Sunday, January 28, 2018

MINH CHỦ KHÔNG ĂN CHUỐI
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Image result for monkey eating bananas images
Trung tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Vùng St.Pete-Clearwater-Largo qua Câu Lạc Bộ SCL ngày một nhộn nhịp.
Với 4 bàn Pingpong. Bàn đầu dành cho cao thủ toàn Thanh Thiếu Niên có tên gọi là Xóm Đầu Bàn và bàn cuối thuộc lão niên có tên Xóm Cuối Bàn.
Xóm Đầu Bàn toàn những tay cao thủ với spin ball, loop ball, smash ball trong khi Xóm Cuối Bàn của mấy vị lão niên thỉnh thoảng cũng có xen vào lớp người vừa tập đánh với một mục tiêu duy nhất đánh bóng bàn cho đến khi ra mồ hôi là đủ.
Phải nói không chút điêu ngoa là mấy tay cao thủ Xóm Đầu Bàn mang cái tính kỳ thị cố hữu. Những lão niên thấy mấy ông thanh niên smash the ball là đã cảm thấy xương xóc đang xách động trong người. Chỉ cần tham gia với những trận đòn banh đó là chúng biểu tình ngay.
Khi nói đến bàn đầu, bàn cuối thì phải có bàn giữa. Bàn giữa không có xóm. Nghe cái chữ giữa là đã thấy không có lập trường, coi như bàn này là thuộc vào chiêu lăng ba vi bộ nên ít có người thích đánh bàn giữa và vì vậy không có xóm, có làng.
Cứ mỗi buổi sáng thì khu vực Broderick Park lại vang vang tiếng huyên náo cười đùa của các cầu thủ bóng bàn SCL (St-Pete-Clerawter-Largo) Người Mỹ ở trong khu vực hay ở trong công sở cũng đã quen và thân với những tiếng ồn ào từ phòng sinh hoạt này
Mấy ông bà staffs cũng tham gia vào việc đánh bóng bàn. Không khí từ thứ Hai đến thứ Sáu của cơ sở này vô cùng nhộn nhịp từ khi có người Việt Tỵ nạn CS đến sinh hoạt ở khu vực này.
Từ 8:30 sáng bà Manager says Good Morning với chúng tôi xong là nói Showtime begin again. Tôi thường nháy mắt với bà với nụ cười vui vẻ khi nghe bà nói vậy
Những người vào đánh pingpong buổi sáng ở Xóm Đầu Bàn là quyết trau đồi tay vợt. Toàn là cao thủ
Những vị lão niên Xóm Bàn Cuối là chỉ đánh cho mồ hôi ra rồi nghỉ, uống càfe và nói chuyện đời
Bàn giữa không có ai chỉ có cặp vợ chồng Hiệp_Vinh mà câu lạc bộ đã cho cái nick name là Căp CuCu.
Sở dĩ hai ông bà này có cái tên gọi như vậy là bởi anh chị chỉ chơi với nhau thôi. Sau khi bỏ cái xách xuống là cầm vợt ra bàn chỉ đấu với nhau cho đến khi ra mồ hôi rồi nghỉ.
Chị Vinh vợ anh Hiệp rất vui vẻ, dễ thương liến thoáng. Anh Hiệp là người Quảng Nam cũng giống như ông xã của tôi ít khi nói. Ấy vậy mà một lần phát ngôn là như đinh đóng vào đá.
Chị Hiệp được biết nhiều vì chị cũng thường đem trái cây vào tặng cho Club. Những người Mỹ rất thích sự lịch thiệp vui vẻ của chị Hiệp. Còn tôi rất phục tinh thần chống cộng và sự thâm thuý của chị khi nói về những năm chị sống trong chế độc độc tài của Việt Cộng
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày trong giờ nghỉ cho ráo mồ hôi qúi vị lão niên thường hay đàm đạo chuyện trời, chuyện bóng bàn thế giới hay chuyện Bóng tròn quốc tế FIFA
Tôi đem chuối đến mời qúi vị giải lao. Ai cũng ăn chuối chỉ trừ chị Hiệp nói chỉ không thích ăn chuối. Anh Hiệp bảo :"Minh chủ không ăn chuối" Thấy tôi ngẩn ngơ không hiểu ý anh muốn nói gì anh bèn kể chuyện cho chúng tôi nghe
Anh nói:" Ở một triều đình nọ. Vua thường hay nghe Quan Thần mắng nhau :" Đồ khỉ, Mày là con khỉ" Vua không hiểu con khỉ là con gì mới sai một ông quan đi tìm 100 con khỉ về cho vua..
Sau khi kiếm xong 100 con khỉ đem về trình Vua. Không may giữa đường đi có một con khỉ ngã lăn ra chết. Ông Quan lo sợ mới đem con chó có màu sắc như con khỉ vào thế về trinh Vua cho đủ 100 con
Khi Vua tiếp kiến 100 con khỉ, Vua mới hỏi con khỉ ăn gì? Quan thần mới bảo: Chúng ăn chuối. Vua bèn kêu quan nội thần đem chuối ra mời quân thần Khỉ ăn. Vua nhìn thấy chỉ có 99 con khỉ ăn chuối, mà chỉ có một con không ăn. Vua ngạc nhiên hỏi quan thần: Tại sao con khỉ đó không ăn chuối.
Quan thần đap :" Dạ nó là Minh Chủ đang lãnh đạo 99 con khỉ này nên nó không ăn chuối" .. Vua lại hỏi:" Vậy nó ăn gì?" Quan thần đáp: " Dạ nó ăn cứt" ( Xin lỗi qúi vị đây là nguyên văn của anh Hiệp)
Cả bọn chúng tôi cười vui vẻ cho câu chuyện cười của anh Hiệp trong khi chị Hiệp phụng phịu trời đất ới! sao anh nói vợ anh vậy? Cả bọn lại hích hích cười.
Sau đó mấy vị chuyển qua đề tài chính trị nói về chuyện nghị quyết 3.8 của ông Nghị Viên ở San Jose.
