SÀI GÒN CHỈ CÓ "ĐỤT MƯA", KHÔNG CÓ "TRÚ MƯA"...!
Hoàn toàn không trúng nếu viết kiểu này: "Bữa đi công việc, tự nhiên trời đổ mưa cái ào. Vội tấp vào mái hiên của nhà người ta đứng trú mưa". Người Bắc họ mới nói trú mưa, người Sài Gòn và Miền Nam là đụt mưa nha em! Các bạn trẻ Sài Gòn và Miền Nam chú ý cách xài từ sao cho nó đúng
Chiều qua tui mới rầy một bạn trẻ. Trời mưa có mòi hơi lớn, ra định khép cái cửa sổ thì thấy một cô gái trẻ đứng nép mình vào cái cây kiểng, đầu kéo cái áo khoát trùm lại đứng chịu đựng trong mưa. Trong bụng là nói kiểu "Con nít giờ ngộ quá, cứ cái trùm đầu làm tới", nhưng miệng la lên "Đi vô mái hiên mà đụt liền, em đứng đó bịnh bây giờ"
Người Miền Nam mình kêu đụt mưa là sao?
"Đôi ta như thể bạn đường
Gió mưa cùng đụt, vui buồn cùng chia"
Đang chạy xe trên lộ, đang khô ráo, đang nắng rồi tự dưng mưa cái ào, mưa Sài Gòn mà. Thì ta tấp vội vô mái hiên nhà bên đường, vô quán xá, vô bất cứ nhà nào có mái hiên, nếu có chủ nhà thì nói nhanh "Bà ơi! cho con đụt mưa chút xíu"
Không người Sài Gòn, người Miền Nam nào từ chối hoặc đuổi người đụt mưa nhà mình. Bà chủ nhà cười tươi "Ờ, con cứ đụt, ghế nè ngồi chơi con"
Cái tình đồng xứ, chung giọng nói, hai kẻ xa lạ nói chuyện rôm rả, xởi lởi với nhau như quen lâu lắm vậy, cái thói quen Lục Tỉnh rất dễ làm quen. Người Lục Tỉnh mình khi ra đường mà gặp mưa, khi đó quên đem theo áo mưa, nón lá thì hay tấp đại vô bất cứ nhà nào gần nhứt kế bên đường, thường là hiên nhà, hiên quán xá.
Cái đó người Nam kêu là "đụt mưa". Đụt là núp tạm. Chữ "đụt" qua âm Miền Nam thành "đục mưa", nhưng viết đúng chánh tả là "đụt mưa"
Ðại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của có ghi rõ "đụt bóng râm" là núp vào bóng râm. Ông cũng giải thích từ "Chui đụt" là dựa thế, nhờ thế
Đụt mưa là một thuật ngữ của lưu dân Nam Kỳ mang từ Ngũ Quảng vô Nam vì trong ca dao Bình Định có thể hiện chữ đó
Thí dụ:
"Ghé vào Suối Đục đụt mưa
Chẳng duyên thời nợ gió đưa gặp nàng
Tư bề ruộng vắng gò hoang
Cho đây gởi chút can tràng được chăng?"
Chữ "đụt mưa" có ghi trong Hồ Biểu Chánh, có rất nhiều, xin chép ba đoạn làm chứng
Truyện" Chị Đào, Chị Lý "Hồ Biểu Chánh tả cái chòi mà hai vợ chồng che nắng che mưa là kiểu đụt mưa,đụt nắng:
"Cái chòi như vậy mà vợ chồng anh Thái hãnh diện, nói chuyện với ai anh cũng khoe “nhà của tôi“. Mà vợ chồng anh khoe cũng phải, chòi dầu lớn dầu nhỏ, dầu tốt dầu xấu, không phải cướp giựt của ai, cũng đủ cho vợ chồng ảnh đụt nắng đụt mưa mấy năm rồi, cũng là cái tổ êm ấm cho vợ chồng ảnh hẩm hút giữa thân yêu hòa thuận"
Trong cuốn"Mẹ ghẻ con ghẻ":
"Vì trời mưa lâm râm, cậu sợ ướt mình, nên chạy riết vô quán của đi Ba Thới bên đường mà đụt, còn chiếc xe đò thì rồ xăng và sang số rút chạy thẳng ra chợ Càng Long"
“Con nhà nghèo” có câu miêu tả như sau:
"Một hôm, Thị Tố mắc mưa, đứng đụt ở cổng nhà Hương thân Chiểu"
Vậy "đụt mưa" mới trúng chánh tả, không phải "đục mưa" .Đục là đục ngầu trong “thừa nước đục thả câu”
Người Sài Gòn và Nam Kỳ là "đụt mưa" để chờ "tạnh mưa" .Còn người Miền Trung là "đụt mưa" để chờ "xửng mưa"
Ngoài "đụt mưa" là nhờ cái chổ tránh mưa, ẩn náu nhà người lạ cho khỏi ướt thì chữ đụt trong Nam Kỳ ta còn có nghĩa ở những ông bà làm nghề chài lưới
"Anh đi đóng đáy hàng khơi
Đứt dây đổ đụt giữa vời linh đinh"
Chữ "đổ đụt" tức là xổ đáy, đụt là cái ống lưới tròn dài đựng cá ở một miệng đáy.
Đụt mưa là tình người, tình cảm bà con xa của người xưa,nó giống như hồi xưa trước hiên nhà ai cũng để sẳn cái lu,cái khạp nước mưa có cái gáo gác ngang dành cho người lữ khách ghé uống vậy.
Nói xưa là vì nhiều khi chủ nhà còn rót trà nóng lấy bánh tây mời khách nữa, khi hết mưa cám ơn rối rít.
Ngày nay đô thị lan tràn,chủ nhà nhìn dè chừng người lạ ,biết đâu có gì bất trắc, nhiều thằng đứng rình ngó chôm đồ là chết, thành ra cho đứng tạm năm phút cũng đã tốt lắm rồi.
Ngày nay có nạn đụt mưa mà đứng đốt thuốc hút hết điếu này qua điếu khác, mà nhà chủ thì không thích khói thuốc,người ta nhăn mặt khó chịu mà kẻ đụt mưa cứ bình thản như không có chuyện gì.
Cái loa kẹo kéo, cái loa xài sóng bluetooth cũng làm xấu xí chuyện đụt mưa thời nay, cái này tui chứng kiến, trai tráng tấp vô hiên người ta đụt mưa, móc điện thoại ra, mở loa ...hát ầm ầm, thì ra nó chở hai cái loa trên xe, chủ nhà hốt hoảng tông cửa ra coi cái gì, nó vẫn hát tỉnh bơ, thử đuổi đó đi, có khi tai bay vạ gió.
Có người đụt mưa chờ lâu móc đồ ăn ra ăn, xả rác đầy hiên nhà người ta.
Nói một hồi rằng xưa vẫn tốt hơn nay trong cư xử, dù chỉ là đụt mưa.
Nguyễn Gia Việt
No comments:
Post a Comment