NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ LÀM HẠI DÂN TỘC VIỆT NAM
Chống hay ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam? Di dân hay tạm cư? Tự do thực sự hay Tự do giả tạo? Giúp hay hại Dân tộc Việt Nam?
Nội chiến Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp của siêu cường Hoa Kỳ nhằm chống lại mưu đồ thống trị thế giới của Liên Xô và Trung Cộng. Liên Xô sụp đổ từ cuối năm 1991 được Trung Quốc thay thế vai trò lãnh đạo Phong trào Cộng sản Quốc tế. Nga chỉ còn giữ vai trò siêu cường hạt nhân cùng với Hoa Kỳ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Trung Cộng thu nhận như một đệ tử trung thành mà nếu có ý đồ phản trắc lập tức bị Bắc Kinh dạy cho một bài học.
Nội chiến Nam Bắc cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam tuân theo chỉ thị từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa để tiến hành. Điều này được chứng minh từ câu “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” Lê Duẩn kế nghiệp bán nước của Hồ Chí Minh.
Chính phủ Ngô đình Diệm và những nhà cầm quyền tiếp theo, kể cả dân chúng tại Việt Nam Cộng Hoà đã không có một ai tuyên bố hoặc nghĩ rằng mình cầm súng đánh giặc cho Mỹ hoặc bất cứ một thế lực nào khác. Họ tự vệ để có một quốc gia độc lập, tự chủ trong Cộng đồng nhân loại.
Suốt cuộc chiến chống quân xâm lăng Miền Bắc, đại đa số dân chúng Việt Nam Cộng Hoà không ai muốn chạy ra nước ngoài dù cho chiến tranh do Hồ Chí Minh cầm đầu rất ác liệt và vô-nhân-đạo nhất trong lịch sử loài người. Việt Nam Cộng Hoà vẫn giữ tư thế tự vệ, nên chẳng có kế hoạch xâm lăng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mà chờ cơ hội thống nhất đất nước xuất hiện để dân tộc Việt Nam bảo tồn nòi giống.
Nhưng, sau khi Việt Nam Cộng Hoà mất sự yểm trợ của Hoa Kỳ tạo điều kiện cho toàn bộ Thế giới Cộng sản đồng loạt cưỡng đoạt quyền làm người và khát vọng sâu kín của dân tộc: Độc Lập, Tự Chủ.
Công dân Việt Nam như đàn ong vỡ tổ bất chấp nguy cơ chết dưới họng súng cộng sản, sóng to biển cả, hải tặc, hùm beo, công an biên phòng, du kích địa phương để trốn thoát khỏi nơi chôn nhau, cắt rốn của Tổ tiên Lạc Hồng. Họ đi, họ chạy, họ bò, họ lết miễn sao đến lúc không còn bóng dáng cộng sản.
Biển cả và rừng già từng làm mồ chôn cho hơn 400,000 thuyền nhân và bộ nhân Việt Nam trên con đường xa lánh Chế độ Cộng sản. Thì ra, biển cả với sóng to gió lớn, rừng núi đầy thú dữ vẫn không đáng sợ hơn Cộng sản Việt Nam!!!
Chống Cộng không phải phong trào mà truyền thống của sắc tộc Lạc Hồng trong nhóm Bách Việt chống sự đồng hoá của người Trung Hoa. Vì thế, dù cho “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc tây” (Gia tài của Mẹ) thì dân tộc Việt Nam vẫn không bị đồng hoá.
Không may cho các dân tộc Châu Á sống cận kề Trung Quốc (thời Đế quốc cũng như Cộng sản) nên phải chịu cảnh chiến tranh triền miên vì Chủ nghĩa Đại Hán. Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonesia, Mã Lai Á, Brunei, Mông Cổ, Tây Tạng, Ấn Độ, Triều Tiên đã mất nước hoặc mất gốc theo thời gian.
Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar bị chiến tranh triền miên làm nhân tâm ly tán đến không phân biệt sai, đúng nên chỉ theo chiếc gậy chỉ huy từ Bắc Kinh bất chấp sai đúng nên xáo trộn triền miên.
