DÂN MỸ CHỌN AI?
Thời gian gần đây, quý độc giả hẳn đã có dịp đọc nhiều bài về chuyện dân Mít tị nạn ta chọn ai giữa Biden và Trump. Một số chọn Biden trong khi VL này và một số khác chọn Trump. Cả hai bên đều có những lý do, dĩ nhiên là chủ quan, chẳng bên nào đúng, bên nào sai, chỉ là ý thích, hay quan điểm nhân sinh quan, cho dù nhiều người vẫn chưa biết tôn trọng người khác ý, mà chỉ biết sỉ vả, chửi rủa, nhục mạ người khác ý, nhiều khi thô tục nhất, tuy cũng có khi ra vẻ lịch lãm hơn, kiểu như chê người khác ý mình là thiếu trình độ hay thiếu hiểu biết. Nói chung, dân Việt tị nạn chúng ta, dù đã sống ở Mỹ mấy chục năm, vẫn còn cần phải học hỏi thêm rất nhiều về các nguyên tắc nền tảng của tự do tư tưởng, tự do lựa chọn.
Theo các nghiên cứu chung, dân Việt tị nạn là di dân gốc Á duy nhất ủng hộ đảng CH mạnh, với tỷ lệ có thể lên tới 3/4 hay ít nhất 2/3. Lý do quan trọng nhất không phải là vì thích hay ghét cá nhân cụ Biden hay ông Trump hay các nhân vật nổi đình nổi đám khác của hai đảng như Bush, Obama, Clinton hay Hillary. Mà là chuyện ... chống cộng và trợ cấp, khi đại đa số dân tị nạn vẫn nghĩ CH chống cộng hơn trong khi DC cho trợ cấp nhiều hơn. Chọn đảng nào là do nhu cầu chính trị hay nhu cầu kinh tế, cái nào quan trọng hơn thôi. Đối với đa số dân Việt tị nạn CS, chống cộng vẫn là ưu tiên quan trọng nhất. Đó chính là lý do đa số thích đảng CH hơn. Nhất là dưới thời Biden là tay thượng nghị sĩ đã tích cực giúp CSBV thắng nhanh chiếm gọn miền Nam.
Nhưng đó là nói về dân tị nạn ở Mỹ, chứ bên Âu Châu thì dân tị nạn bị 'đầu độc' bởi văn hóa Âu Châu thiên tả hơn, kiếm đỏ con mắt mới ra một anh tị nạn ủng hộ CH và Trump, còn thì vẫn mê Biden cho dù Biden đã là 'đồng chí' với VC, tiếp tay giết VNCH.
Tạm bỏ qua chuyện dân tị nạn, câu hỏi là hiện giờ, dân Mỹ chọn đảng nào, chọn ai?
Theo nhiều nghiên cứu chính trị, trên phương diện đảng phái chính trị, dân Mỹ đại khái chia làm ba nhóm: theo CH, theo DC và không theo đảng nào hết, ngoài ra, chẳng còn đảng chính trị nào đáng kể. Trước đây, họ tính đại cương mỗi đảng DC và CH có được hậu thuẫn của khoảng 40% dân, số còn lại 20% không theo đảng nào, và dĩ nhiên đây là đối tượng chính hai đảng dành nhau trong mỗi cuộc bầu cử. Các cử tri của hai đảng sống chết gì cũng vẫn bầu cho đảng của mình, bất kể người đại diện là ai, tốt hay xấu, giỏi hay tệ, già hay trẻ, trắng hay đen, ông hay bà, tức là mỗi đảng luôn luôn được bảo đảm có tối thiểu 40% hậu thuẫn. Đảng nào chiếm được hơn một nửa khối độc lập sẽ có trên 50% phiếu và thắng cử, chỉ giản dị như vậy thôi.
Trang mạng tương đối 'trung lập' Real Clear Politics nhận định theo thăm dò hiện nay, ông Trump bảo đảm sẽ có 219 phiếu cử tri đoàn trong khi Biden chắc chắn sẽ được 215 phiếu, bất kể tsunami, động đất hay trời sập, với số phiếu 'lửng lơ con cá vàng' mà hai bên sẽ đánh nhau chết bỏ để chiếm được đa số là 104.
