Sunday, May 21, 2023

ĐI SĂN MIỀN HẠ

Trong các người con của Bầu Hai Tài (Đoàn cải lương Sông Thanh MH) có thằng Xù, nó có tật ở chân vì bệnh Sốt bại liệt. Nó không hát được vì tật nguyền nhưng nó chuyên phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, ánh sáng trên sân khấu. Nó lại rất giỏi trong việc tìm nguồn thức ăn cho gia đình mà hầu như là khỏi phải tốn tiền mua hàng ngày.

Đi đâu nó cũng rủ tôi đi theo nó. Hỏi đi đâu nó nói :
- Đi săn chú ơi.

- Săn cái gì?

- Có cái gì ăn được mình săn chú.

Một lần ở Cầu Cái Dầy (Bạc Liêu ) nó hỏi :
- Chú biết ăn đọt choại không?

- Chú không biết.

- Ngon lắm chú.

- Ngon cỡ nào?

- Muốn biết chú lấy rổ theo con. Cây choại là cây mọc hoang lùm lùm đó chú.

Men theo nó đi vô đất rừng hoang miên man là cây choại mọc từng lùm, nó đưa tay chỉ :
- Chú ngắt cái đọt cái lá non đó chú, hoặc cái giống như cái móc câu thôi, còn mấy cái khác không ăn được. Chú cẩn thận theo sau lưng con nhe.

- Sao phải theo sau lưng mày vậy?

- Hì hì ... Chú coi chừng trong mấy bụi lùm này có thể gặp rắn và ong nghệ. Thứ nào dính vô cũng nguy hiểm nhe chú. Rắn ở đây nhiều lắm mà toàn là rắn độc. Còn tổ ong nghệ nó hay đóng ở cây choại, nó mà chích ba mũi là chú nằm cả ngày.

- Mày nói nghe thấy ớn vậy, lỡ gặp thì sao?

- Đồ quỷ này nó gặp con là nó tới số luôn đó chú. Con sợ cho chú thôi.

Hái vừa đầy rổ thằng Xù nó khẽ suỵt một tiếng, nó ngoắc tay ra dấu cho tôi lui ra phía sau còn nó thì móc gói thuốc rê ra vấn một điếu to bằng ngón tay. Nó bò lên hướng trên gió rồi thổi cho khói thuốc bay vô một lùm choại, một đám ong Nghệ bị khói thuốc lá chịu không nổi nên bay đi khỏi tổ, thằng Xù bước nhẹ lại ngắt nguyên cái ổ ong gọn khô.

Nó nói :
- Hôm nay chú cháu mình vô mánh rồi.

- Cái ổ này ăn uống gì được mà vô mánh?

- Dạ chú, mấy con ong con này câu cá nhạy hơn mồi thuốc. Ăn cơm rồi chú đi câu cá với con.

Nó nói sao thì nghe vậy chứ tôi có biết câu cá bao giờ đâu.

Cái đọt cây choại luộc chấm nước cá kho nó bùi bùi béo béo ngon ơi là ngon. Vừa buông chén cơm nó đã rút mấy cây cần câu trên cái mui ghe rồi rủ :
- Đi câu nhé chú, kiếm vài con cá lóc cho thím bả vui rồi hãy về ngủ.

Bán tính bán nghi theo nó cầm cây cần câu móc con ấu trùng ong mà tôi không tin là mình sẽ câu được cá. Nhưng vừa bỏ câu thì cái cần đã bị lôi đi, tôi hết hồn giật đại lên thì thấy dính một con Cá lóc bằng cườm tay. Chừng hơn một giờ cái thùng hơn chục con, nhìn qua cái thùng của nó đã đầy nhóc.

- Hết mồi rồi về thôi chú.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi câu dính được cá.

Về bến một xóm quê cách chợ Vĩnh Lợi chừng hai cây số, thằng Xù nói:
- Về bến này chú cháu mình ăn tôm càng mệt nghỉ nhe chú.

- Tôm đâu mà ăn? Tôi hỏi nó.

- Ậy, mai chừng nào con đi con rủ rồi chú sẽ biết.

Trưa hôm sau nước vừa ròng theo lời nó tôi mang theo một cái nồi và lấy một cái rế đậy úp lên làm nắp, theo tụi nhỏ trong gánh hát xuống kinh khi nước vừa ròng sát.

Thằng Xù nói :
- Nước ròng con tôm con cá ở đây nó trốn vô mấy cái bẹ dừa nước vì nước ròng rút rất mạnh, mà tụi nó theo con nước thì đi ra tới biển luôn nên con tôm con cá ở đây nó tìm chỗ trốn. Chú mò bằng hai bàn tay vừa đụng nó thì chụp liền và đè thật mạnh chú mà chụp nhẹ tay thì nó búng đi mất. Còn nếu gặp con cá chú cũng phải chụp ngay cái đầu nó, nhưng coi chừng cá trê hay cá ngát nó mà đâm thì nhức nguyên một ngày nha chú.

