi thở cùng, vị đó đó ăn năn về lối nghĩ bậy của mình không? Cho nên tôi sợ học rộng lắm! Học sơ sơ đủ xài rồi! Học cao lắm sẽ đâm ra triết tầm bậy.
Cái tầm bậy đó hiện nay là gì? Là coi cái chính thể ăn cướp đó là hợp pháp, là được quốc tế thừa nhận, là mình không nên đánh đổ cái chính thể hợp pháp đó, là mình phải đối thoại với nó. Tôi giật mình khi nghe Trúc Hồ của SBTN nói như thế trên một U-Tube. Và tôi nói thầm: “Thôi ông Trúc Hồ ơi, ông làm nhạc sĩ thì được rồi, xem vào lãnh vực chính trị làm gì? Ông cứ nói bậy để rồi mang tiếng! Có phải ý của ông muốn nhắn nhủ rằng: chuyện CSVN cướp nước của ông là chuyện nên làm phải không, là chuyện chính phải? Và như thế thì cái chuyện Quốc Hận 30/4 của chúng ta kia là vô nghĩa? Ông không có nói như thế, nhưng ý của ông có lẽ cũng vòng vòng đâu đó.
Gần đây Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải của Canada lại bắt chước ông ngoại trưởng VNCH năm xưa lại bốc phét rằng ngày 30/4 không còn là ngày Quốc Hận mà chỉ là một ngày Hành Trình Tìm Tự do (Journey to Freedom). Đối với người ngoại quốc đây là điều hợp lý. Canada và Mỹ đều là những quốc gia tự do. Các thuyền nhân (boat people) chẳng phải đã bỏ nước ra đi để tìm tự do đó sao? Nếu ông TNS Ngô Thanh Hải là người Canada da trắng mắt xanh thì chuyện chẳng có gì đáng nói. Đàng này ông ta là một người Việt có lẽ đã là thuyền nhân hoặc là con cháu một người như thế mà lại phát ngôn ra một câu như thế mới đáng nói. Ông và cha mẹ của ông đã từng sống trong chế độ tự do của Việt nam Cộng Hòa và bây giờ hý hững mừng vì “hành trình tìm tự do của mình”. Ông không còn nghĩ gì đến nước Việt nơi ông và cha mẹ ông đã từng sinh sống ư? Hay là ông đã mừng vì nhờ có biến cố 30 tháng Tư ấy mà ông đã có cơ hội thành một công dân Canada “Tự Do”. Nếu vậy thì con người “mất gốc” ấy mừng là phải rồi ! Và nếu giờ này Tàu Khựa có chiếm lấy nước Việt thì cũng chẳng liên quan gì đến ông nữa vì ông đã có ‘Tự Do’ rồi mà!
Nhưng ông có biết câu nói ấy của ông và một số người Việt cùng quan niệm với ông ấy là chúng tôi đau lòng lắm không? Cái chuyện cái đất nước ấy của ông, của đồng bào, của chúng tôi bị tiêu diệt đó không làm cho ông động tâm sao? Ông có biết đã có bao nhiêu chiến sĩ VNCH đã gục ngã chỉ vì muốn bảo vệ hai chữ ‘Tự Do” ấy không? Ông có biết còn bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ thây trong rừng sâu nước độc trong các nhà tù cải tạo ấy không? Chúng tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến nghiên lệch để cố bảo vệ một quê hương tự do! Và chúng tôi đã chịu tù tội vì vận nước! Và giờ đây, chúng tôi vẫn còn đau mỗi khi nhớ đến cái giai đoạn ấy. Cái cảnh mất nước nhà tan ấy mà ông cho là hành trình tìm tự do của các ông được sao, thưa ông và các đồng chí của ông?
Cái câu nói: “chúng ta đánh là đánh cho Nga cho Tàu” của tay Việt Gian Lê Duẩn ấy không gợi ý cho ông điều gì sao? Đó là một lần Bắc Thuộc thứ mấy thưa ông, là một sự mất tự do vĩnh viễn của toàn dân Việt. Ngày 30 tháng Tư chỉ là một cái mốc mở màn cho cái nộ lệ hóa đó thôi.
Nếu ông (Ngô Thanh Hải) còn có lương tâm, xin ông hãy nghĩ lại. Câu nói ấy của ông đã vô tình tẩy xóa hết mặc cảm tội lỗi của những ai đã từng bán đứng VNCH. Với câu nói ấy, họ từ những người lương tâm cắn rứt trở thành những con người tốt bụng vì đã cung cấp tự do cho thuyền nhân và bất cứ những ai đến được bến bờ tự do. Và những người cười to nhất có lẽ là bọn CSVN ấy. Chúng đã tung hết bao nhiều đòn phép cho đến nay chỉ là muốn gở cái ‘ngày Quốc Hận’ ấy đi. Và giờ đây chúng sẽ yên tâm ăn nó ngủ kỹ vì đã có các ông đâm sau lưng chúng tôi rồi.
Một lần nữa, cho dù ông nói như thế nào, đại đa số dân Việt, những người đã bị cảnh mất nước nhà ta, vẫn không xem đó là ngày “Hành Trình tìm Tự Do” ấy của các ông đâu. Đó là Tháng Tư Đen, là ngày Quốc Hận của những kẻ phải bỏ nước ra đi, của những ai vẫn còn trong vòng kềm kẹp của CSVN.
Nashville, TN 23/3/2015
Cựu CS/QLVNCH

Nguyễn Hoàng

No comments:

Blog Archive