Tuy nhiên, theo những nghiên cứu mới thì phân chia trên dường như đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt là từ thời Obama, là TT thiên tả gây tranh cãi nhiều nhất. Một số lớn dân Mỹ bực mình, bất mãn với sự phân hóa chính trị ngày càng lớn, đưa đến sự lớn mạnh tương đối của khối cử tri độc lập không theo đảng nào, từ 20% tăng lên tới mức ít nhất 1/3 hay 30%-35% dân. Số còn lại, 65%, có thể đã chia ra 35% theo DC và 30% CH.
Trong lịch sử cận đại Mỹ, đảng DC luôn luôn có ưu thế, được hậu thuẫn nhiều hơn của dân Mỹ, chỉ vì số người nghèo cần trợ cấp ở Mỹ -cũng như tất cả các nước trên thế giới- luôn luôn là đa số, và khối đa số đó vẫn sống trong huyền thoại đảng DC là đảng của trợ cấp, là đảng lo cho dân nghèo.
Nói về cái gọi là 'địa chính trị' -geopolitics- thì bản đồ chính trị Mỹ khá rõ nét và rất ít thay đổi trong nửa thế kỷ qua, từ sau ngày TT Johnson vẽ lại bản đồ chính trị Mỹ qua các luật về dân quyền -civil rights- của ông, thời thập niên 1960. Nói chung:
Toàn thể vùng đông-bắc Mỹ, từ các tiểu bang giáp ranh với Canada xuống tới vùng thủ đô Washington là địa bàn chắc nịch của khối cấp tiến, của đảng DC, trong đó có các tiểu bang quan trọng nhất là New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Virginia,... Đây phải nói là đất của dân trí thức nhất nước, nơi tập trung những trường lớn nhất, những trí thức khoa bảng, giáo sư và sinh viên học cao hiểu rộng, các tổ chức trí thức, các cơ sở kinh doanh lớn nhất. Và đây cũng là vùng đông dân, với mật độ dân số cao nhất nước.
Vùng Đại Hồ, tức là vùng kỹ nghệ, Mỹ gọi là Rust Belt -Vòng Đai Rỉ Sét- trước đây là thành đồng của đảng DC qua các nghiệp đoàn lao động, bây giờ đang trở thành vùng xôi đậu, nơi mà cả hai đảng đang tranh dành hậu thuẫn. Sự chuyển hướng này bắt đầu xẩy ra dưới thời Obama khi ông này đã bất lực nhìn giới lao động Mỹ mất job ào ào do cạnh tranh kỹ nghệ quốc tế với Nhật, Tàu và Đại Hàn. Chính sự chuyển hướng này đã mang lại chiến thắng bất ngờ cho ông Trump khi ông này chiếm được các tiểu bang lao động lớn nhất là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Indiana,... qua phiếu của dân lao động. Khi COVID đánh Mỹ năm 2020 khiến kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế thế giới nói chung phải đóng cửa, hàng triệu người mất job thì lợi thế của ông Trump trong giới lao động cũng biến mất, giúp Biden thắng lại tại các tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, để rồi thắng luôn trên cả nước (ta tạm không bàn chuyện gian lận bầu cử).
Toàn thể vùng biển phiá tây từ giáp ranh Canada tới giáp ranh Mễ, cũng là đất của phe cấp tiến quá khích, hay chính xác hơn của phe tự do phóng khoáng -liberals- có thể nói khùng điên nhất nước, thành đồng của giới biến thái đồng tính, chuyển giới, ái nam ái nữ, tự do sex, phá thai thả cửa, ma túy chết bỏ, sa đọa vô biên, trộm cướp thô bạo,... Đó là các tiểu bang Washington, Oregon và Cali.
Vùng đông-nam Mỹ từ North Carolina xuống tới Florida rồi qua tuốt Arizona, và từ West Virginia qua Nebraska, là vùng đất có thể nói 'chậm tiến' nhất nước, nghèo nhất, cũng là nơi mà nạn kỳ thị chủng tộc cả hai chiều còn rất mạnh, với dân da trắng công khai miệt thị dân da đen trong khi dân da đen công khai thù ghét dân da trắng. Trong tình trạng đó, dân da trắng đông hơn về dân số, luôn luôn nắm thế đa số và bầu cho đảng CH. Chuyện đáng nói là trong lịch sử cận đại Mỹ, vùng này trước thời TT Johnson chính là địa bàn của đảng DC khi đó là đảng kỳ thị da đen nặng nhất, là đảng của nhóm kỳ thị cuồng điên Ku Klux Klan. Trong vùng này, cũng có hai tiểu bang 'ngoại lệ', đó là Arizona và New Mexico. Đây là những tiểu bang trước đây là thành đồng của đảng CH, nhưng bây giờ đang ngả qua DC vì số di dân Nam và Trung Mỹ ngày càng đông, và đây là khối dân rất nghèo, rất cần trợ cấp, nên ủng hộ đảng của trợ cấp khá mạnh. Một đặc điểm khác cần lưu ý là tiểu bang Georgia, thành đồng CH trước đây, bây giờ có vẻ đang ngả qua DC vì số phiếu của cử tri da đen.
