Tự Do Ngôn Luận Và Đồng Tiền
Thoáng đọc qua, cái tựa bài viết coi bộ không ổn lắm. Tự do ngôn luận có quan hệ gì đến chuyện tiền bạc? Tự do ngôn luận đâu phải là món hàng có thể mua hay bán đâu mà lại liên hệ nó đến tiền bạc, giá cả?
Sự thật là vấn đề phức tạp hơn cách suy nghĩ đơn giản này nhiều. Muốn có tiếng nói, phải có tiền, không có tiền, mất tiếng nói.
Quý vị muốn có bằng chứng?
Tuần báo chính trị cấp tiến lớn nhất thế giới, TIME, bị khó khăn tài chánh lớn. Vừa mất độc giả, vừa mất quảng cáo, mất cả tài trợ của các đại gia. Quay qua quay lại, tam thập lục chước, chỉ còn một chước là phải bán. Rao bán và có một nhóm tài phiệt mua 2,8 tỷ đô ngay. Một con số kỷ lục chưa từng thấy. Nghĩa là gì? Đó là cái giá mà các ông chủ mới chấp nhận trả để có tiếng nói.
Cái trớ trêu là trong nhóm người mua TIME, có hai anh em tỷ phú Koch, là những đại tài phiệt bảo thủ, đã từng chi bạc triệu để yểm trợ các ứng viên bảo thủ của đảng CH ở nhiều cấp.
Câu chuyện này cho thấy rõ trong cái xứ thành đồng của tư bản chủ nghĩa này, mọi chuyện đều do đồng tiền quyết định, không tiền là... ngáp, đóng cửa tiệm. Mà trong ngành truyền thông, đóng cửa tiệm là mất tiếng nói. Muốn có tiếng nói thì phải chịu chi.
Người ta có thể chê trách các ông chủ của TIME hiện nay là ‘lương tâm không bằng lương tiền’, sẵn sàng vì đồng tiền mà phản lại các độc giả cấp tiến của TIME từ hồi nào đến giờ, trao trứng cho ác, bán TIME cho những tài phiệt bảo thủ nặng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không bán thì chẳng lẽ mấy ông chủ hiện hữu ngồi chờ khai phá sản sao?
Mà chẳng phải chỉ có TIME không đâu. Mấy báo lớn của Mỹ như Newsweek và Washington Post,… đã ra đời từ cả trăm năm nay, cũng đột nhiên gặp khủng hoảng tài chánh hết. Newsweek được bán năm 2010 với giá một đô ($1) cho một tài phiệt để ông này lãnh hết nợ nần. Washington Post năm 2013 được bán cho tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Dĩ nhiên, cả ngàn tờ báo địa phương, lớn nhỏ cũng đều gặp vấn đề, tuy nặng nhẹ khác nhau. Tại sao lại có hiện tượng này? Nguyên do từ đâu ra?
Có hai yếu tố quan trọng nhất, dĩ nhiên không kể những yếu tố cục bộ như quản trị dở, giá trị bài viết yếu kém,…
Yếu tố thứ nhất, các loại báo in đều coi như hết thời rồi. Bị cạnh tranh quá mạnh của đủ loại phương tiện gọi là “truyền thông xã hội” qua mạng internet. Hồi trước muốn biết tin, phải đi kiếm báo in để đọc. Sau đó, văn minh hơn, có thể ngồi nhà, coi tin tức trên TV hấp dẫn hơn vì có hình ảnh sống động, báo in bắt đầu mất khách. Bây giờ thì không ai có đủ thời giờ đọc hàng triệu loại tin được phổ biến qua các trang mạng, emails, facebook, blog,... Chẳng những có thể đọc miễn phí hết, mà lại có dịp lên tiếng phát biểu cảm nghĩ nữa, có dịp đóng góp ý kiến, khen chê ‘thoải mái’!
Chẳng còn lý do gì đi mua tờ báo về đọc, mất công cất chật nhà, nuôi gián mối, lại tốn tiền nữa. Chỉ còn lại lác đác vài cụ già không có computer, hay có mà chưa rành xử dụng, hay không thích đọc chữ trên màn hình computer, sợ mỏi mắt. Nhưng ai cũng biết những cụ này càng ngày càng thưa thớt, lo đi về nơi tiên cảnh (kể cả kẻ này cũng đang lẽo đẽo theo sau), là nơi không ai cần biết tin tức trần tục vớ vẩn gì nữa.
Lý do báo in phải cạnh tranh với các phương tiện truyền thông điện tử là lý do quan trọng, nhưng không phải là lý do sinh tử. Vì các báo và tạp chí đều đã chuyển hướng, chạy theo đà tiến hóa, nhẩy vào thế giới ảo của internet hết. Báo nào cũng có trang mạng, facebook,… hết.