Đảng Cộng sản Phi Luật Tân vẫn tiếp tục gây chia rẽ dân tộc. Campuchia đang hoàn tất chế độ độc đảng Cộng sản, gia đình trị Hun Sen. Lào đã mất truyền thống dân tộc. Việt Nam ruột Cộng sản võ dân chủ hạn chế. Myanmar-Quân-đội-trị đang đưa dân tộc vào giai đoạn đen tối. Đảng Cộng sản do Bắc Kinh xây dựng và bảo trợ tổ chức cướp chính quyền bị Quân đội Indonesia năm 1965-19 66 tàn sát trên 500,000 người mới thoát khỏi sự thống trị của Bắc Kinh.
Quyển Sách đen Chủ nghĩa Cộng sản (Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression): Tội ác, khủng bố, đàn áp xuất bản năm 1997 được Giám đốc Cơ quan nghiên cứu lớn nhất của nước Pháp, Stéphane Courtois ước tính là khoảng 100 triệu người đã bị giết dưới các chế độ Cộng sản so với 25 triệu dưới chế độ Đức Quốc Xã.
Tại sao Chế độ Cộng sản tại Việt Nam vẫn còn tồn tại khi “cột đèn cũng muốn đi khỏi”, kể cả những người từng chống Mỹ cứu nước đòi Yankee go home?
Thứ nhất, phe thắng trận bỗng dưng đào được mỏ vàng, mạnh ai nấy lo nhét cho đầy túi để hưởng thụ xa hoa như từng trên trời rơi xuống. Chúng phải tiếp tục bảo vệ chế độ, gia đình mà hưởng thụ vinh hoa, phú quý nên phải diệt tuyệt bọn chống đối với bất cứ lý do gì. Càng giàu chúng càng ra sức bảo vệ tài sản vơ vét được.
Thứ hai, dân Việt Nam chưa thoát khỏi bị tước đoạt cả lưng quần, bụng đói triền miên cứ phải lo luồn lách để sống còn. Mệt nhọc suốt ngày mà chẳng thấy ngọn đèn cuối đường hầm rồi hối tiếc thời gian sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà đầy ắp tình người và ánh sáng văn minh.
Việt Nam và Triều Tiên cùng chung số phận đất nước bị chia đôi nhằm tránh tình trạng anh em trong nhà giết nhau không nương tay do Đệ tam Quốc tế Cộng sản cùng Bắc Kinh xúi giục. Nhưng, sau khi chia cách thì số phận hai dân tộc đó khác nhau.
Đại Hàn Dân Quốc biết mình yếu thế trước một siêu cường vũ khí và ý thức hệ cộng sản nên chấp nhận cho 28,500 lính Mỹ trú đóng thường trực từ sau Hiệp định Đình chiến Nam/Bắc năm 1953 mà tới năm 1990 mới bắt đầu trả tiền cho Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã đòi Hán Thành (Seoul) tăng chi phí mà đến 10/3/2023 mới thỏa thuận tăng 13.9% so với năm 2019. Hoa Kỳ có 800 căn cứ quân sự khắp thế giới.
Phác Chính Hy do Quân đội Nhật Bản đào tạo. Khi Nhật đầu hàng, Phát gia nhập Lực lượng Vũ trang Nam Triều Tiên rồi trở thành chuyên gia hậu cần thời chiến tranh Nam-Bắc. Khi chiến tranh kết thúc Ông mang cấp Thiếu tướng. Có lẽ kinh nghiệm kỷ luật thép của Nhật Bản và phụ trách hậu cần quân đội tạo ra khả năng quyết đoán (hay độc đoán) và hiểu biết về phục vụ dân tộc.
