Wednesday, June 7, 2023

THẰNG LÁU CÁ!

Tui và nó đi chung nhau trong Đoàn Cải lương của anh Ba Sào lúc đoàn hát tại Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu năm 1985. Nghệ danh của nó thì đủ thứ tên, lúc thì Cảnh, lúc thì Phụng, lúc thì Vương... nhưng dù cho nghệ danh của nó tên gì trong đoàn ai cũng kêu nó là "Thằng láu cá" mặc dù nó đang hát kép chánh cho đoàn.

Bằng tuổi nhau nên cả ngày Thằng láu cá cứ la cà rủ tui uống cà phê, rủ đi nhậu... mà cái xứ Vĩnh Lợi đàn bà uống rượu rủ rê hú hí nhau không thua cánh đàn ông đâu nhé. Đặc biệt cái là khi vợ vô cuộc nhậu thì anh chồng lăng xăng làm mồi hay bị vợ sai phải ba chân bốn cẳng chạy mua rượu mà vẫn vui vẻ không buồn phiền gì... (cái vụ này ở nhiều địa phương khác không có).

Thằng láu cá hát kép chánh nên chỗ nào nó cũng có mẹ nuôi, chị nuôi, em nuôi... thời đó người ta mến nghệ si nên cứ mời tiệc hoài, mà ăn "chỉa" một mình nó ngại nên đi đâu nó cũng lôi tui theo cho đỡ mắc cỡ.

Theo nó vài hôm tui mới phát hiện là nó không có tắm và làm biếng thay đồ? Trời ơi, tối lên sân khấu hát vai Công tử, Hoàng tử mà sao nó hôi rình như vậy? Mấy cô đào hát chung với nó cô nào cũng nhăn mặt nhíu mày nhưng chẳng ai dám nói gì tới nó vì nó bản tánh cũng hổn hào lắm đa...

Ở dơ như vậy mà nó bồ bịch dữ lắm nghen, hát bến nào cũng có bồ, mỗi lần mấy cô thôn nữ qua thăm nó như thăm nuôi nghĩa vụ... mấy cô đem đủ thứ đồ ăn, thuốc hút và nó đem chia cho tui một ít. Một lần lúc rượu ngà ngà tui hỏi nó :

- Sao mày ở dơ như vậy mà bồ bịch bến nào cũng có là sao?

Nó cười mà chẳng nói gì. Hình như nó muốn giữ bí mật cái tài cua gái siêu đẳng của nó chăng?

Một tối, khách đang vô đầy rạp. Nó mới khều tui nói nhỏ:
- Mày nhìn hết trong rạp coi con nhỏ nào mày vừa ý?

Nhìn hết trong rạp chỉ thấy có mấy cô gái trắng trẻo ở xóm chợ là có ăn dọn, hiểu ý tui nó lắc đầu cười:

- Cỡ mấy con nhỏ đó tao và mầy không có cửa rớ tới đâu. Ở đời ai cũng ngó lên không ai chịu ngó xuống. Mày coi tao nè, tao chỉ tìm chọc những đứa tệ hơn tao.

Nó chọn một cô nước da bánh ít mặc chiếc áo bà ba màu tối hù, cái đầu láng mướt vì xức dầu dừa, chỉ rù rì vài câu thăm hỏi một chút là nó rủ được cô gái vô hậu trường xem nó làm mặt hát, qua bến sau thì gặp cô gái đó xách đồ qua thăm nuôi nó và ngủ lại với nó... Đúng là thằng láu cá thứ thiệt...

Sau đó đoàn hát về chợ số 2 Hoà Bình rồi rã gánh ở đó, chỉ một lúc sau là nó ôm đồ đi mất, từ đó tui không còn gặp nó nữa.

Vài năm sau, tình cờ đi ngang Đình Định Thành Huyện Thoại Sơn, gặp băng rol treo tên nó ở cái đoàn cải lương lạ hoắc, mới đứng nhìn ngờ ngợ không biết phải tên của thằng bạn mắc dịch không? Bỗng từ trong một quán nhậu kế bên bãi hát nó chạy ra vỗ vai đôm đốp rồi ôm chầm lấy tui. Nó lôi cho bằng được tui vô quán nhậu với nó. Chủ quán nhậu là em gái ông Chủ tịch xã, nó cho biết đoàn nó hát ở đây mấy hôm rồi nên bà chủ cũng vui vẻ lấy chén đũa ra cho tui.

Tui hỏi nó:
- Mày lúc này lên đô rồi hả?

- Sao mày biết?

- Tao thấy mày ngồi nhậu một mình là biết rồi.

