Cô bé mồ côi gốc Việt được ghép gan từ cha nuôi người Canada
Kalynh Ngô/Người Việt KINGSTON, CANADA - Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích, nhưng đã hiện hữu trong cuộc đời của hai cô bé sinh đôi mồ côi gốc Việt. Chúng ta thường hay nghe câu nói “tái sinh lần nữa” nhưng với Bình và Phước, hai bé đã được “tái sinh lần thứ ba” sau khi Phước được cấy ghép lá gan từ chính người cha nuôi người Canada của mình. Ai nói rằng cổ tích không có thật trong cuộc đời bình thường?
Vợ chồng ông bà Michael Wagner chọn ngay hai đứa trẻ sinh đôi 18 tháng, nặng vỏn vẹn 9 pound cùng với một thể trạng không khỏe mạnh. (Hình: facebook ông Wagner)
Tình máu mủ khác màu da
Như một định mệnh, khi vợ chồng ông bà Thiếu tá Tiếp vận (Logistic officer Major) Michael Wagner từ thành phố Kingston thuộc đất nước Canada xa xôi đến một cô nhi viện ở Việt Nam để xin con nuôi, dù ông bà đã có bảy người con. Họ chọn ngay hai đứa trẻ sinh đôi 18 tháng, nặng vỏn vẹn 9 pound cùng với một thể trạng không khỏe mạnh.
Đại gia đình ông bà Michael Wagner. (Hình: Facebook ông bà Wagner)
Đó là một ngày của tháng Mười Một năm 2012. Bình và Phước, hai cô bé được đặt tên của tỉnh Bình Phước, nơi được cho rằng có lẽ chính là quê của người mẹ đã sinh ra mình, theo cha mẹ nuôi về Canada. Cuộc đời của hai bé bắt đầu bước sang một trang khác.
Trong đoạn phim ngắn được lưu giữ lại trên trang facebook, bà Johanne không cầm nổi nước mắt khi đối diện với hai đứa trẻ “èo uột,” đầu to hơn bình thường. Và cả hai đều phải đang chống chọi lại hội chứng Alagille, một căn bệnh di truyền ảnh hưởng đến gan, tim, thận và các hệ thống khác của cơ thể.
Bà Johanne, mẹ (nuôi) của hai em mô tả hai cô con gái bé nhỏ của mình “chẳng khác nào bộ xương khô” trong ngày vợ chồng bà đón hai cô bé về Canada.
Ông Wagner trong lần đầu tiên gặp bé Phước. (Hình: Facebook ông bà Wagner)
Khi về đến Canada, các bác sĩ một lần nữa khẳng định: “Bình và Phước mắc phải hội chứng Alagille, một dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp. Hội chứng này sẽ tấn công vào các cơ quan quan trọng của cơ thể, đặc biệt là bộ phận gan.”
Cuối tháng Mười Hai, tình trạng của hai em tồi tệ hơn. Niềm hy vọng duy nhất cho Bình và Phước là: thay gan.
Và số phận hai cô bé sinh đôi gốc Việt được đưa vào danh sách chờ ghép gan từ tháng Chín năm 2014. Lúc đó, cha mẹ của hai em quyết định tạo facebook “Live Transplants for our Vietnamese Twin Girls” để mong tìm được người có lá gan thích hợp.
“Bình và Phước bị ngứa rất nhiều. Bọn trẻ phải gãi ngay cả trong lúc ngủ, gãi nhiều đến mức chỗ ngứa trở thành vết thương,” bà Johanne viết trên facebook. Ông bà cập nhật trên đó hình ảnh cho thấy chân tay hai bé bị lở loét do gãi ngứa.
Trên cơ thể “như bộ xương” của Bình và Phước xuất hiện các dấu hiệu phát sinh do tổn thương gan từ hội chứng Alagille như da và lòng trắng của mắt bị vàng, ngứa; hội chứng nổi những u vàng “xanthoma”, một dạng tổn thương da được hình thành bằng sự tích tụ lipid trong đại thực bào tại lớp trung bì và có thể ở lớp hạ bì. Trong y khoa, triệu chứng này còn được giải thích là sự loạn chức năng tế bào khu trú ở một cơ quan nào đó. Trường hợp của Bình và Phước là do loạn chức năng gan.
Các khối u vàng này nổi khắp cơ thể của Bình và Phước. Điều này làm cho cuộc sống của hai em ngày càng khó khăn. Ông bà Wargen phát hiện rất nhanh điều này nhưng không có cách nào thoa dịu cơn ngứa của hai em.
Các khối u vàng này nổi khắp cơ thể của Bình và Phước. (Hình: facebook ông Wagner)
Năm nay Bình và Phước đã ba tuổi nhưng nhìn hai em không khác gì những đứa trẻ hai tuổi. Những triệu chứng của Alagille tiếp tục tấn công và hủy hoại gan của hai em, gây ra những hoạt động bất thường trong ống dẫn từ gan đến túi mật và ruột non. Bộ phận gan của hai em không còn làm đúng chức năng của nó, không thể lọc bỏ các chất thải từ máu.
Sự chờ đợi của ông bà Wagner, cũng như mạng sống của Bình và Phước đứng trước một thực tế rất mong manh. Bà Johanne lo lắng khi biết rằng nếu không ghép gan, sức khỏe của hai đứa trẻ sẽ không thể có cơ hội hồi phục.
“Chứng bệnh gan gây ra những cơn ngứa khủng khiếp. Có những buổi sáng bọn trẻ thức dậy, máu từ những vết thương do gãi ngứa ướt cả tấm nệm. Những vết thương 'hở miệng'. Mỗi buổi sáng, Michael dùng dụng cụ y tế trong quân đội của anh ấy để chùi rửa cho bọn trẻ. Nếu không, nhiễm trùng sẽ xảy ra,” bà Johanne nói.
Thức ăn được đưa vào hệ tiêu hóa của Bình và Phước qua một ống dẫn. Giấc ngủ của hai em gắn liền với một máy tính dùng để cung cấp các dưỡng chất cần thiết để cơ thể tồn tại.
No comments:
Post a Comment