Những đống rác trong Cộng Đồng
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu
Thi sĩ Ngô Xuân Diệu và Nguyễn Tái Sinh
Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có một đạo giáo nào khủng khiếp như đạo cộng sản. Cái đạo này ghê gớm đến độ có thể sai khiến Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu hân hoan mang mẹ mình ra đấu tố cho tới chết!
Nhiều người thông minh tài trí, danh tiếng nổi như cồn cũng bị con quỷ cộng sản chiêu dụ.
Jean-Paul Sartre nói một câu xanh rờn: "Kẻ nào chống chủ nghĩa cộng sản là đồ chó". Sau năm 1975, chứng kiến nạn thuyền nhân bị hải tặc cướp, hiếp, Jean-Paul Sartre mới tỉnh ngộ, đã kêu gọi nhiều nhà trí thức khác cùng ký vào bản cáo trạng lên án chủ nghĩa cộng sản.
Thuở mới lớn, tôi cũng như đa số học sinh có chút máu lãng mạn, đều say mê thơ Xuân Diệu. Chế độ VNCH thật dễ thương ở chỗ không ngăn cấm phổ biến tác phẩm của những nhà thơ, nhà văn đi theo cộng sản, thờ Hồ Chí Minh như thánh sống.
Tổng thống Ngô Đình Diệm còn ra lệnh sửa sang ngôi mộ của ông bố Hồ Chí Minh chôn ở Kiến Tường Mộc Hóa, nhưng đàn em Hồ Chí Minh tới giờ này vẫn mở mồm chửi ông Diệm! Cộng sản là thế đấy!
Không hiểu nếu tôi bị sống dưới chế độ cộng sản, tôi có bị bộ máy tuyên truyền dối trá biến tôi thành những con thiêu thân cho cái chủ nghĩa quái đản ấy không ? Nhiều lúc tôi đã ngửa mặt lên Trời cám ơn Thượng Đế cho tôi thoát được chế độ cộng sản sau năm 1954 và 1975 để giữ được phẩm giá con người.
Nhà văn hóa Phạm Quỳnh bị Việt Cộng bắt, đánh dập sọ bằng cán cuốc. Thế mà Phạm Tuân có thể làm bài nhạc "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Bác ruột tôi là một Thượng Thư nổi tiếng thanh liêm, Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong Chính phủ Liên Hiệp vào năm 1945. Nhưng qua năm 1952, giống như mời cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông bị đội cải cách đưa ra đấu tố cho tới chết. Thế mà Đặng văn Việt bỏ trường Y Khoa, lên đường theo Việt Minh để đánh Pháp giành độc lập! Mặc dầu được Pháp phong cho cái danh hiệu "Hùm Xám đường số 4" nhờ tài đánh giặc giỏi, nhưng ông Việt vẫn bị đảng trù dập vì lý lịch con quan. Là Trung đoàn trưởng trẻ đầu tiên của Việt Minh, lập nhiều chiến công hiển hách dù chưa hề trải qua trường võ bị huấn luyện quân sự, nhưng vẫn ngu vì không thấy Hồ Chí Minh là con quỷ tàn hại dân tộc, giết cha mình.
Cũng như ông anh bà chị dâu của tôi -- bác sĩ Nguyễn Khắc Viện -- cũng có cha bị đấu tố cho tới chết, mà vẫn hết lòng phục vụ cái đảng của quỷ sứ. Lúc về già, ông Viện mới mở mắt để than: "Vô sản không đáng sợ bằng vô học"!
Chủ nghĩa cộng sản đã biến dân tộc ta xuống hàng chó ngựa là quá rõ ràng. Đáng lý ra, Cù Huy Hà Vũ còn chút nhân tính, thấy cha mình (Cù Huy Cận) và cha nuôi (Ngô Xuân Diệu) vô phúc đi theo cộng sản để dòng họ Cù và họ Ngô nhơ nhuốc, phải cảm thấy xấu hổ về những bài thơ "bợ đít" Hồ Chí Minh của cha ruột và cha nuôi để nói một lời tạ tội với đồng bào, thì người ta sẽ không đem những tác phẩm "bợ đít" của hai ông ra bêu rếu.
Tiếc cho Cù Huy Hà Vũ mang tiếng có bằng Tiến sĩ, nhưng ngu vì chọc cho thiên hạ đào mả cha mình lên mà chửi.
Sau năm 1975, Xuân Diệu vào Nam thấy đồng bào Miền Nam quý mến thơ mình, đáng lý ra ông ta phải bắt chước nhà thơ Phan Huy làm bài thơ Cảm Tạ Miền Nam mới phải. Nhưng ông vẫn tiếp tục làm đầy tớ cho chế độ, thường xuyên đi trình diễn "độc tấu" thơ Bác!
Cộng sản dùng chữ "độc tấu" có nghĩa là ngâm thơ giống như Tô Kiều Ngân ngâm thơ ở đài Saigon. Mỗi lần trước khi "độc tấu" thơ Bác, Xuân Diệu đều lấy mùi-xoa ở túi ra lau nước mắt, giọng sụt sùi: "Không biết độc tấu thơ Bác lần này là lần thứ mấy, nhưng lần nào tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt?". Một người bạn tôi bị kẹt lại sau năm 1975, hỏi Xuân Diệu: "Tại sao anh phải đóng vở kịch khóc lóc trước khi đọc thơ Bác?" Xuân Diệu thản nhiên trả lời không một chút ngượng ngùng, xấu hổ: "Tôi phải vờ khóc lâm ly như thế thì sau buổi diễn mới được đảng phát cho một lạng thịt bò". Cộng sản đã dùng miếng ăn để nhục mạ con người một cách tệ hại như thế đấy !
Chẳng hiểu tại sao có những nhà văn, nhà thơ ở hải ngoại đâu có thiếu ăn, thiếu mặc mà có thể mang tác phẩm của mình về trong nước để in ấn?
Chính sách của cái chủ nghĩa cộng sản đối xử với văn nghệ sĩ đốn mạt như thế, tại sao có nhà văn như Nhật Tiến, Thế Uyên ... có thể hô hào "hợp lưu" với cộng sản? Đúng là bị quỷ ám cả lũ, chứ gì nữa?
Thằng Hồ Chí Minh lập ra đảng cộng sản là để tiêu diệt phẩm cách nòi giống Việt Nam. Một khi nòi giống không còn phẩm cách, nguy cơ của nòi giống đó bị diệt chủng chẳng còn xa!
Ngày nay, bọn cầm quyền trong nước đấu đá lẫn nhau là hậu quả tất yếu của bộ máy cai trị bịp bợm, lưu manh do Hồ Chí Minh lập ra. Toàn là một bầy ăn cướp, nói dối không biết ngượng mồm. Chẳng bao giờ Nguyễn Phú Trọng đốt hết củi! Huống chi hành động của Trọng chỉ nhằm mục đích thanh toán phe phái?
Bài viết của ông Lão Móc đã lột trần một tên Việt Cộng không chịu thoát xác và một tên giả hình tự xưng Người Lính Già VNCH vô tư cách.
Tiếc rằng người Hải Ngoại lưu vong không có biện pháp như đảng Hắc Long của Nhật để giải quyết những đống rác trong Cộng Đồng.
Bằng Phong Đặng văn Âu
No comments:
Post a Comment