Ông nghị viên thành phố San José này lại chơi trò chữ và nghĩa để toan tính một mục tiêu chính trị trong cái nghị quyết cấm VC treo cờ đỏ trong thành phố.
Con người thường khởi đầu sự tranh luận về ý niệm, về tư tưởng hay về chính kiến thường chỉ trong một chữ. Chữ là nghĩa nhưng chữ lại chứa nhiều nghĩa mang nhiều trình độ khác nhau khi được hiểu. Nghĩa của chữ là do sự hiểu biết khác nhau mà hiểu biết là do kinh nghiệm trải qua mà có.
Anh Hiệp đưa ý kiến là tại vì ông nghị viên này là nghị viên của thành phố San José nên có thể ông ta chi phát biểu trên những cột cờ của thành phố
Để rộng đường dư luận của các bác , tôi mới mở email ra đọc bài Xin Cộng Đồng Bình Tĩnh của hai ông Kiêm Ái và Võ Tư Đản có đoạn như sau:
Phần khác biệt của hai nghị quyết ở điều 2, nghị quyết số 4818 của thành phố Westminster và điều 2 nghị quyết 3...8 của San Jose như sau:"
Với nghị quyết 4818 của Westminster:
SECTION 2. The Mayor and City Council further express that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny, and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be displayed by the City on any of its properties."
Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ rõ ràng hơn rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giới hạn của thành phố Westminster. Cờ này có lịch sử và liên tục phục vụ như là một biểu tượng của chế độ độc tài và tàn bạo, và vì lý do này, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố".
Với nghị quyết 3.8 của San Jose:
"SECTION 2. The City expresses opposition to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam on any City owned flag pole".
Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ".
Cái khác biệt quan trọng của 2 nghị quyết này là một bên - Westminster chống sự xuất hiện của lá cờ máu Việt Cộng bất cứ nơi đâu trong phạm vi thành phố Westminter, còn bên San Jose thì chỉ chống lá cờ máu xuất hiện trên các cột cờ của thành phố San Jose, còn các nơi khác trong thành phố không cấm ( Trích từ bài Xin Cộng Đồng Bình Tĩnh của hai ông Kiêm Ái và Võ Tư Đản)
Một vị văng tục:" Mẹ, vậy là tên này chơi chữ như VC đã chơi chữ khi bắt Quân Cán Chính VNCH đi tù vài ngày thành cả chục năm"
Tôi thì không hiểu tại sao cho đến bây giờ bọn VC vẫn ấm ức khi thấy lá Cờ Vàng của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS vẫn bay phất phới trên mọi thành phố của trên khắp thế giới. Họ phải hiểu rằng những người ra từ năm 1975 và sau này là phần đông họ không chấp nhận chế độ Cộng Sản cai trị tại Việt Nam
Họ là những người đã xa lánh về dung lượng và sản phẫm của một chế độ tàn ác vô nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản. Những người này, đã đi qua vô số đồng bằng chôn vùi đau thương khổ nhục của trần gian do VC gieo mầm và xử dụng. Họ đã phi hành đến tận những cao ốc văn minh trong biểu tượng của tự do dân chủ và nhân quyền vì lẽ đó cờ màu của VC chỉ là một biểu hiệu của sự lặn lội trên đường mòn cát bụi và sình lầy của một ý thức chưa bao giờ được gõ cửa để được hé thấy vòm trời cao của ý thức sáng tạo..
Không biết cái lặn lội lận đận của ông Nghị viên thành phố này có thể níu được gì giữa những con người không có tâm lại mất trí trong những định luật tụt hậu trong một biên cương cùn mòn chật hẹp của những cương lĩnh, những mô thức những sản phẫm không thuần tuý trí tuệ của con người mà của loài khỉ chỉ biết ăn chuối mà tưởng rằng đó là đỉnh cao của trí tuệ..
Cái đỉnh cao trí tuệ ấy chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua như cái kiểu chơi chữThành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ". đã thành một thoáng gió ngược chiều cho bảo tố dâng lên.
Vậy thì cả thành phố mà cột cờ nào không thuộc sở hữu của thành phố tức là thuộc sở hữu của tư nhân thì có quyền treo cờ máu " ?
Không biết tại sao những cái lập luận trá hình, suy nghĩ trui rèn này lại có thể lập lại mãi trên một lối mòn bảo thủ, quy định như một khuôn mẫu tối thượng cho những kẽ chập chửng làm Minh Chủ Lạc Loài, trong khi vỏ bọc lại là một người tỵ nạn cộng sản Việt Nam?
Không lẽ Minh Chủ này không ăn chuối?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 28/1/2018

No comments:

Blog Archive