Wednesday, April 10, 2024

Sau Ngày 30 Tháng 4 


Sau ngày 30/4/1975, ở miền Nam nhiều người vẫn coi la Hoa Binh Đã Đến. Việt Cộng ( Nam cũng như Bắc) còn Tự sướng với nhau là ngày thống nhất và theo bản chất nói láo trong máu của VẸM chúng sẽ xây dựng đất nước Giàu có hơn mười lần dưới thời Mỹ Nguỵ ( câu này không phải tui nói, mà do tên bả chó truyên bố), và thế giới cùng dân Việt Nam đều nhìn thấy những gì đã xãy ra.

Nhiều người cho rằng nên dẹp bỏ thù hận, bắt tay với CS. Tôi chỉ muốn hỏi những người đó câu này : Có một lũ người đem vũ khí vào chiếm nhà anh, bắt cha, ông anh bỏ tù ( và đày đoạ cho chết dấm dúi ), vợ con anh thì bị đày đoạ khổ sở trong những nơi rừng sâu nước độc, và chiếm lấy nhà cửa anh, anh có " dẹp bỏ được thù hận, bắt tay với họ không?. Tội ác của Việt Cộng thì " Đất không thể DUNG và Trời Không thể THA".

Thực ra bọn Cộng Sản miền Nam không gì khác hơn là một nhóm khủng bố ( chứ chẳng phải Mặt Trân Giải Phóng miền Nam gì như bọn chúng vẫn mè nheo, tại sao? bởi vì suốt thời gian chúng hiện diện ở miền Nam, chúng chỉ phá hoại một miền Nam đang sống êm đềm hanh phúc bắt đầu từ chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà. Chúng chận xe đò, dấp mô, phá đưòng sắt, liệng lựu đạn vào đám đông, rạp hát, nhà hàng... nổi tiếng nhất là vụ nhà hàng nổi Mỹ Cảnh giết rất nhiều dân nghèo dạo bờ sông kiếm chút mát mẻ vào buổi chiều.

Ngày nào cũng có tội ác của Việt Cộng gieo rắc chết chóc và bất an cho dân nghèo. Lính Mỹ đã hiện diện trên miền nam trong thời kỳ này, bất chấp sự phản đối - một cách nhìn xa trông rộng của ông Ngô Đình Diệm, kết quả là chỉ một thời gian ngắn sau, người Mỹ đã nhìn ra sự sai lầm của mình, nhưng với sự ngạo mạn từ chiến thắng Thế Chiến Thứ Hai, họ cứ ngày càng lún sâu vào chiến tranh Việt Nam và cái kết quả cuối cùng ai cũng biết đã xãy ra ( tình báo CIA hẵn đã ghi nhận được sự vui mừng của Hồ Chí Minh khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chế độ Việt Nam Cộng Hoà cùng với hai người em ( Ngô Đình Nhu và Ngô Đìng Cẩn) tất cả cùng bị Bức tử.

Một sự thực mà thế giới biết, CS miền Bắc cũng biết là Người Mỹ đã không hề Xâm lược Việt Nam và cũng chẵng lợi lộc ( hay cướp đoạt) bất cứ gì từ miền Nam. Họ lại phải tốn kém nhân lực tài lực rất nhiều từ cuộc chiến tranh này. Một anh tôn trọng luật pháp, lời nói, hành động của mình đi đánh tay đôi với một thằng vừa mới đặt tay ký giấy cam kết đã xé tọat tờ giấy mình vừa ký, thì ai cũng biết là " thằng " nào thắng.

Việt Cộng vừa mới ký tạm ngưng chiến tết Mậu Thân thì Hồ Chí Minh lên dài phát thanh đọc bản án TỬ cho miền Nam, không cần biết ngày tư ngày tết gì hết. Bọn dỏ cũng chứng minh không hề ghê tay khi đập dầu chôn sống 7000 dân Huế vô tội. Hồi Phục Sinh 1972, chúng thoải mái pháo đạn 130 ly, 122 ly trên dầu dân chạy loạn từ Quảng Trị vào Nam , gây nên " Đại Lộ Kinh Hoàng " xây bằng xác người - bất kể nạn nhân phần đông là đàn bà con nít- số thiệt mạng lên tới vài ngàn - những ngày gần 30/4/75 ở Cai Lậy chúng cam tâm pháo kích vào trương tiểu học, chết không ít. 

Năm Mậu Thân, người miền Nam không ai không biết chuyện của gia đình một sĩ quan Thiết Giáp bị "Khủng bố Bảy Lốp- không mặc quân phục-" tàn sát - Rất may một em bé trai sống sót. Ông tướng Loan- tôi nghĩ là để răn đe khủng bố, đã bắn bể đầu thằng khủng bố mà Việt Cộng cứ " mè nheo" là " Chiến Sỉ Cách Mạng" ( khômg mặc quân phục lại xử dụng vủ khí để giết hại dân sự thì không gọi là khủng bố thì gọi là gì?)