Vùng núi tây-bắc là vùng thưa dân nhất nước, vùng của con cháu đám dân khai phá, lập quốc của nước Mỹ. Do đó, cũng là địa bàn chắc chắn của đảng CH, là đảng của tự lực cánh sinh, không ưa Nhà Nước Vú Em. Gồm những tiểu bang Wyoming, North và South Dakota, Idaho, Montana, Utah, và cả Alaska.
Ghi chú: cái trớ trêu lớn nhất của lịch sử Mỹ là sự kiện miền đông-bắc (#1 ở trên) trước đây là thành đồng của đảng CH, là vùng đã giúp TT Johnson thông qua các luật dân quyền mang lại bình quyền chính trị cho dân da đen, trong khi miền đông-nam (#4) là thành đồng của đảng DC chủ trương kỳ thị da đen đến cùng, chống lại TT Johnson. Bây giờ hơn nửa thế kỷ sau, đông-bắc biến thành đất vững chắc của DC trong khi đông-nam biến thành đất của CH. Luật dân quyền của TT Johnson đã vẽ lại bản đồ chính trị Mỹ.
Nhìn kỹ vào hai yếu tố thành phần đảng phái và địa chính trị trên, thì bình tâm mà nghĩ, đảng DC đáng lẽ ra đã phải thống trị cả nước Mỹ một cách tuyệt đối, ít nhất từ nửa thế kỷ qua. Thế nhưng thực tế lại cho thấy trong thời gian này, đảng CH nắm quyền 32 năm trong khi đảng DC giữ ghế TT 24 năm, kể cả 4 năm của Biden. Phản ảnh đặc tính của dân Mỹ không quá bị gò bó bởi tính phe đảng chính trị, dù ghi danh đảng DC chẳng hạn, vẫn có thể bầu TT CH như thường.
Bỏ qua tính phe đảng để công bằng nhận định về các TT hiện đại, ta sẽ thấy một bức tranh tổng thể khá tiêu biểu của hai chính đảng. Đảng DC hiển nhiên mang tính mị dân nhiều hơn, chiếm quyền qua các TT dẻo lưỡi nhưng ít tài hơn, trong khi đảng CH có khả năng quản lý, chính trị cao hơn nhưng ít được lòng dân hơn.
Đây nhé:
Các TT của đảng DC đều rất dẻo lưỡi:
Carter thề sẽ không bao giờ nói láo, tuy chính câu nói đó đã là nói láo rồi;
Clinton có biệt tài mím môi nhăn mặt như thể rất đau lòng thông cảm nỗi đau của từng người dân;
Obama là siêu nhân về hứa hẹn cuội, khẳng định giải quyết tận gốc đại nạn kỳ thị chủng tộc của Mỹ qua câu nói đi vào lịch sử "Không có một nước Mỹ trắng hay đen, chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ";
Biden bốc phét "Chúng ta có thể nhìn nhau không phải như thù địch mà như hàng xóm,... đối xử với nhau trong phẩm cách và tương kính". Đi xa hơn khẩu khí, thực tế ta thấy gì?
Carter chủ trì một thời điểm kinh tế và chính trị bết bát nhất lịch sử Mỹ;
Clinton là một TT dâm đảng, gái gú bê bối nhất, núp trong váy các bà, các cô, đặc biệt là trong váy bà vợ tham vọng và mánh mung hơn xa Võ Tắc Thiên;
Obama theo báo Washington Post chủ trì một thời đại phân hóa chính trị lớn nhất lịch sử; và Biden hiện đang có khả năng qua mặt Carter trong hàng ngũ các TT tệ hại nhất lịch sử Mỹ qua tất cả mọi chính sách đối nội và đối ngoại, trong khi hạ sát ván Obama về chuyện gây phân hóa, dùng sách vở CS để đàn áp đối lập chính trị.
