Lòng xúc động của anh em khi nghe tin một người thân, một đồng đội vừa ra đi vào sáng hôm nay, Thứ Ba 18 tháng 4 năm 2017 tại Little Sàigòn California.
. . .
Xin thành kính cám ơn những gì Nữ Trung Tá Hạnh Nhơn khi còn sinh tiền đã cống hiến cho quê hương Việt Nam; chị đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ Chiến Hũu Phế Binh và Qủa Phụ VNCH tại quê nhà, cũng như luôn hòa đồng với anh em VNCH tại Hải Ngọai đến phút cuối cùng.
Xin chị hãy thanh thản ra đi đến nơi Tây Phương Cực Lạc trong bão nỗi luyến thương của người còn ở lại.
Đồng Bái Lậy,
Anh Em Chiến Sĩ Vô Danh Việt nam.
Vài nét về cuộc đời nữ Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn (Phỏng theo RFA)
Cuộc chiến Việt Nam đi qua đã để lại bao mất mát, đau thương cho hàng triệu phụ nữ Việt. Sự hy sinh của phụ nữ trong thời chiến không chỉ là những người chồng, những đứa con cho chiến tranh, mà nhiều người đã hy sinh tuổi thanh xuân và có khi là cả cuộc đời của mình nữa.
Trung Tá Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân Không Quân: Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người đã tham gia và phục vụ quân đội trong suốt 25 năm.
Cô Hạnh Nhơn bước chân vào binh nghiệp năm 1950, khi còn là một cô gái 23 tuổi, đầy sức sống và nhiệt huyết. Trong 7 năm đầu, cô làm việc cho Sở Hành Chánh Tài Chánh, đảm nhiệm việc kế toán lương hướng.
Sau đó, cô chuyển về công tác tại Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương, làm sĩ quan tiếp liệu, lo về y cụ, doanh trại cho quân y trong suốt 7 năm.
Đến năm 1964, người con gái dịu dàng của miền Trung vào Sài Gòn, để giữ chức vụ Trưởng phòng Hành Chánh Trung Tâm Huấn Luyện Nữ Quân Nhân. Sau một năm, cô về Văn Phòng Đoàn Nữ Quân Nhân tại Bộ Tổng Tham Mưu làm trưởng phòng nghiên cứu trong 4 năm, rồi được điều về Bộ Tư Lệnh Không Quân, với vị trí Trung Tá Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân Không Quân.
Cô phụ trách công tác quản lý nữ quân nhân không quân của 4 vùng chiến thuật, coi về kỷ luật, tác phong, tuyển mộ, huấn luyện, thanh tra cho đến ngày miền Nam sụp đổ. Và cuộc đời ngừơi nữ quân nhân tận tuỵ cũng sang trang từ đây.
Lối rẽ cuộc đời đầy nước mắt
Với bề dày hoạt động và những chức vụ quan trọng trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà, ngày quân đội miền Bắc phất cờ reo mừng chiến thắng cũng là lúc Trung Tá Hạnh Nhơn cùng những chiến hữu của cô bị bắt vào các trại cải tạo tập trung, kết thúc quãng đời binh nghiệp, dở dang những lý tưởng, những hoài bão của riêng mình, và bỏ lại sau lưng một gia đình cùng đàn con thơ dại.
Bốn năm trong tù cải tạo đối với người nữ quân nhân bình dị, dễ mến này, là một thời gian đằng đẵng, một lối rẽ cuộc đời đầy nước mắt. Cô đã được chuyển qua rất nhiều trại giam và đã nếm trải bao nhiêu gian khổ, nhọc nhằn của 1 nữ tù nhân chính trị. Sau ngày ra tù, cuộc đời cô tiếp nối bằng những chuỗi ngày khó khăn, vất vả với hai bàn tay trắng trong cái nhìn khắt khe của 1 xã hội mới đối với những lớp người được coi là chế độ cũ như cô.