Yếu tố thứ hai quan trọng hơn, vì có hệ quả nặng hơn. Ta thử nhìn lại cho kỹ.
Nhờ sự bành trướng, phát triển quá mạnh của các phương tiện truyền thông điện tử, chính trị đã được phổ cập hóa quá nhanh, quá mạnh, đi sâu vào quần chúng, vào từng gia đình và từng cá nhân. Xu hướng ngày trước là đại đa số dân thường chẳng mấy ai để ý đến chuyện chính trị. Dân Việt ta trước đây vẫn thường nghe câu nói “tôi không làm chính trị, chẳng biết gì về chính trị”. Nhưng ngày nay, tại xứ Mỹ này, không ai là không để ý đến chính trị. Từ bữa cơm gia đình tới giờ giải lao tại công sở, từ khuôn viên đại học đến sân nhà thờ, từ bữa tiệc nhậu đến đám cưới, có dịp nói chuyện hai ba câu cũng đã là có dịp bàn ra tán vào về những câu chuyện thời sự chính trị. Ngay cả trong thương xá Phước Lộc Thọ ở khu Bolsa, tranh cãi chính trị bây giờ hấp dẫn hơn chơi cờ tướng nhiều. Về phiá Mỹ, những bài viết chống TT Trump bây giờ cũng len vào được các báo trước đây chẳng dính dáng xa gần gì đến chính trị như Vogue, Vanity Fair, là các tạp chí bàn về mỹ phẩm và thời trang phụ nữ, hay ngay cả Sport Illustrated!
Và vì ai cũng nhẩy nhổm vào chính trị nên ai cũng có quan điểm chính trị. Chứ chẳng lẽ nói chuyện về Obamacare mà lại không có ý kiến gì về TT Obama hết sao? Đưa đến tình trạng ai cũng có ý kiến, để rồi ai cũng đứng về một bên. Còn rất ít người có thể nói thực sự là không đứng về phe nào, cho dù nhiều người vẫn thường tự cho là mình như vậy, không phe phái.
TT Obama khi tranh cử, tuyên bố rất hùng hồn, không có một nước Mỹ xanh hay một nước Mỹ đỏ, đen hay trắng, giàu hay nghèo, v.v... mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng khi ông đã làm tổng thống một thời gian thì được báo phe ta Washington Post tặng cho cái danh hiệu “tổng thống tạo phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ”.
Dĩ nhiên, một phần là vì chính sách cấp tiến nặng mà ông theo đuổi. Chẳng hạn như qua Obamacare, từng bước đi vào ‘xả-hội-chủ-nghiã hóa’ ngành y tế, hay những chính sách phải đạo chính trị phi lý. Nhưng công bằng mà nói, thì tình trạng phân hóa cũng xẩy ra vì cả nước Mỹ đều không ít thì nhiều đã lựa phe phái rồi. Gần như cả nước chỉ cần nhìn vào TT Obama là đã có ngay ý nghĩ thích hay ghét rồi, bất kể ông làm gì hay không làm gì. Thích thì chuyện gì ông làm cũng đúng, ghét thì chuyện gì cũng sai.
Thủy triều phân hóa mỗi lúc mỗi lên cao. TT Trump lên ngôi, giựt ngay chức vô địch phân hóa của TT Obama. Cũng không khác gì trường hợp TT Obama, một phần vì chính ông đã tạo ra tranh cãi qua những quyết định hay lời nói, hay chính xác hơn, qua những cái ‘tuýt’ của ông, giựt gân hơn nhạc kích động của Mai-cồ Jackson. Nhưng quan trọng hơn, chính là sự kiện cả nước Mỹ càng ngày càng phân hóa trầm trọng, càng ngày càng ôm lấy quan điểm phe phái rõ rệt.
Dưới thời TT Bush cha cách đây một phần tư thế kỷ, có thể nói trong 10 người Mỹ, có 1 anh theo DC và 1 anh theo CH, với 8 anh tay không dính chàm. Qua thời TT Clinton, mỗi phe có 2 anh, còn lại 6 anh lửng lơ cá vàng. Qua thời TT Obama, mỗi bên có 4 anh, còn 2 anh lưỡng lự. Đến thời TT Trump, mỗi bên 5 anh, ở giữa: 0! Đã vậy, mấy anh ủng hộ hay chống đều hung hăng như cuồng hết.
Nhìn dưới lăng kính phe phái đó, ta sẽ hiểu ngay tại sao sau bầu cử cả năm trời mà dường như tất cả mọi người, cả hai phiá, đều vẫn tưởng như tuần tới mới có bầu bán, nên đang đánh nhau túi bụi dành phiếu.
Có tổng thống rồi mà! Để ông ta làm việc chứ? Để bà Hillary yên đi, bà đã ngã ngựa lâu rồi, sao lôi bà ta ra làm gì nữa? Đó là những tiếng kêu trong sa mạc.