Các TT của đảng CH thì ngược lại:
Nixon bị tố là ma đầu gian xảo;
Reagan bị chê là tài tử xi-nê-ma phim cao bồi rẻ tiền;
Bush cha là một công chức cạo giấy:
Bush con là dân cao bồi giỏi uống bia, đấu láo;
rồi Trump thì khỏi bàn thêm, trăm ngàn thói hư tật xấu.
Thế nhưng thực tế, Nixon là siêu chiến lược gia thuộc hạng sư phụ của Khổng Minh, đã mở màn, khai thác sự rạn nứt của khối CS quốc tế Liên Xô-Trung Cộng; Reagan nối gót, khai thác thành tích của Nixon, để thực sự xóa bỏ chế độ CS sau 7 thế kỷ thống trị một nửa thế giới, thực hiện một cuộc cách mạng bảo thủ lớn nhất lịch sử Mỹ, và tinh thần bảo thủ tôn trọng những giá trị Mỹ vẫn còn tồn tại tới ngày nay và nhiều năm nữa; Bush cha tung ra một liên minh chính trị và quân sự thế giới còn lớn hơn liên minh đánh Hitler hay đánh Bắc Hàn năm xưa để chặn Saddam trong giấc mộng thôn tính cả khối Trung Đông của tay này; Bush con chủ trì một cuộc chiến sinh tử cứu cả thế giới chống nạn khủng bố Hồi Giáo cuồng tín tàn bạo nhất; trong khi Trump phục hồi lại sức mạnh kinh tế và uy lực chính trị của Mỹ từ trong tới ngoài nước, giảm thuế cho cả nước trong khi tạo công ăn việc làm kỷ lục cho dân Mỹ, kể cả dân da đen và da nâu, bắt Putin và Tập ngồi yên trong khi ép cậu Ủn phải ngưng đe dọa chiến tranh nguyên tử, nói chuyện với Mỹ.
Đó là nói chuyện quá khứ và nguyên tắc. Trên thực tế, tình trạng hiện nay ra sao?
Nếu có một anh nào từ Hỏa Tinh đáp phi thuyền xuống đất Mỹ mà đọc báo Mỹ hay coi tivi Mỹ, thì họ sẽ gãi đầu gãi tai, không hiểu tại sao nước Mỹ có thể đã có một TT tồi tệ, xấu xa như Trump được. Trong lịch sử Mỹ, chưa có một TT nào, cựu hay đương kim, mà lại có thể phạm tới cả trăm tội hình sự, từ đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất tới những tội bẩn thỉu nhất như xúc phạm tình dục, thọc tay bậy bạ, chơi gái rồi lấy công quỹ trả tiền, ăn cắp bí mật an ninh quốc gia có thể để bán cho Tầu cộng, thậm chí còn lo đi kiếm bạc cắc bằng cách 'bán Chúa' hay chính xác hơn, bán Kinh Thánh nữa.
Chưa hết, một hai anh 'sử gia' tự phong còn tính điểm rồi xếp hạng các TT và xếp anh TT này đứng hạng bét dĩ nhiên trong tất cả 45 TT Mỹ. Ghê chưa?
Thế nhưng nếu anh chàng từ Hỏa Tinh này tìm hiểu sâu thêm một chút xíu thôi, thì sẽ phải điên đầu hơn nữa khi thấy cái anh TT tồi tệ vô địch này hiện nay lại chính là người có nhiều hy vọng sẽ được dân Mỹ lại bầu làm TT lại, cho cụ đương kim tông tông về nhà chăn gà đuổi vịt.
Trong giới truyền thông Mỹ, có một trang mạng khá đặc biệt, có tên là Real Clear Politics (https://www.realclearpolitics.com/), có vẻ trung lập nhất khi tuyển chọn các bài bình luận thuộc đủ khuynh hướng thiên tả, thiên hữu, ủng hộ hay chống DC/CH. Đặc biệt trang mạng này cũng chuyên phổ biến lại các thăm dò dư luận của mấy chục cơ quan thăm dò lớn nhất hay của các báo lớn nhất, hay của các đại học lớn nhất. Dưới đây là đúc kết một số thăm dò của những cơ quan quan trọng nhất để quý độc giả thưởng lãm:
Những con số trên xác nhận cùng quý độc giả nếu anh chàng từ Hỏa Tinh coi được, sẽ té ngửa, vì điên đầu không hiểu tại sao tất cả các thăm dò lại cho thấy dân Mỹ có vẻ mê cái anh TT tồi tệ nhất, đứng hạng bét trong lịch sử đến vậy. Và thật sự nếu cuộc bầu cử cuối năm nay trong sạch, không có gian lận gì, thì đương nhiên là cái anh tồi tệ này sẽ có dịp về Tòa Bạch Ốc ngồi lại thêm 4 năm nữa.
