Sunday, March 29, 2015

30 tháng Tư: Ngày Quốc Hận

  
 

Bạn thân mến,

Bạn ơi ! Lại một Tháng Tư nữa sắp trở về với con dân Việt Nam chúng ta. Tháng Tư người Việt buồn đau, Tháng Tư người Việt tủi hận, Tháng Tư người Việt lưu vong vì vận nước uất hận đớn đau, vì miền Nam Tự Do của Việt Nam đã bị cộng sản Bắc Việt dùng võ lực đánh chiếm. Ngày 30 tháng Tư 1975, cách đây đã hơn ba mươi chín năm, Sài Gòn thất thủ, nước Việt Nam Cộng Hòa mất, dân chúng miền Nam trở thành dân vong quốc!

Giờ đây, bao nhiêu kỷ niệm đau thương riêng và chung của người Việt miền Nam đều bừng bừng sống lại. ba mươi chín năm đã trôi qua, nhưng niềm đau mất nước vẫn tồn tại trong lòng hầu hết những người Việt Nam phải ly hương vì vận nước, vì không chấp nhận chế độ cộng sản ngoại lai, phi nhân, vô thần.

Hơn 39 năm dài, người Việt ly hương vẫn còn mang hận bọn cộng sản Bắc Việt đem quân đánh chiếm miền Nam Tự Do để thiết lập chế độ cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, ngày 30 tháng Tư năm 1975, là một ngày đen tối, là một Ngày Quốc Hận như những ngày quốc hận khác trong lịch sử Việt Nam.

Đối với người có ý thức quốc gia, dân tộc, không thể quên nước, quên nguồn, thì đúng như lời nhận định của cụ Phan Bội Châu trong Việt Nam Vong Quốc Sử “Không có gì đau bằng người mất nước, cũng không có gì đau bằng người bị mất nước mà bàn việc nước ! Tôi muốn viết đoạn sử mất nước này, nhưng đã bao phen lệ cạn huyết khô, mà cơ hồ không viết nổi chữ nào...”

Thế thì làm sao người Việt Nam có thể quên Ngày Quốc Hận được. Do vậy, Ngày 30 tháng Tư không thể lấy làm một ngày khác, nhất là ngày để tụ họp vui chơi ! Bởi vì đó là một ngày khởi đầu cho bao nhiêu tang tóc, điêu linh, máu lệ của một dân tộc bị mất nước, mất nhà, mất tự do, mất quyền làm người!

Thật vậy, làm sao mà không hận cho được, khi Cộng sản Bắc Việt đã trắng trợn vi phạm Hiệp Định Paris về lập lại Hòa Bình ở Việt Nam năm 1973, dùng bạo lực xâm lăng miền Nam Việt Nam, áp đặt chế độ cộng sản phi nhân lên nhân dân miền Nam và toàn quốc.

Nước mất, nhà tan, bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh tang tóc, ly tán, đau thương... Không hận thế nào được, khi mới chiếm được miền Nam, việc làm đầu tiên của cộng sản Bắc Việt ra tay trả thù và cưỡng chiếm nhà cửa, giết hại của vô số  người, tước đoạt sinh mạng, tài sản của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Hơn một triệu người thuộc chính phủ miền Nam bị bắt vào trại tù lao động khổ sai dưới cái tên nhẹ nhàng là “Trại Cải Tạo” được dựng lên tại vùng rừng núi hoang vu, ma thiêng nước độc từ Nam ra Bắc; hàng trăm ngàn dân thành thị, phần lớn là vợ, là con, là thân nhân của công chức, quân đội miền Nam bị xem là “dân ngụy” đã bị tống xuất đến các vùng rừng núi hoang vu hiểm trở gọi là "Kinh Tế Mớ"i để khai hoang, trồng trọt… Hàng chục ngàn người đã chết dần mòn vì đói lạnh, ốm đau không thuốc thang điều trị...

Thời Lê Lợi đánh giặc nhà Minh xâm lăng, dân Việt Nam ta có “Hận Nam Quan”; thời Trịnh Nguyễn phân tranh, dân ta có “Hờn Sông Gianh” chia cắt đôi Đàng Trong và Ngoài. Năm 1954, cộng sản Bắc Việt đã vâng lệnh cộng sản Quốc Tế Vô Sản tìm cách chia đôi đất nước tại vĩ tuyến thứ 17, qua cây cầu Hiền Lương trên con sông Bến Hải, dân ta lại có một ngày Đau Thương và Quốc Hận 20/7/1954!

