Saturday, April 20, 2024

Nghệ sĩ lưu vong Enrico Macias

Cũng sắp đến ngày 30/4, ngày oan nghiệt của VNCH, đến hôm nay đã là 49 năm(30/4/1975- 30/42024), ngày thay đổi số phận bao nhiêu người dân sống dưới chế độ tự do dân chủ, con trẻ được hưởng một nền giáo dục nhân bản.

Kể từ sau ngày 30/4/75 người dân sống trong một chế độ công an trị, trong chính sách "bao cấp" với chủ trương kiểm soát bao tử, bao nhiêu nhà tù mọc lên để giam hãm con người miền nam, có sống trong những trại tù mới thấm thía cái gian ác, không nhân tính, bần tiện của chế độ, lúc nào cũng oang oang là nhà nước khoan hồng. Sinh viên học sinh của miền nam bắt buộc đưa vào những sinh hoạt chính trị, kiểm soát tư tưởng của nhau. Đâu cần phải viết lại vì đã có hàng ngàn hàng vạn bài viết nói lên những oan khiên của người dân . Mỗi thời đại cái ác lại nẩy sinh thêm.

Tự do, hai chữ đã lôi cuốn bao người dân miền nam tìm cách đi tìm cho dù phải bỏ xác nơi đại dương hay bị những điều bất trắc từ những truy lùng của công an bắt để cướp của hay gặp những hải tặc trên đường ra khơi. Bị truy tố là những Việt gian, phản quốc nay được mang danh khác là "khúc ruột xa ngàn dậm", mỉa mai quá!!!

Hắn chỉ khơi mào để kể lại một câu chuyện khác, câu chuyện về một bài hát mà hắn và những bạn bè cùng lứa tuổi ở Saigon đều biết vào khoảng năm 63, 64 do một danh ca mang tên Enrico Macias tự biên tự diễn một bản nhạc mang tên ''Adieu Mon Pays'' giọng ca của Enrico Macias vang lên nơi các hàng quán, nơi đài phát thanh, "giã biệt quê hương"là tên bài hát bằng tiếng Việt , "Adieu" là "giã biệt" chứ không như nhiều người dịch là "tạm biệt". Nguyên văn bài hát bằng tiếng Pháp

J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie
Se traîne sans raison
J'ai quitté mon soleil
J'ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se réveillent
Bien après mon adieu

Soleil!
Soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j'aimais
Des filles que j'ai jadis connues

J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu
Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village
Mais, du bord du bateau
Qui m'éloignait du quai
Une chaîne dans l'eau
A claqué comme un fouet
J'ai longtemps regardé
Ses yeux bleus qui fuyaient
La mer les a noyés
Dans le flot du regret

Bỏ lại sau lưng Tổ quốc, tôi bỏ lại sau lưng mái nhà xưa.
Đời tôi, một cuộc đời buồn chán cứ trôi đi chẳng nghĩa lý gì.
Bỏ lại sau lưng ánh mặt trời, tôi bỏ lại cả đại dương xanh thẳm.
Những ky niệm trong tôi bừng trỗi dậy, sau những lời tạ từ của tôi.

Mặt Trời, ôi Mặt trời của Tổ quốc xa xôi

của những thành phố trắng xoá mà tôi yêu, 
của những cô gái ngày xưa tôi quen
Bỏ lại sau lưng người bạn gái, 
trong tôi giờ còn mãi ánh mắt ứơt đầm nước mưa, 
nước mưa ngày tôi em tạ từ

Hiện lại trong tôi nụ cười người con gái, gần thật gần ngay sát khuôn mặt tôi
Nụ cười làm bừng sáng những đêm đen.
Nhưng từ nơi cầu tàu, nụ cười ấy cũng đã xa tôi
Sợi xích trong nước cứ vỗ điên cuồng
Tôi ngắm nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh đang kiếm tìm vô vọng
Và biển xanh kia đã nhấn chìm đôi mắt ấy trong sóng bạc tiếc thương.

Viết lại đôi dòng tặng những bạn bè đã giã biệt quê hương trên những chiếc tàu nhỏ giữa đại dương, cac bạn đã quá can đảm để chọn tự do hay chết.

o0o

Enrico Macias tên thật là Gaston Ghrenassia sinh năm 1938 tại Constantine, Algerie trong một gia đình gốc Do Thái và đã học chơi Guitar từ thuở thơ ấu.

Vào đời với nghề giáo viên trung học đến năm 1961 thời điểm chiến tranh dành độc lập ở Algérie vào giai đoạn khóc liệt, ông có dính líu vào một vụ ám sát Cheikh Raymond Leyris, nên phải trốn và định cư tại Pháp, vĩnh viễn không trở lại Algérie, quê hương của ông.

“Adieu mon pays” được ông viết trong tâm trạng buồn nhớ quê hương nên có sức truyền cảm rất mãnh liệt.

Lúc nhỏ khi học Guitare được nhiều người cho một biệt danh là "Enrico nhí", sau lúc chọn một nghệ danh, Gaston phát biểu qua điện thoại là Enrico Nassia, nhưng người thư ký nơi công ty thu âm nghe không rõ lại ghi là "Enrico Macias", cái tên theo đuổi cho đến bây giờ.

Thường thì ông soạn giai điệu cho bản nhạc và lời do một số người khác và những ca từ phần nhiều do Jacques Demarny. Khi những ca khúc du nhập vào quốc gia khác thì lời được chuyển sang ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó.

Những ca khúc của ông cũng du nhập vào Việt Nam cũng có phiên bản tiếng Việt như

* Adieu Mon pays / Giã từ quê hương tôi [Khánh Ly]

* Paris tu m’as pris dans tes bras / Paris âu yếm [Phạm Duy]

* L’amour c’est pour rien / Tình cho không [Phạm Duy]

* L’Oriental, la femme de mon ami / Bản tình ca của chúng ta [Khắc Dũng]


Ara

Các bạn nghe Enrico Macias hát:





No comments:

Blog Archive