Thực tế hơn các thăm dò, chính là thái độ của các chính khách dân cử như dân biểu và nghị sĩ quốc hội liên bang và các thống đốc. Truyền thông loa phường than phiền việc ông Trump vẫn kiểm soát trọn vẹn phe CH trong quốc hội Mỹ, qua việc họ đều biểu quyết phần lớn theo ý của ông Trump. Câu hỏi là tại sao họ làm vậy? Câu trả lời không có gì là khó: các dân biểu và nghị sĩ luôn luôn cập nhật mọi thăm dò dư luận quần chúng và họ luôn luôn biểu quyết theo ý dân qua ý của các cử tri của họ. Nếu họ biểu quyết theo ý của ông Trump thì đó là vì họ cũng thấy các khối cử tri của họ đồng quan điểm với ý của ông Trump không hơn không kém. Nếu đa số cử tri của hộ chống ông Trump, không chấp nhận những quan điểm của Trump, thì tất nhiên không có một dân biểu hay nghị sĩ nào khùng điên vẫn nghe theo Trump hết. Với các ông bà dân cử này, cái ghế họ ngồi quan trọng hơn xa cá nhân ông Trump, đó là thực tế chính trị Mỹ.
Nước Mỹ điên thật rồi sao? Xin phép thưa ngay: KHÔNG, nước Mỹ không điên một chút nào, trái lại, nước Mỹ, hay chính xác hơn, dân Mỹ lại là dân sáng suốt, với mức dân trí cao hơn tất cả các dân khác, kể cả dân Tây Âu u mê đã rơi vào tròng bộ máy tuyên truyền một chiều của cái gọi là truyền thông thiên tả, đã nhìn thấy rõ đâu là sự thật, đâu là tuyên truyền, đâu là mánh mung xảo trá, đâu là đòn thù đánh đối lập của chính quyền đương nhiệm. Cho dù cả guồng máy tuyên truyền cực hùng mạnh của cái chính quyền đó đã được gần như toàn thể cả hệ thống truyền thông loa phường tiếp sức triệt để. Tất cả may ra chỉ lừa gạt được những thành phần sống chết với đảng DC -tử vì đảng- hay vài con vẹt u mê sợ mất trợ cấp hay 'đội ơn' Biden đã giúp chấm dứt chiến tranh, cho VC thắng nhanh thắng gọn để chúng có cái may ngàn năm được qua Mỹ sống mà không cần passport như con vẹt Quy Truong đã nhìn nhận.
Dân Mỹ dĩ nhiên nhìn thấy cái anh Trump tồi tệ này bị truy tố tại năm bẩy tòa gì đó, về đâu gần một trăm tội hình sự kinh khủng nhất, đáng bị nhốt tù tới đâu 700 năm lận, nhưng lạ lùng thay, họ đều nhún vai, rồi quay qua công kích cái ông TT không bị tội nào đang nắm quyền, cho rằng tất cả đều là những trò ma-nớp của ông ta để đàn áp đối lập chính trị tranh cử TT chống ông ta, một chiêu trò cổ lỗ sĩ mà cả mấy chục anh độc tài ruồi bu của mấy xứ độc tài CS, phát xít và cộng hòa chuối chiên Nam Mỹ đã dùng tới nát nước từ gần cả trăm năm nay rồi. Cũng khó trách ông đương kim nắm quyền này vì ông sanh ra trong thế kỷ trước, thời các ông Hitler, Xít-ta-lin bắt đầu phát minh ra chiêu võ đàn áp đối lập kiểu này, nên học được bài học từ thuở nhỏ rồi.