Ngày 16 tháng 5 năm 1961, Park Chung-hee thực hiện cuộc đảo chính để chấm dứt một nền dân chủ yếu kém và tham nhũng. Hai tháng sau, tại Đại học Quốc gia Seoul ông phát biểu:
“Toàn dân Hàn Quốc sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong vòng ít nhất là 5 năm tới đây, phải cắn răng mà làm việc nếu muốn được sống còn. Phải biết cách làm như thế nào để trong vòng 10 năm tới, chúng ta tạo ra được một nền kinh tế đứng hàng đầu ở khu vực Đông Á và 20 năm sau đó, chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Tôi không hề muốn mị dân nên sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ một đồng. Tổ quốc của chúng ta quan trọng hơn quyền lợi cá nhân”.
Nhằm siết chặt tình đồng minh chống Chủ nghĩa Cộng sản tại Miền Nam Việt Nam theo yêu cầu của Hoa Thịnh Đốn. Đáp lại, Hoa Kỳ trang bị cho hai sư đoàn của Đại Hàn và một Lữ đoàn Hải Quân giống như của Mỹ do Hoa Kỳ trả lương. Hoa Kỳ đã viện trợ khoảng 103 tỉ USD tương đương với 8% GDP của Hàn Quốc trong những năm 1966-1969. Hoa Kỳ còn trợ cấp phát triển quốc phòng, hợp đồng dân sự, chuyển giao công nghệ và ưu đãi thị trường do qua các đời Tổng thống Johnson và Nixon.
Đại Hàn nghiêm ngặt trong việc tiếp xúc giữa các gia tộc Nam Bắc và hạn chế triệt để việc gửi tiền, vật dụng tới Bắc Hàn nên Bình Nhưỡng chẳng móc ruột được dân chúng miền Nam.
Đồng minh không chỉ biết ngửa cổ xin tiền mà chẳng làm gì cả. Ăn mà không làm núi cũng lỡ.
Đầu Thế kỷ thứ 21, Cộng đồng nhân loại đã đón nhận 4 Tứ hổ Châu Á: Hàn Quốc, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đài Loan.
Việt Nam có số người tị nạn cộng sản đông đúc khắp thế giới mà miệng đả đảo chế độ cộng sản, tay thì gửi tiền bằng mồ hôi nước mắt về quê cũ mà lờ chuyện đồng tiền ấy trước sau cũng lọt vào tay Nhà nước, cán bộ các cấp để chúng có điều kiện sắm sửa dụng cụ đàn áp dân chúng và hưởng thụ.
Cộng sản Việt Nam xét quốc tịch bằng huyết thống nên Hà Nội coi tất cả người có dòng máu Việt ở chân trời góc bể nào cũng là công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nên tuyệt đối phải tuân hành mọi luật pháp và mệnh lệnh của chúng.
Hà Nội sử dụng mối liên hệ gia đình, bà con để gửi du học sinh làm tai mắt cho Đảng Cộng sản ở hải ngoại. Từng giờ, từng phút chúng xoá bỏ hình ảnh độc ác của Đảng Cộng sản và khuyên chúng ta hãy quên quá khứ mà hướng tới tương lai. Một câu nói mà một số người về thăm quê thốt ra hải ngoại “Cộng sản còn đâu mà chống”. Thử hỏi, họ có dám về Việt Nam để hô khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản” hay chỉ lấm la lấm lét và câm như hến?
Hà Nội lừa biết bao nhiêu lớp người đi bán sức lao động ở nước ngoài để đảng viên cộng sản các cấp giàu sang đến chóng mặt.
Đảng viên Cộng sản có bao giờ từ bỏ quyền cao chức trọng, tương lai tươi sáng cho con cháu mà cho dân đen quyền quyết định tương lai đất nước hay không?
Ai nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam: (1) Một số người tị nạn cộng sản nhẹ dạ. (2) Nhưng người bán sức lao động ở ngoại quốc vì không tìm được việc làm dưới chế độ cộng sản. (3) Các cô dâu ở nước ngoài.
Hành động và thái độ của người Việt Nam trong và ngoài nước khác với Đại Hàn Dân Quốc nên kết quả tất phải khác nhau một trời một vực.
Đại-Dương
No comments:
Post a Comment