Như vậy mối Quốc Hận 30 Tháng Tư là không thể nào nói khác đi được ! Chính cộng sản Bắc Việt đã nhận vũ khí từ Liên Xô và Tàu Cộng để đem đại quân đánh chiếm miền Nam, rồi cai trị như một quốc gia bị chiến bại, phá hoại các di tích lịch sử, văn hóa tại miền Nam, cầy phá các Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và luôn xem dân miền Nam như thù địch.

Thế nhưng, dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có tẩy não bao nhiêu đi nữa, chúng vẫn không thể nào làm tiêu tan mối Hận Vong Quốc trong lòng người miền Nam và hiện nay cả trong lòng người dân miền Bắc, vì nước thì cộng Việt dâng cho cộng Tàu, đất ruộng của dân miền Bắc thì đã và đang bị Đảng cộng sản cưỡng chế, cướp lấy, rồi bán cho tư bản ngoại quốc xây nhà, làm sân golf...v…v...

Do đó, 30 Tháng Tư đúng là Ngày Quốc Hận ! Mưu đồ đổi tên Ngày 30 Tháng Tư như  thành “Ngày Nam Việt Nam...v...v” sẽ thất bại thảm hại, bởi vì nó phi lý và lãng xẹt, nói lên sự ngu muội của những kẻ manh tâm đưa đề nghị lên Quốc Hội tiểu bang Virginia trước kia, kể cả bây giờ và mãi mãi!

Miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản Bắc Việt đánh chiếm vào ngày 30-4-1975, tức là miền Nam Việt Nam đã mất, thì phải gọi là Ngày Quốc Hận, chứ sao lại gọi trống không là "Ngày Nam Việt Nam", thưa ông Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Anh Văn, từng có xú danh là “Chưởng Môn Biển Dâu” vì dịch hai chữ “biển dâu” thành “mulberry sea”, nghĩa đen thui thủi, không đúng với nội dung hàm ý chính của nó là sự biến đổi vô thường “tang điền biến vi thương hải”, nói nôm na là “ruộng dâu biến thành biển xanh”.

Ngày 30 tháng Tư, nhà nước Việt Cộng thường tổ chức ăn "mừng chiến thắng", dân Việt Tỵ Nạn cộng sản thì Tưởng Niệm Quốc Hận, dân miền Nam thì âm thầm với :

“Sầu hận cũ tim ta ai biết được,
Người vui tươi, ta mãi mãi hờn căm!”

Còn dân miền Bắc thì đang thấm thía với sự tàn bạo của chế độ "xã hội chủ nghĩa" trên đất nước Việt Nam hiện nay. Dân miền Bắc, đặc biệt là dân Hà Nội, đang chứng kiến chuyện “dâng biển, bán nước, buôn dân, chuyển ngân, mua nhà, tậu xe, cho con xuất ngoại du học v…v…” nên cũng đã thờ ơ với chuyện "ăn mừng chiến thắng" trong vụ cướp đất miền Nam Tự Do năm 1975. Có lẽ vì đó mà cộng sản Việt Nam cảm thấy nhột nhạt, cần tìm cách dụ dỗ bọn trí thức nông nổi đổi Ngày Quốc Hận ra thành nhưng ngày với ý nghĩa khác.

Quốc Hội tiểu bang Virginia, người Mỹ bản xứ họ đâu biết đó là âm mưu của cộng sản và một số khoa bảng gốc Việt, nên họ đã phê chuẩn như trước đây họ đã phê chuẩn Ngày Ba Mươi tháng Tư Đen là ngày đau thương của Nam Việt Nam! Thế thôi.

Như Bạn đã biết, Nghị quyết Ngày Nam Việt Nam vào 30-4 của tiểu bang Virginia đã bị đồng hương tị nạn cộng sản tại hải ngoại phản đối kịch liệt đó Bạn thân mến ơi! Chúng nó âm mưu đổi tên Ngày Quốc Hận 30-4, nhưng mưu gian đã sớm bại lộ. Ngoài ra, cái nghị quyết đó, nếu không hủy bỏ đi thì nó cũng không thể áp dụng cho các nơi khác có cộng đồng người Việt chống cộng sản một cách kiên cường và sáng suốt.

Bọn tay sai cộng sản và bọn trí thức nông nổi đã thất bại trong mưu đồ đặt tên ngày 30 tháng tư Quốc Hận thành "Ngày Nam Việt Nam", và chúng đang lúng túng biện bạch, giải thích này kia.

Còn chính phủ của Tổng Thống Obama thì đang lao đao lận đận với vụ nổ bom khủng bố tại Boston làm cho 3 người chết và khoảng 260 người bị thương, trong đó có nhiều người bị cụt tay, cụt chân!