Sân chơi chính trị Mỹ bây giờ không có chỗ cho những người trung dung, huề vốn, hay ba phải nữa. Nhìn lại xem, tại sao ông Trump đắc cử tổng thống? Ông có giỏi hơn tất cả gần hai chục đối thủ của ông trong nội bộ CH không? Dường như không. Nhiều đối thủ của ông kinh nghiệm hơn ông nhiều, ăn nói thao thao bất tận hơn ông, tướng mạo tốt hơn ông, có ‘bàn tay’ lớn hơn ông, có mái tóc nghiêm chỉnh hơn ông, có đường lối chính sách hợp lý hơn ông, có hậu thuẫn tài chánh mạnh hơn ông, rất nhiều thứ hơn ông, nhưng lại thua. Tại sao? Tại vì họ đều xìu xìu ển ển, lập trường chung chung, nhìn cho kỹ giống nhau hết. Ông Trump hơn họ vì cứng rắn dứt khoát, ủng hộ thì tôi cám ơn, không ủng hộ, tôi không cần. Ông Trump đã thắng vì nhiều người thích cái dứt khoát đó, vì chính họ đã có quan điểm dứt khoát rồi.
Từ đây, ta nhìn qua làng báo.
Sân chơi làng báo bây giờ cũng không còn chỗ cho những báo ba phải, hay thông tin thuần túy trung lập.
Từ radio cho đến TV cho đến báo chí, toàn là những hò hét khen chê thẳng cánh, từ Rush Limbaugh, Sean Hannity bên phe hữu, đến Chris Matthews, Ruth Marcus của cánh tả, từ CNN đến Fox News, từ New York Times đến National Review, tất cả chẳng có một ai là nói chuyện không phe phái. Đánh cho ra đánh, bênh cho ra bênh, ai khiếu nại, mua báo khác mà đọc, mở đài khác mà coi.
Có hai cách nhìn: từ phiá độc giả và từ phiá người làm báo.
TỪ PHIÁ ĐỘC GIẢ
Không ai đọc cũng chẳng ai ủng hộ loại báo trung dung ba phải nữa. Tin tức trung dung hay trung thực, đã có hàng vạn nguồn tin trên mạng. Tôi có đọc báo thì đó là vì tôi muốn đọc những gì hợp nhãn, củng cố quan điểm của tôi, chứ không phải để biết tin tức. Không phải chỉ là báo không thôi, mà ngay cả các đài phát thanh hay các đài truyền hình cũng vậy. Ít ai để ý đến những tin tức hay bình luận huề vốn, mà trái lại, phần lớn thiên hạ muốn đọc hay nghe hay nhìn những gì mình thích, hợp ý mà không cần hợp lý.
TỪ PHÍA NHÀ BÁO
Chỉ vì chính những quan điểm phe cánh mạnh mẽ đó mới có thể thu hút độc giả hay thính giả hay khán giả, rồi từ đó đi đến thu hút quảng cáo và bảo trợ nuôi sống báo hay đài đó. Đó là lý do bắt buộc các cơ quan ngôn luận không thể trung lập được nữa.
Trong khung cảnh chính trị phân hoá cùng cực hiện nay, truyền thông muốn có chỗ đứng phải có lập trường dứt khoát, bên này hay bên kia. Ai cũng biết CNN đứng về phiá nào hay Fox bênh ai. Chỉ vì phải có quan điểm dứt khoát mới có hậu thuẫn của khách hàng, và có hậu thuẫn của khách hàng thì mới có ủng hộ tài chánh, từ quảng cáo đến bảo trợ, rồi phải có ủng hộ tài chánh thì mới sống được. Triết lý đơn giản hơn A-B-C.
Thậm chí bây giờ truyền thông có muốn trung lập hay đa dạng, cũng không được. Vì đa dạng là chấp nhận có đủ tiếng nói đối nghịch, từ mọi phiá. Tình trạng phân hóa chính trị ngày nay đã đi đến cảnh không ai chấp nhận tiếng nói chói tai khác nữa. Cứ nhìn vào đám sinh viên cấp tiến của đại học Berkeley thì thấy. Đây là đại học trước đây nổi tiếng là thành đồng của tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ thì đã biến thành nơi chỉ chấp nhận tiếng nói thiên tả hoàn toàn một chiều, cho dù cực đoan nhất. Tiếng nói thiên hữu bị dập tắt từ trong trứng nước, bị biểu tình phá, ăn đòn ngay.
Chưa hết. Cái khối bảo trợ tài chánh muốn đi xa hơn nữa. Không còn là “bảo trợ” không nữa, mà muốn kiểm soát luôn cả nội dung các báo và đài luôn. Nhiều tiền như anh em nhà Koch thì mua luôn cả tờ báo. Ít tiền hơn thì qua quảng cáo, áp lực tờ báo không cho đăng bài này, phải đăng bài kia. Tệ hại hơn nữa thì tìm cách triệt hạ như O’Reilly bị loại ra khỏi Fox News.
