NHỮNG KẺ XA QUÊ
Thời gian veo véo trôi cứ thế mà đã biết bao nhiêu cái "30 tháng 04". Càng về sau tất cả làm như chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có con người càng ngày càng chất chồng thêm tuổi tác...
30 tháng 04 đầu tiên bố mẹ còn ở độ tuổi trung niên. Bố bốn mấy, mẹ chẵn tròn 40.
30 tháng 04, 2023, bố đã bỏ mẹ & các con ra đi đã non 13 năm. Mẹ thì tội hơn, giờ đã 88 tóc bạc phơ đi đứng đã phải chống gậy, sức khỏe ngày càng yếu vào ra bệnh viện như cơm bữa…
Thằng con vẫn như mọi lần, vẫn tránh nhận những show diễn vào những ngày cuối tháng 4. Thâm tâm cũng chẳng muốn biết vì sao, chỉ biết là mình … muốn né!
2 năm Covid chôn chân ở nhà năm nay tình thế đã đỡ hơn nhiều, thằng con tự tạo điều kiện cho mình - cái passport lận trong túi - lần mò về Á Châu chủ đích là về mặt địa lý được gần gũi hơn với những kỷ niệm của thời thơ ấu xa xưa, gần hơn với cái thành phố cũ thân yêu.
Một buổi chiều lất phất mưa gió lạnh căm căm, lang thang vô định trên một con phố chẳng thân thuộc của một quốc gia cũng chẳng mấy thân thương, tai thằng con bỗng bị quyến rũ bởi một âm thanh trầm bổng phát ra từ một cây kèn thổi tự đâu đó xa xa. Tiếng kèn trong buổi chiều tàn chẳng hiểu sao mà não nùng chẳng khác một tiếng khóc rức. Cái âm thanh ai oán nhưng lại như chứa đầy hấp lực, có khả năng trì kéo bước chân của những khách bộ hành đang rảo bước để tránh cơn rét.
Ngay trước một đám đông nhỏ, một người nhạc sĩ da trắng nhờ nhờ đứng tuổi áo quần phong phanh phai màu, mái tóc màu xám tro chen lẫn những sợi bạc lòa xòa trước trán bay theo những cơn gió. Trời lạnh thế mà ông nắm khư khư cái kèn kim loại chắc cũng phải đang lạnh ngắt mà cứ say sưa thổi. Tiếng kèn chắc chắn phải có tâm sự vì nó như chứa đầy những niềm u uẩn...
Bài nhạc dứt, đám đông giãn ra bớt để hiện ra phía trước của người nhạc sĩ có dựng một tấm bảng nhỏ bằng thùng các-tông, bên trên viết một hàng chữ đậm bằng mực đỏ "UKRAINA". Ôi hèn chi tiếng kèn nó buồn đến thế, tiếng khóc nấc của một người tị nạn chiến tranh!
Gió vẫn tiếp tục thổi, đám đông tản dần nhưng tiếng kèn vẫn si mê, vẫn ai oán, để rồi tới một lúc đoạn đường chỉ còn lại người nhạc sĩ thổi kèn và " thằng con" khách bộ hành lơ ngơ.
Người nhạc sĩ lom khom buông kèn, gập người chào cảm ơn dù trước mặt chỉ còn mỗi một người khách. Rồi ông loay hoay lặng lẽ sắp xếp đồ, đầu cúi tóc lòa xòa bay che mất mặt, vai run run, chẳng biết vì lạnh hay ông … khóc? "Thằng con" khách bộ hành mắt cũng hoe đỏ có lẽ tại gió, bước lại bắt lấy tay người nhạc sĩ, lời nói bật ra bằng tiếng Việt "Cho tôi xin được bắt tay ông. Tuyệt vời ông ạ!", trong lòng bàn tay có để sẵn một tờ giấy bạc 50.000 kwon (khoảng $50 đô la Mỹ).
2 người đàn ông ngước nhìn nhau, 2 cặp mắt sâu thăm thẳm, 2 phận người lưu vong lẻ loi trên một đất nước xa lạ trong một buổi chiều tàn đầy gió máy …
Don Hồ
30/4/2023
No comments:
Post a Comment