Chính phủ Obama lao đao lận đận vì đang bị Quốc Hội Mỹ chất vấn tại sao lại không ngăn ngừa được cuộc khủng bố này khi tình báo Nga đã cho FBI và CIA biết trước từ năm 2011 về hai anh em Tsarnaev và cảnh báo là nên theo dõi. Ngoài ra, can phạm Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi còn có tên trên danh sách đen của FBI và được cho biết hắn ta là một phần tử Hồi Giáo cực đoan.

Các Thượng Nghị Sĩ Mỹ muốn biết tại sao FBI lại không tiếp tục theo dõi Tamerlan Tsarnaev sau khi đã phỏng vấn năm 2011 và tại sao không biết được là Tamerlan Tsarnaev đã đi Nga cuối năm 2012. Biện bạch rằng “Chính quyền Mỹ không hề biết rằng Tamerlan Tsarnaev đã đi Nga vì tên hắn không được ghi đúng trên các giấy tờ” xem ra không thể chấp nhận được đối với một cơ quan điều tra tầm cỡ FBI. Chẳng qua là các cơ quan tình báo và Bộ An Ninh Nội Địa không làm việc đúng đắn, do lơ là, hoặc nghiệp vụ kém mà thôi.

Sau vụ khủng bố kinh hoàng 9-11, suốt một thập niên, đã không có một vụ nổ bom khủng bố nào có thể xẩy ra trên đất Mỹ. Hầu hết các âm mưu đặt chất nổ nơi công cộng đều bị phát giác rất sớm.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham đặt câu hỏi tại sao FBI thấy mối quan hệ của Tamerlan Tsarnaev với các trang Web Hồi Giáo cực đoan là một đe dọa tiềm tàng cho nước Mỹ, mà lại không tiếp tục theo dõi để ngăn chặn vụ tấn công ở Boston Bạn nhỉ ?

Dư luận cho rằng vụ Boston Bombing vừa qua là vụ khủng bố lớn nhất kể từ vụ 9-11. Không biết chính phủ Obama có thấy xấu hổ vì bất lực hay không? Sao mà Tổng Thống Obama lại cứ chờ cho việc dữ xẩy ra, rồi sau đó mới thề là sẽ tìm ra thủ phạm, sẽ trừng trị đích đáng. Bạn thân mến ơi! Có phải đây là cách “mất bò mới lo làm chuồng” không ?

Theo thiển ý của Tuyết-Lan thì Tông Tông Obama nhà ta có vẻ “sợ” không dám “đụng đến” hai chữ Hồi Giáo, mà lại là Hồi Giáo Cuồng Tín nữa, phải không Bạn ? Cầu Trời cho Tuyết-Lan nghĩ sai Bạn ạ!

Bạn nghĩ sao với con số nạn nhân bị thương tích, tàn phế, tật nguyền què cụt do bom của 2 anh em nhà Hồi Giáo gây ra ? Tương lai của những người đó sẽ như thế nào? Ai phải chia sẻ những gánh nặng này cho gia đình và xã hội đây ? Vậy mà còn thấy cha mẹ của 2 tên đánh bom nỏ mồm kêu oan cho con họ, rằng thì là nó bị gài bẫy, nó bị oan, thằng em học giỏi và đẹp như một thiên thần. Đem tử hình tên đánh bom còn lại về tội khủng bố, phá hoại, giết người, để xem thiên thần của ông bà có bị chết và xuống địa ngục không hở Bạn ?

Xin Bạn hãy cùng tôi, chúng ta lắng lòng nhớ về một tháng Tư 1975 đau thương, tang tóc, chết chóc, máu & nước mắt đã không nguôi tuôn rơi, để hơn 39 năm rồi, quê hương vẫn chìm trong biển máu và bị Tàu Cộng chiếm trọn không tốn một viên đạn nào. Ngày 20-7-1954 xưa, đã từng là ngày Tang Quốc Hận chia đôi đất nước. Ngày 30-4-1975 là ngày Đại Tang Quốc Hận mất luôn quê Mẹ Việt Nam Cộng Hoà. Không ai, không danh xưng nào có thể thay thế những chữ Ngày Quốc Hận 30-4 được Bạn ạ ! Mà tại sao phải thay hở Bạn ? Có họa điên khùng, theo Cộng, mới phải thay đổi một danh xưng đã đầy đủ ý nghĩa rồi Bạn ạ !

Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau.

Tuyết-Lan


No comments:

Blog Archive