Dân Mỹ bỏ lên bàn cân những công và tội của cả hai lão đồng chí đang dành nhau chống gậy vào Tòa Bạch Ốc. Thật ra, nhận định về công và tội chung chung cũng thật vô nghĩa vì nghĩ cho cùng việc dân Mỹ trao trách nhiệm cho họ là chuyện chính, chỉ cần biết họ có thi hành trách nhiệm được hay không thôi, cần gì biết những chuyện khác? Kiểu như hệ thống điện nhà tôi bị hỏng, tôi gọi thợ điện đến chữa, chỉ muốn biết ông thợ này có biết chữa và có chữa được hay không, chứ cần gì biết ông này có vợ chưa, có đào nhí không,... , phải không?
Ông 'thợ điện' Trump có biết sửa điện không? Ông này được trao cho trách nhiệm lo chuyện điện cho căn nhà Mỹ. Từ ngày ông ta nhận trách nhiệm:
Kinh tế nói chung và kỹ nghệ Mỹ nói riêng được phục hồi lại; các đại tập đoàn mang cả ngàn tỷ đô giấu ở ngoài nước về đầu tư lại trong nước, giúp mở ra cả vạn công ty kỹ nghệ thương mại lớn nhở, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất, đặc biệt là trong khối dân lao động da đen và da nâu. Kinh tế phát triển trong ổn định giá cả khi lạm phát chỉ ở mức dưới 2% trong suốt 4 năm dưới Trump.
Lần đầu tiên từ thời TT Reagan đầu thập niên 1980, tất cả những người dân đang phải è cổ đóng thuế cho Nhà Nước vứt tiền ra cửa sổ, tất cả đều được giảm thuế lợi tức phải đóng cho liên bang.
Lần đầu tiên cũng từ thời TT Reagan, những giá trị truyền thống về tôn giáo và văn hóa Mỹ được phục hồi và tôn trọng lại.
Lần đầu tiên, nước Mỹ lấy biện pháp để chặn đứng dân Nam và Trung Mỹ tràn vào Mỹ như chỗ không người, không đóng một xu thuế nhưng bắt dân Mỹ è cổ nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học, chữa bệnh,...
Lần đầu tiên nước Mỹ cả gan vứt bỏ cái gông nô lệ tài chánh cho cả thế giới, cong lưng chi tiền gánh chịu đủ chuyện của thế giới như tài trợ các tổ chức quốc tế ăn hại như WHO do Trung Cộng nắm thóp, UNESCO từng nâng Hồ lên hàng vĩ nhân của nhân loại; tài trợ các chuyện vớ vẩn như bồi thường cả tỷ thiệt hại cho các nước tôn trọng các tiêu chuẩn chống hâm nóng địa cầu (câu hỏi cho đám vẹt: tại sao Mỹ phải trả những tiền bồi thường này?),...
Lần đầu tiên Mỹ dám công khai tố cáo các đồng minh cuội đang tận lực khai thác Mỹ qua những việc như bắt Mỹ gánh chịu một mình việc phòng thủ quốc gia của chính mình -NATO- hay qua các hiệp ước mậu dịch bất công bằng nhất, ép Mỹ không được đánh thuế quan nặng trên hàng đồng minh bán cho Mỹ, trong khi áp đặt thuế quan nặng nhất trên hàng Mỹ bán cho đồng minh.
Lần đầu tiên từ sau thế chiến, ông TT không mở ra mặt trận mới, chiến tranh mới, không gửi thanh niên Mỹ đi chết trên đất người, không bắt dân Mỹ đóng thuế tới tắc thở để chính quyền có tiền mua súng đạn cho các nước khác đánh nhau, mà trái lại, chấm dứt hẳn cuộc chiến dai dẳng tại Iraq, trong khi đạt được thỏa thuận với Taliban chấm dứt chiến tranh Afghanistan.
Lần đầu tiên từ ngày chế độ độc tài sắt máu cuồng điên Bắc Hàn ra đời, BH chấm dứt việc thử bom và hỏa tiễn nguyên tử, ngưng mọi hăm dọa đánh Nam Hàn, đánh Nhật, đánh Mỹ,... để vui vẻ nói chuyện ba lần với TT Mỹ, giảm hẳn nguy cơ chiến tranh nguyên tử tại Á Châu.
Lần đầu tiên từ thời Nixon, quan hệ Mỹ với Trung Cộng được phục hồi lại trên căn bản tương kính khi Tập Cận Bình tổ chức đón tiếp TT Mỹ linh đình như chưa từng thấy từ ngày Mao tuyên cáo thành lập Trung Cộng năm 1949.
Ép được Putin ngồi yên không nhúc nhích sau khi tay này tung quân chiếm Crimea dưới thời Obama.