Tôi thì nhát tay nên vừa đụng chưa biết con tôm hay con cá chưa kịp chụp thì nó đã thoát đi rồi. Mà mấy đứa nhỏ nó bắt như giỡn vậy, tới lúc nước vừa lớn thì tụi nhỏ đứa nào cũng đầy một nồi nào là tôm càng và đủ thứ cá. Thằng Xù thì nó bắt luôn một con cá ngát hơn một ký. Tụi nhỏ nhìn vô cái nồi của tôi thấy chỉ có một con Tép... nhỏ như cái đầu đũa, đứa nào cũng cười ngất.

Thằng Xù vừa nói vừa cười :
- Thôi tao tính vầy, tụi mình mỗi thằng cho chú mấy con. Không thôi mà xách nguyên cái nồi này có một con tép chắc thím hỏng cho chú ăn cơm.

Thế là tụi nhỏ đứa nào cũng thảy vô nồi của tôi hai ba con tôm. Về tới ghe má vợ khen:
- Thấy thằng rể tui vậy mà cũng giỏi quá chừng, nó bắt tôm cũng gần đầy một nồi...

Lời khen của má vợ thiệt tình làm tui mắc cỡ tới bây giờ.

Tới Vĩnh Hưng, thằng Xù rủ tôi đi hái hẹ ruộng. Là một loại cỏ mọc chìm dưới nước, hẹ ruộng mọc đầy trên ruộng ngập nước, lôi lên nguyên chùm rồi tước ra những cọng non trong chấm cá kho là tuyệt cú mèo.

Mà món hẹ ruộng này trên vùng trên không có. Mà cũng lạ thứ hẹ ruộng này chỉ có khi mùa nước ngập.

Tới bến Hòa Tú - Sóc Trăng, thằng Xù nó rủ tôi câu cua biển.

Tôi hỏi :
- Trời đất ơi, cua biển sao mà câu được mậy?

- Chú theo con con chỉ cho chú câu.

Nó cầm theo hơn chục cần câu cũng có sợi dây nhưng không có lưỡi. Mà thế lưỡi câu là một cọng dây chì chừng 1 tấc ghim vô miếng dừa cứng cạy xắt nhỏ như con cờ lô tô rồi quấn lại thành cái vòng tròn nhỏ, nước vừa lớn thì bó câu nó đã cắm dài theo con rạch nhỏ.

Nó nói:
- Nước lớn con cua biển nó bơi theo con nước kiếm ăn, nó mà gặp miếng dừa béo ngậy là nó chết sống gì cũng đeo bám vô mà ăn. Mình lúc đó cầm cây vợt thấy cây cần nào thẳng dây là mình nhẹ tay vớt nó lên vậy đó chú.

Mà thiệt vậy chỉ chừng 30 phút là kiếm được hơn chục con, hỏi nó sao không bắt thêm nó cười:
- Chỉ bắt được lúc vừa lớn hà chú ơi nước đầy tụi cua hỏng có chịu ăn mồi. Mà cua này chỉ ăn chơi chứ không ngon bằng cua móc trong hang nhe Chú. Cua trong hang thân nó chắc nịch gạch son và đầy thịt.

Nói thì dễ, hôm sau không có nó tôi một mình đi làm y như nó chẳng dính được con nào. Chắc là tôi hỏng có tay sát... cua?

Thời đó ra chỗ nào cũng gặp con cá Kèo, trông nó giống như con cá Thòi lòi nhưng nó lẹ lắm. Thấy nó nằm đầy ở bãi nhưng vừa bước tới thì tụi nó một cái rẹt là chun vô hang nhanh như chớp.

Thằng Xù nó chỉ:
- Mình chỉ cần dùng tay thọt xuống sình cách cái hang nó một chút thọc xuống chừng ba tấc rồi móc ngược ngay cái hang vừa đụng thì 4 ngón tay kẹp xan kẻ mới dính được con cá kèo.

Bán tính bán nghi nhưng nghe lời nó tôi cũng bắt được vài Con cá kèo.
Từ đó tôi hay theo thằng Xù kiếm cái ăn, nhờ nó mà tôi biết cách này cách kia để có cái ăn mà khỏi phải bỏ tiền ra mua. Những lần như vậy tôi và nó thường nói tiếng lóng là... "Đi săn ". Nhưng theo thằng Xù săn con gì tui cũng sẵn sàng chỉ có săn con rắn là tui chưa bao giờ dám thử dù chỉ một lần.

( Thời gian câu chuyện là năm 1985 nhé các bạn và năm đó tôi ôm đàn theo đoàn Cải lương Sông Thanh tỉnh Minh Hải, còn thằng Xù bây giờ nghe tin nó đang ở Sóc Trăng và vẫn còn chỉnh âm thanh cho các đoàn hát bội cúng đình )

Bùi Trung.



No comments:

Blog Archive