Làm việc thiện nguyện
Cho đến thập niên 90, cô Hạnh Nhơn được một người con trai sang Mỹ trước 75 bão lãnh. Là một người từng nếm trải và thấu hiểu những kinh nghiệm đau thương của chiến tranh, nên ngay khi đặt chân tới Mỹ, cô đã tham gia đóng góp vào các hoạt động giúp đỡ anh em cựu tù nhân chính trị trong bước đầu định cư trên xứ ngừơi.
4 năm đầu ở Mỹ, cô là Phó chủ tịch Hội tương trợ Cựu tù nhân Chính trị, tổ chức bảo trợ, giúp đỡ những cựu chiến binh không có thân nhân tại Mỹ sang đây định cư. Hơn 10 năm nay, cô đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký của Hội Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ tử sĩ.
Giờ đây, người cựu nữ quân nhân ngày nào tuy đã gần tuổi 80, nhưng ngày ngày vẫn âm thầm, cần mẫn với công việc quyên góp thiện nguyện, gửi về nước giúp đỡ thương binh, những đồng đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà cùng gia đình của họ."
Kính xin thắp nén hương lòng vô cùng thương tiếc tiễn đưa Trung Tá về nơi an nghỉ vĩnh hằng. R.I.P
Việt Hải thân mến,
Chị vừa vào nhà thương thăm chị Hạnh Nhơn, trên đường về chị khóc, mẹ chị mất 20 năm, đây là lần đầu tiên chị khóc, chị thương chị Hạnh Nhơn lắm, cách đây hơn một tuần chị hỏi chị Hạnh Nhơn:
- Chị có khỏe không ?
- Chị nói:
- Cả tuần nay chị không ăn được Duyên ạ, mình không cải được số Trời !
Giọng nói của chị chùng xuống, chị an ủi chị Hạnh Nhơn:
- Chị còn sống lâu mà, thương phế binh cô nhi quả phụ cần đến chị, nhất định chị phải sống lâu.
Mỗi ngày chị đều gọi cho chị Hạnh Nhơn, cho đến khi người nhà trả lời chị ấy mệt lắm không nói chuyện được và bây giờ đang nằm nhà thương, chị được cho vào nhà thương ngày thứ Tư cho đến hôm nay là 4 ngày, giải phẩu xong máu cứ chảy, sạn trong thận, lâu quá không chửa, chị Hạnh Nhơn làm việc làm việc nhiều quá quên cả chính mình, chị hiền lành, phúc hậu cuối tuần chị sinh hoạt Cộng Đồng, có nhiều khi buổi sáng đi hội đoàn này, buổi tối đi hội đoàn khác, bao giờ cũng đến sớm về muộn, không bao giờ đến muộn về sớm, chị ấy rất lịch sự, ai cũng thương, có nhiều lúc chị nói: Chị Hạnh Nhơn ơi chị phải nghĩ ngơi chứ đi nhiều quá có hại cho sức khỏe của chị, nhất là chân của chị bị đau.
Chị Hạnh Nhơn nói: nhiều hội đoàn giúp cho Thương Phế Binh, bây giờ người ta mời mình không đi thì không được.
Và bây giờ chị nằm ở UCI, các con, dâu, rễ, cháu nội, cháu ngoại ở phòng chờ đợi, người nào mặt mày cũng hốc hác, khi chị vừa vào tới cửa thì một anh cựu quân nhân nói:
- Tôi ở đây từ sáng đến giờ, khuôn mặt anh buồn bã.
Việt Hải, chị không viết tiếp được nữa rồi, em làm ơn nói với các anh chị cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn nhé, cầu Trời, khẩn Phật cho chị Hạnh Nhơn thoát khỏi cơn nguy kịch này và trở về nhà sống vui vẻ với 4 thế hệ con cháu chít.
Cầu xin quý vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn, không phân biệt tôn giáo vì chị ấy làm việc xả hội đâu có phân biệt tôn giáo.
Chị Hạnh Nhơn ơi, cố gắng, cố gắng sống chị nhé, chúng em thương chị lắm.
Kiều Mỹ Duyên
No comments:
Post a Comment