Thế còn 'thợ điện' Biden thì sao?
Ta nhìn lại thử từng điểm trên xem sao, một cách tóm gọn nhất để giải thích tại sao không thể bầu lại cho Biden được:
Kinh tế èo uột với tỷ lệ lạm phát hơn 18%, giá xăng tăng 50%, giá thực phẩm tăng hơn 20%, trứng gà tăng 72%,...
Biden không ngưng chỉ trích việc Trump giảm thuế, thế nhưng trong ba năm qua, không dám đụng tới, không dám tăng thuế lên lại.
Những giá trị truyền thống tôn giáo và văn hóa Mỹ bị vứt hết vào thùng rác để đôn lên cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' khùng điên nhất, thượng tôn da đen, thượng tôn đồng tính, thượng tôn chuyển giới, thượng tôn sex, thượng tôn phá thai, ...
Biên giới Mễ được mở toang đón nhận hơn 7 triệu di dân lậu vào trong vòng ba năm đầu.
Nước Mỹ trở thành Ông Già Nô-En lại cho cả thế giới, đóng góp bạc triệu, bạc tỷ cho đủ loại tổ chức quốc tế mà chẳng ai biết đã làm gì có lợi cho nước Mỹ và dân Mỹ, rồi cõng giùm thế giới cả tỷ tiền bảo vệ địa cầu khỏi bị hâm nóng cháy rụi trong vài tháng nữa.
Nước Mỹ cũng trở về vai trò 'sen-đầm' miễn phí cho cả thế giới, các quốc gia NATO lại có quyền bỏ tiền ra ăn chơi thay vì lo bảo vệ nước, đã có Biden lo.
Hấp tấp tháo chạy khỏi Afghanistan 3g sáng khi đám lính khố rách áo ôm Taliban còn cách cả trăm dặm, bỏ lại bạc tỷ vũ khí chết người cho đám cuồng tín khùng điên Taliban.
Mời cậu ấm Ủn nói chuyện lại với Mỹ, bị cậu không thèm trả lời, lại cho thử bom và hỏa tiễn nguyên tử lại, hăm dọa bắn hỏa tiễn tới Guam luôn.
Trung Cộng liên tục tổ chức tập trận quanh Đài Loan, cho máy bay phản lực chiến đấu và chiến hạm tới sát lãnh hải Đài Loan thử lửa chơi.
Ngay tung quân đáng thẳng Ukraine.
Kể sơ qua như vậy đủ để cân nhắc hai ông thợ điện Trump và Biden chưa? Đủ để chọn ông nào chưa? Đủ để hiểu tại sao đa số dân Mỹ lại chọn cái ông TT tồi tệ như truyền thông loa phường mô tả chưa?
Thống đốc CH của tiểu bang New hampshire, ông Chris Sununu trước đây ủng hộ bà Nikki Haley, chống ông Trump, bây giờ quay qua ủng hộ ông Trump. Được hỏi tại sao lại ủng hộ Trump, ông Sununu đã trả lời: Không, dân Mỹ không điên, họ chỉ muốn thay đổi văn hóa:
Nếu thấy vẫn chưa đủ để hiểu tá ̣i sao đa số Mỹ lại ủng Trump mà không ủng hộ Biden, xin mời quý độc giả nhìn bảng so sánh dưới đây và đọc bài nghiên cứu của báo loa phường nặng New York Times:
Chưa hết. Quý độc giả theo dõi tin thời sự Mỹ những ngày gần đây có để ý thấy các lãnh tụ thế giới 'chọn' ai không? Dĩ nhiên, họ không bỏ phiếu hay tham gia thăm dò nào hết, nhưng tại sao nhiều vị lãnh đạo thế giới lại hăm hở đến gặp Trump vậy? Đây nhé: danh sách những quan chức lớn đã đến gặp ông Trump mà không đi gặp Biden chỉ trong một tháng qua:
TT Ba Lan Andrzej Duda
TT Argentina Javier Milei
Thủ tướng Hung Viktor Orban
Ngoại trưởng Anh David Cameron
Thái tử Ả Râp Saoud Mohammed bin Salman
Chọn ai là quyền của mỗi người, không ai cấm cản được. Nhưng tất cả mọi người khác đều có quyền nhìn vào việc chọn lựa đó để biết con người đó như thế nào.
Vũ Linh
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment