CHIẾC BÀN ỦI “CON GÀ” NHÀ TÔI...!
Ngày xưa..., nhà tôi có một chiếc bàn ủi con Gà rất đẹp và nó cũng được hàng xóm “hỏi thăm” thường xuyên...
Nhờ có hai chị lớn đi học mặc áo dài, cần phải ủi ngay ngắn nên má tôi mua cái bàn ủi con gà khá sớm cho các con ủi đồ đi học.
Thời đó, quần áo nữ thường được may bằng các loại “xoa” như xoa Pháp, xoa suýt, xoa nhung mềm mại… dễ bị nhăn khi giặt nên cần phải ủi cho ngay ngắn, phẳng phiu.
Bàn ủi con gà được sản xuất từ Pháp cách đây khoảng 200 năm. phiNó được đúc bằng đồng, có khả năng tích nhiệt từ than củi do chúng ta đốt sẵn từ bên ngoài cho vào...
Do có một cái khóa hình con gà cũng bằng đồng cài lại cho chắc để khi ủi không bật tung ra trong lúc ủi đồ, nên người ta quen gọi nó là “bàn ủi con Gà”.
Bên dưới mặt bàn ủi có một cái vỉ kê cao khoảng một phân, nằm vừa khít với phần đáy bàn ủi. Cái vỉ này có tác dụng giữ than cách với bàn ủi cho bàn ủi không bị nóng táp dễ cháy đồ, đồng thời là chỗ chứa lớp tro tàn từ than nóng. Nếu ủi đồ nhiều, cần phải đổ than ra ngoài thay than hồng khác cho nóng.
Trong lúc ủi quần áo, thỉnh thoảng dùng cái quạt quơ qua quơ lại vài cái vào hàng lỗ dưới hông bàn ủi giúp cho tro bay bớt và than nóng lên.
Ngoài ra, còn có một cái đế hình tam giác là nơi đặt bàn ủi những khi nghỉ tay để xoay trở áo quần.
Để “ké” quần áo đi học, tôi có nhiệm vụ đốt than củi, có khi là than cây, lúc đốt mớ muỗng dừa...
Khi than đã đỏ rực, gắp bỏ vào bàn ủi cho “con gà” ăn no là hoàn thành “bổn phận” của mình... và giao lại cho chị, cũng không quên gởi thêm bộ đồ đi học cho ngày hôm sau...
Cũng có lúc hai chị bận học bài hay công việc khác, thế là tôi phải ra tay ủi dùm nhưng không phẳng phiu lắm...
Nhờ vậy, mà tôi biết tự ủi đồ cho mình được luôn. Tôi được cái lanh tay lẹ mắt, nên khi ủi đồ, vừa ủi vừa xoay trở áo quần mà không cần đặt bàn ủi xuống. Chỉ ở chỗ khó phải căng ra ủi cẩn thận, tôi mới đặt bàn ủi xuống.
Có những lúc vội vàng, tôi gài cái khóa con gà không kĩ, vừa xách lên thì than đổ ra đất tứ tán... Lại có lần tôi quên không thử bàn ủi trước trên góc mền hay lá chuối tươi nên dưới cái lai quần bị cháy một lổ lớn, quéo cả một lổ, buồn muốn khóc luôn...!
Vài lần ủi đồ và “học tập” người lớn nên khi bỏ than vào, bàn ủi giữ nhiệt rất nóng, nên trước khi ủi, phải lướt vài lần qua miếng lá chuối tươi cho đến khi nó khô quéo mới an tâm mà ủi quần áo.
Lâu ngày, cái khóa con gà bị lờn, cài lại không dính nên tôi phải dùng sợi dây vải cột từ tay cầm bàn ủi tròng qua đầu con gà giữ cho chặc để con gà không “nhảy” lung tung...
Những năm tháng đó nếu không có bàn ủi con gà thì không biết làm sao, chẳng lẽ mặc đồ ướt, đồ nhăn đi học, nhất mấy cái trắng vải cotton mà tôi rất thích mặc...
Sau này, người ta ra nghề để mưu sinh cũng biết “sáng tạo” cho cái bàn ủi được sử dụng bàn ủi vào nhiều việc khác... như ủi plastic ép giấy tờ, bọc nhựa tập sách,...
Ngày nay, bàn ủi con gà đã trở thành món đồ cổ, lui về quá khứ, khi người ta xài bàn ủi điện, bàn ủi hơi nước rất gọn và tiện lợi.
Nó đã hoàn thành “Sứ mệnh lịch sử” một cách đáng trân trọng, đầy ắp bao kỷ niệm đáng nhớ của một thời....!
Nhưng nhờ vậy, bàn ủi con gà càng tăng giá trị của nó mà theo báo chí đưa tin là có những tay săn lùng tìm mua với giá bạc tỷ...?
Tôi không quan tâm có phải đồ cổ hay không vì đôi khi vật chất vô hồn, làm đảo lộn đạo đức con người. Người chủ còn giữ nó phải có tâm thì mới thổi hồn vào cho nó trở nên sống động và những ky' ức đẹp đẽ xưa kia, rồi sẽ làm hành trang suốt đời mang theo...!
Tôi mãi vẫn nhớ đến một thời, cái bàn ủi con gà trong dòng đời tuổi thơ của tôi: đã biết và tự tay cầm lấy nó ủi đồ cho tôi...!
Mong người đời đừng vô tâm, vô tình mà quên nó đi...!
Cảm ơn sự hiện diện của cái bàn ủi con gà trong cuộc đời của tôi, nó như một người bạn đã giúp đỡ tôi có được cái áo, cái quần phẳng phiu, “láng cón”, tự tin đi đến trường học từ hơn nửa thế kỷ trước...!
No comments:
Post a Comment