Vẫn chưa hết. Đứng về một phe vẫn chưa đủ. Còn phải dùng những thậm từ, những ngôn từ nổ hơn kho đạn Biên Hòa để câu khách.
Khi một tờ báo lớn viết bài không phải dưới tên một nhà báo quèn mà là dưới tên ban chủ biên –editorial board- mà lại có thể nói đương kim tổng thống không đáng đi chùi cầu tiêu cho ông tổng thống tiền nhiệm, thì rõ ràng có cái gì bệnh hoạn trong truyền thông dòng chính Mỹ. Và khi truyền thông tỵ nạn hớn hở phổ biến cái tin đó, thì rõ ràng đã có cái gì... còn bệnh hoạn hơn nữa!
Trong những xứ độc tài đảng trị thì đảng ta kiểm duyệt truyền thông, khỏi bàn thêm. Tại Mỹ này thì truyền thông tự nguyện cho đô-la kiểm soát, qua bảo trợ và quảng cáo.
Nhìn từ góc cạnh này thì ta hiểu tại sao những đại tài phiệt tư bản nặng, chủ các cơ quan ngôn luận lớn nhất Mỹ lại chấp nhận báo hay đài của mình ngả về phiá tả: vì họ phục vụ cho những thị trường lớn như New York, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Chicago, ... là những nơi mà độc giả, khán giả và các cơ sở thương mại quảng cáo, phần lớn theo khuynh hướng cấp tiến thiên tả. Đại tài phiệt, bất kể cấp tiến hay bảo thủ, luôn luôn lấy doanh thu làm yếu tố quyết định.
Trở lại chuyện báo TIME: cho dù được các tài phiệt tư bản nặng mua lại, nhưng có nhiều triển vọng vẫn tiếp tục khuynh hướng cấp tiến vì đại đa số khách hàng là dân trí thức cấp tiến. Cũng không khác gì Newsweek và WaPo, các ông chủ mới là đại tài phiệt, nhưng quan điểm của báo vẫn là cấp tiến, chống Trump, vì khách hàng của họ là trí thức cấp tiến.
Diễn tiến thời cuộc đưa đến tình trạng này. Chẳng ai muốn, cũng chẳng ai chống chế được. Cũng chẳng ai trách các báo, các đài được. Vấn đề sinh tử của họ.
Lý do tài chánh quan trọng thật, nhưng còn một lý do nữa khiến các cơ quan truyền thông đứng qua một bên chứ không còn trung dung nữa: đó là ngay cả các chủ báo phần lớn cũng đã khoác bộ áo ‘chiến sĩ’ tranh đấu cho lý tưởng của họ, dù là bên tả hay bên hữu. Một ông chủ báo hay chủ bút cấp tiến dĩ nhiên sẽ ngả qua phiá tả, hay ngược lại, nếu bảo thủ, sẽ thiên về phe hữu.
Và một khi đã lựa chọn chỗ đứng, bất kể vì lý do tài chánh hay quan điểm chính trị, thì tất nhiên là phải có tuyển lựa người hợp tác viết bài, chọn những người cùng chia xẻ quan điểm.
Báo chí như phương tiện thông tin trung lập đã chết từ lâu rồi, bây giờ báo chí đã thành công cụ tuyên truyền phe phái. Chuyện đa dạng là chuyện mộng mơ không còn thực tế. Đa dạng trong tình trạng chung của cả ngành truyền thông được, kiểu như có báo bảo thủ, có báo cấp tiến, nhưng không thể đa dạng trong khuôn khổ một tờ báo hay một đài TV. Chẳng phải là chuyện thương ghét cá nhân, mà là một quyết định kinh doanh -business decision.
Thật sự vẫn có tự do ngôn luận trên đất Mỹ này thật. Nhưng là thứ tự do có hộp, có ngăn, có nắp, kiểu như đứng đúng bên thì nói sao cũng được, đứng lộn bên thì... xin vui lòng về đúng chỗ. Một Sean Hannity của Fox không thể nào có mặt trên CNN. Các nhà bảo trợ CNN sẽ chấm dứt yểm trợ CNN ngay.
Không nên mơ mộng một truyền thông trung thực, đa dạng không phe phái nữa. Đó là con khủng long đã bị tuyệt chủng lâu rồi. Một cái nhìn quá bi quan không? Muốn biết, quý độc giả cứ nhìn thử vào thực tế chung quanh xem.
Truyền thông tỵ nạn thì sao? Quý vị cứ tự xét.
Vũ Linh
https://diendantraichieu.blogspot.com.au/
No comments:
Post a Comment