LƯƠNG TÂM KẺ TRỘM
Cuối tháng hai, đêm không trăng tối mịt. Giờ nầy cũng độ mười một giờ đêm. Nhà ông Ba Đức tắt đèn đi ngủ đã lâu, không gian yên tĩnh.
Ông Ba có ngôi vườn rộng cũng vài công đất, mặt trước là đường đi chung, mặt sau giáp sông, hai bên giáp vườn hàng xóm. Trong vườn ông trồng vài loại cây ăn trái, quanh năm thu huê lợi cho gia đình. Mấy bữa nay, xoài sắp vô mùa mà cứ bị mất lai rai, nên ông muốn rình coi ăn trộm nào để đánh tiếng vậy thôi.
Con đốm hứ hứ rồi bươn dây xích lẻng kẻng như muốn vụt chạy ra bờ sông. Ông Ba bước tới vỗ đầu nó, nói nhỏ:
"nằm im!"
Một tay ông đè vào lưng, tay kia vuốt đầu con đốm:
"nằm xuống, không đi đâu hết!".
Con đốm như hiểu ý chủ nên nằm rạp xuống, im thinh thích. Ông Ba tay cầm cây gài cửa, rón rén đi trong bóng tối, tới núp vô chỗ khá kín đáo mà ông đã chuẩn bị sẵn. Có hai bóng người một lớn, một nhỏ từ phía sông vẹt rào tre lọ mọ đi vô vườn. Có tiếng đứa trẻ làu khào nói:
- Tới rồi, mấy chùm xài đó, hái đi tía.
- Thủng thẳng, lợi đằng kia cây xài cát ngon hơn.
Ở chỗ núp, ông Ba chắc lưỡi rồi lẩm bẩm: trời ơi... Té ra cha con thằng Sáu Lành, hèn chi nó thông thuộc hết đường đi nước bước trong vườn mình.
Sáu Lành là người hàng xóm với ông Ba, chuyên đi làm mướn, ông Ba là mối ruột của va. Từ lâu rồi, hàng năm Sáu Lành đều được ông Ba mướn tới sửa liếp, tỉa cây, vô phân, làm cỏ vườn. Lại có tiếng làu khào của thằng Mực:
- Mấy trái bự ngon quá trời tía hổng hái, mà đi hái mấy trái nhỏ không vậy?
- Thôi hái trái nhì chớ không hái trái nhứt, ăn trộm cũng phải có lương tâm và biết điều chớ mậy.
- Xí,.. ăn trộm mà lương tâm, mà biết điều nỗi gì? Giọng thằng Mực như cười nhạo.
- Công lao người ta trồng, mình hái ăn chùa thì hái trái nhì thôi, chớ hái trái nhứt là ăn trên đầu cha người ta, vậy sao phải. Mấy trái nhứt đó mỗi bữa ông Ba ổng ngắm nghía vuốt ve như vật báu, mình hái làm ổng đau lòng xót dạ thì sao nỡ, ăn vậy là bất nhơn thất đức biết hôn. Mầy nhớ bữa tết, chú bảy của mầy, bảy Lẽ đó xin vài cây vạn thọ về chưng, tao biểu ra trước nhà mà nhổ, dè đâu nó nhổ hai cây tốt nhứt ngay cửa ngó ra mà tao vừa ý nhứt. Đồ cái thứ không biết điều, tao tính chửi cho nó biết thân, ngặt má mầy can chỗ anh em bỏ qua.
- Con nhớ rồi.
- Đếm coi mấy trái rồi, hái mười lăm trái thôi.
- Mười bốn trái rồi tía. Thằng Mực nói nho nhỏ.
- Một trái nữa nè,... dề.
- Lỡ đi rồi, hái nhiều nhiều chút đi tía, vài bữa là hết đó.
- Thôi, mầy đừng tham quá, cực chẳng đã tao mới đi ăn trộm, chớ tao đâu phải người tham lam.
- Vậy sao tía hổng xin ông Ba, mà đi hái trộm chi cho mang tiếng?
- Ổng trồng để bán, xin lỡ ổng hổng cho còn mắc cỡ nữa, hái trộm chút ít cho chắc ăn, miễn đừng tham lam quá thì thôi.
Ở chỗ núp ông Ba lại lẩm bẩm:
"mầy dạy con vậy là sai quá rồi Sáu ơi, muốn ăn thì mầy xin một tiếng, cái gì mà tao lại không cho, dẫn thằng nhỏ đi hái trộm làm hư nó,...mầy thiệt!...
Ông Ba lẳng lặng vô nhà, đốt đèn sáng trưng rồi nói lớn tiếng như hỏi con cái trong nhà: "hồi chiều có đứa nào đóng cửa rào chưa bây?,...rồi hả!".
Con đốm nãy giờ hư hử hướng về phía bờ sông. Ông Ba uống vài ly nước, ngoài vườn yên lặng. Con đốm giờ nằm xuống ngủ yên. Đèn tắt, cả không gian của miền quê chìm trong giấc ngủ...
AChi st.
No comments:
Post a Comment