Chuyện miền Nam bị thua trận, phần lớn là do hiệp ước PARIS năm 73, tháng Giêng khi rõ ràng các bên tham gia chiến tranh phải rút ra khỏi miền Nam. Mỹ - tôn trọng chử ký của mình- nên tuân thủ triệt để, còn bọn Cộng sản, chử ký của chúng chưa khô mực chúng dã xua quân đánh nhiều vị trí của miền Nam, trong đó có Chi Khu kiến Đức thuộc tiểu khu Quảng Đức, mà chúng tràn ngập và chiếm đóng ngay ngày chúng ký tên vào hoà ước Paris Tháng Giêng 1973. Làm sao tôi biết một cách khẳng định như vậy? câu trả lời là đây:

- Trung Sĩ Phạm Thanh Kỳ, năm trước đó vừa tròn mười tám tuổi và vì không còn được hoản dịch phải trình dien nhập ngũ theo tài nguyên Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Mản khóa Đồng Đế, Trung Sĩ Kỳ được hai tuần phép trước khi ra đơn vị thuộc Địa Phương Quân chi khu Quảng Đức. Lên đường nhập ngủ, em chưa có người yêu, chưa có một mảnh tình vắt vai, cũng chưa được bạn bè dẫn đi xóm cho biết hương vị đàn bà. Em chỉ là một thanh niên mới lớn như những thanh niên miền nam hồi đó. Ra đơn vị mà trong đầu chỉ có hình ảnh của cha mẹ, anh chị em. Không hiểu sao Kỳ phải đi nhận đơn vị trước ngưng bắn vài ngày.

Sau ngưng bắn ( 01/ 1973) vài ngày, mực chưa khô trên trang báo, bà mẹ viên trung sĩ đang ngồi bán cơm cùng mấy cô con gái vào khoảng xế trưa thì có một ông trung niên ghé váo xạp cơm ghé hỏi:

- Dạ thưa bà là gì của Trung Sĩ Kỳ?

- Có thư của con tôi hả ông ơi?

- Thưa bác, con của con cùng đơn vị với Kỳ, con của con cho địa chỉ này , nhờ con báo tin cho gia đình . ...

- Chúa ơi con tôi nó thế nào rồi?

- Dạ đêm hôm ngừng bắn Việt Cộng tấn công Quận. Kỳ còn mặn bộ dồ ấm của quân đội phát cho chạy mất tích vào trong rừng, quận lỵ thì bị đánh chiếm...

Tại sao tôi lại biết rõ từng chi tiết câu chuyện như vậy? vì Kỳ là thằng em trai kế tôi . Chính tôi chở em ra trung tâm tiếp vận để ra đơn vị, và ba má vừa mới chuẩn bị gởi vài món quà cho em( mà trong đó tôi nhớ thùng mì gói em ưa thích. Em tôi thằng em khờ khạo, vừa rời ghế nhà trường y như rất nhiều trai trẻ khác chưa từng biết mùi thơm con gái, chưa có một cô em gái ở hậu phương để mong để nhớ. Và niềm vui chiến tranh tàn lụi, con mình nó sẽ nguyên vẹn hình hài trở về bỗng dưng tan biến.

Má tôi đi cùng con dâu ra tân ngoài đó tìm kiếm, nhưng vô vọng. Niềm hy vọng con bị bắt làm tù binh sống theo ba má và gia đình tới sau 30/4/75. Vẫn không thấy em trở về nhà. Và mãi đến khi nhắm mắt ba má tôi vẫn dinh ninh con mình còn sống và sẽ có ngày trở về. Trong khi anh em chúng tôi sau 30/4 thì biết chắc rằng em đã mất. chỉ tội nghiệp em mất xác trong rừng, mình mẩy thì thương tích, chung quanh không có một người thân yêu. Em có bình yên nhăm mắt ra đi hay thở hơi cuối cùng trong cô đơn đau đớn. Tội nghiệp ba má, và biết bao người cha người mẹ trên quê hương, không được cơ hội nhìn thấy người thân yêu mình lần cuối.

Tất cả chỉ vì cuộc chiến tranh vô lý do những người miền Bắc, xâm nhập, khuyấy động tạo ra. Và Đừng tìm cách đổ thừa cho người Mỹ, Các ông tạo ra bao đau khổ cho dồng bào? bao nhiêu người phải bỏ mạng trên rừng dưới biển, bao nhiêu người lạc cha lạc mẹ. Nếu các ông cứ ở ngoài đó, những người cầm quyền đổ mồ hôi công sức lo cho con dân mình, thay vì dồn sức người sức của gây chiến tranh chết chóc trong NAM rồi bây giờ cả Việt Nam tầy huầy như một đống rác hôi thối khổng lồ, mà các ông cũng khoanh tay bàng quang như ruồi không môt lời xin lỗi?

Nguoiviettudo


No comments:

Blog Archive