Mỹ và Việt cộng
Để tôi kể các bạn nghe 2 câu chuyện của cùng một người.
Chị ấy là công dân xứ Việt, năm ấy chị sang Mỹ thăm cha mẹ và anh chị em ngay thời khắc dịch Covid bùng phát và nước Mỹ đóng cửa. Chị vốn bị bịnh phổi từ lâu trước khi sang Mỹ nhưng ở Việt Nam mỗi lần đi khám thì bác sĩ cho mớ thuốc ho sơ sài rồi cho về chứ chẳng tìm ra được bịnh gì. Khi sang đây thì bịnh trở nặng ngay trong lúc nước Mỹ đang gồng mình chống dịch. Dẫu vậy chị vẫn được các bác sĩ Mỹ tìm ra nguyên nhân mà theo như lời kể của người nhà rằng hình chụp phổi của chị bị rổ như tổ ong vậy. Tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy có bài nói về chứng bịnh hiếm "Lymphangioleiomyomatosis" mô tả các triệu chứng của căn bệnh chưa có thuốc chữa này hệt như những gì người nhà chị kể lại.
Bệnh viện Mỹ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cũng đành phải thông báo với gia đình rằng chị khó bề qua khỏi và cho đưa chị về chăm sóc ở nhà. Điều đáng nói chị là một công dân Việt Nam 100%, chỉ sang Mỹ theo diện du lịch thăm gia đình, chị không có bảo hiểm y tế cũng như không có đồng nào để trả viện phí với số tiền lên đến hơn 200 ngàn đô la. Dẫu vậy bệnh viện vẫn cắt cử y tá đến nhà chăm sóc chị mỗi ngày cũng như cho mượn các máy móc tân tiến nhất để giúp chị có thể thở được nhẹ nhàng trong những ngày cuối đời.
Các bạn biết số tiền viện phí hơn 200 ngàn đô la kia cuối cùng chị phải trả bao nhiêu không?
Không trả đồng nào hết, bệnh viện họ miễn hết cho chị.
***
Trong thời gian nằm chờ chết ở Mỹ thì chị mong muốn được đưa về lại Việt Nam để được gặp các con của chị trước khi chị đi xa. Lúc đó bên xứ Việt đang tổ chức các chuyến bay giải cứu mà báo chí xứ Việt tung hê lên mây xanh nào là "ngạo nghễ Việt Nam", nào là "bay vào tâm dịch"...
Gia đình thấy vậy mừng quá mới liên lac giúp đưa chị về. Có giấy chứng nhận của các bác sĩ Mỹ rằng chị không bị covid, chị chỉ bị bịnh phổi như đã kể ở trên nhưng đám con cháu Bác đâu có dễ dàng bỏ qua khi vớ được một mối béo bở như vậy. Chúng vòi vĩnh, hành hạ, dọa nạt, yêu sách đủ điều nói chung là giở đủ các chiêu trò khốn nạn nhất mà chỉ có bọn chuyên "sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương ông này ông nọ" mới có thể nghĩ ra được.
Cuối cùng, trong cơn bối rối không biết phải làm sao để giúp chị có thể về để được chết trong vòng tay của các con chị, người nhà của chị ở Mỹ phải bấm bụng chi ra một số tiền khủng để đáp ứng đòi hỏi của đám "ngạo nghễ". Các bạn biết số tiền đó là bao nhiêu không? 34 ngàn 500 đô la Mỹ là số tiền người nhà của chị phải chi ra để mua cái vé máy bay giá chừng 2500 đô mới đưa được chị về.
Điều khốn nạn hơn cả là chúng không cho chị về nhà ở Vũng Tàu mà đưa chị về Hà Nội rồi nhốt chị vào khu cách ly hơn 2 tuần mới thả về nhà. Sau khi được thả về chị sống với các con được hơn 1 tháng thì mất.
Tôi ngồi nghe bạn tôi kể lại sự việc với đầy đủ những bằng chứng của các cuộc giao dịch, các cuộc chuyển tiền vào tài khoản của những kẻ đó trong lúc mẹ của bạn tôi thì ngồi bên vừa nghe vừa khóc. Tôi thiệt không tìm được từ ngữ gì để diễn tả tính cách của những con người mà nếu vô tình gặp ở đâu đó, tôi có thể lầm tưởng chúng là đồng bào của mình.
Trong post trước tôi post một tấm hình của tôi chụp trên bãi biển Florida và viết rằng: "Bên đây biển đã là nhà. Bên kia biển chỉ còn là... quê hương". Giờ tôi kể câu chuyện này để các bạn thấy bộ mặt thật của "quê hương mình" mà bớt ngạo nghễ với tự hào đi. Quê hương mình từ thuở đàn bò vào thành phố thì nó đã "Yêu thương tàn lụi, ác độc lên ngôi" mất rồi.... /.
No comments:
Post a Comment