Nó lắc đầu:
- Cái đoàn này dân nhậu ít lắm, dân đánh bài thì nhiều... Tao gặp mày tao mừng quá. Nghe nói mày giải nghệ tao cũng mừng cho mày. Còn tao bây giờ dìa nhà cũng không biết làm gì ăn. Nếu nghỉ hát chắc tao có nước đi bán vé số...

Nhậu vài ly bỗng nó chợt nhớ ra chuyện gì rồi nói:
- Mày còn ăn thịt chó không?

- Tao bỏ lâu rồi, mày hỏi chi?

- Ở nhà tao ở trọ còn nguyên nồi thịt chó để tao đi lấy đem lại cho mầy ăn.

- Tao nghỉ ăn thịt chó lâu rồi mày lấy làm gì cho mất công.

- Mồi bén nhắc cái thèm, mày không ăn tao ăn..

Nói xong nó mượn chiếc xe đạp của bà chủ quán..

Và hôm đó nó đi luôn không bao giờ trở lại...
Thế là bà chủ quán mời công an xã xuống đưa tui về đồn... Tui cố phân trần với họ là tui chỉ tình cờ gặp nó mà đâu có ai tin. Ông Bầu gánh cũng được mời lên sau khi ký tên chịu trách nhiệm bảo lãnh sẽ trả tiền chiếc xe đạp Nhật mới ráp cho cô chủ quán và xác nhận tui không phải là người trong đoàn. Thế là tui được thả ra. Thằng bạn tui đúng là cái tính láu cá vẫn là "thằng láu cá"...

Khi Cải lương dẹp tiệm, một hôm tui gặp lại nó cũng trong một quán cà phê ở Long Xuyên. Cũng mái tóc bồng bềnh, bộ dạng dơ dáy như ngày nào nhưng nó không còn là anh kép hát chuyên đóng vai Hoàng tử mà nó đi bán vé số dạo. Gặp tui, nó có vẻ bất ngờ đầy gượng gạo, nhưng nó là thằng láu cá chuyên nghiệp nên chỉ một chút là nó hỏi đủ thứ chuyện, tui chỉ ậm ờ rồi bỏ đi. Vậy mà hôm sau nó chở con vợ nó lại rủ tui uống cà phê.

Nó khoe:
- Bà xã tao nghe nói mày là bạn của tao nên bả kêu tao chở lại rủ mày uống cà phê cho bằng được.

Thì ra vợ nó là cái người bán vé số có chồng bị bệnh chết mấy năm nay ở xóm Mương Khai, Hai mẹ con cô ấy thuê nhà trọ cũng gần chỗ tui làm, mỗi ngày hai mẹ con đi bán vé số đùm bọc sinh sống cùng nhau, thỉnh thoảng cũng mời tui mua giúp vài vé. Không ngờ người mẹ lại gặp cái thằng quỷ vương này. Thấy nó xởi lởi cũng tội nghiệp tui cũng không nhắc chuyện cũ, ậm ừ vài câu rồi tìm cớ rồi bỏ đi mặc dù vợ chồng nó ngỏ ý muốn mời tui dìa phòng trọ nó nhậu. Nhưng tui vẫn còn "giận" nó lắm, cũng không nỡ nói ra chuyện chôm chĩa của nó vì thấy bây giờ nó bèo nhèo quá...

Bẵng đi một lúc... một hôm gặp "vợ" nó, cô cho hay là cô đã đuổi cái "thằng láu cá" đi rồi.

Cô kể:
- Một hôm em truy ổng: Tại sao anh nói anh đó là bạn thân của anh nhưng sao anh rủ ảnh nhậu ảnh cứ tìm cách tránh né anh hoài?

Sau khi sỉn ổng kể lại chuyện ổng gạt anh ngồi thế mạng để lấy chiếc xe đạp của người ta. Một người bán đứng bạn bè như vậy làm sao em dám ăn đời ở kiếp hả anh. Ổng còn khoe đi đâu ai cũng gọi ổng là "Thằng láu cá" phải vậy không anh?

Tui cười và cố phân bua:
- Ai cũng có lúc sai mà cô. Chuyện cũng lâu rồi tui cũng muốn quên rồi.

Tui muốn quên nó thiệt nhưng mà có được đâu? Một hôm gặp một người quen ngày xưa thời còn đi chung gánh hát mới hay tin nó còn sống lây lất ở Sóc Trăng cũng sống với nghề bán vé số. Đúng là cái thằng bạn kép hát chuyên đóng vai kép đẹp mà sao nó chỉ thích làm những chuyện không đẹp. Có lẽ suốt đời nó chỉ muốn làm một "Thằng láu cá" phải không các bạn?

Bùi Trung.

No comments:

Blog Archive