Tôi là người Saigon
Nếu đã từng sống ở Miền Nam từ nhỏ như tôi...thì bạn sẽ hiểu.
Gần 50 năm sống ở đây, Sài Gòn + Miền Nam Việt nam, có một điều (dù đã mai một đến 95%) bạn sẽ cảm nhận được : Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng... dễ sống hơn, vì người ta không khách sáo, ít phải giả tạo bằng các cái mặt nạ, ít phải nói dối, ít đâm bị thóc thọc bị gạo sân si ghen ghét nhau.
Đó là giờ ở cái tuổi "tri thiên mệnh" rồi thì tôi mới có thể nói ra, chứ trước đây nó chỉ là thứ cảm nhận vậy thôi. Hồi còn nhỏ tôi không mấy thích thú khi phải về Bắc chơi, thăm họ hàng...vì ngoài những lề thói của người lớn thì bọn trẻ chúng tôi còn nghe được những điều mà người ta không nói trước mặt với nhau, mà chỉ nói sau lưng, âm thầm xét nét - cay nghiệt. Đó là thứ văn hoá không tồn tại ở Sài Gòn, ở Miền Nam. Nó không hẳn là "hào sảng" mà có lẽ gần với cái nghĩa "có giáo dục" hơn - theo ý tích cực của cụm từ này.
Hồi nhỏ tôi ở gần nhà một ông, nghe người lớn nói là Quản Giáo Trưởng của nhà tù Chí Hoà của chế độ cũ. Ổng phải cao hơn 1M8 vì ông già tôi cao to hơn 1m7 mà nhỏ xíu nếu so với ổng. Mấy "gia đình cán bộ" khác đều tránh né gia đình ổng, nhưng tôi chơi thân với thằng Dũng con ổng, qua nhà còn ở lại ăn cơm nên có nhiều chuyện con nít tỏ mà người lớn đếch biết : Ổng hiền và thích con nít, nhất là con trai. Và dù ổng có đến 10 người con thì tôi chưa thấy ổng đánh con bao giờ, cũng không quát mắng thô lỗ, ít ra là mỗi khi có tôi ở đó. Ổng là nguỵ ác ôn, đi cải tạo lâu năm về mà thế đó. Chứ Ông Già tôi thì oánh tôi mỗi ngày như tập võ vậy, dzữ đòn. Mà cũng tại tôi vừa quái thai vừa phá.
Kể nghe chuyện nhỏ đó để các bạn hiểu những cảm nhận của tôi, những điều tôi đã trải qua với toàn bộ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành sống ở giữa đám "Nguỵ Quân - Nguỵ Quyền" như cách gọi miệt thị mà mỗi lần về Bắc là tôi lại phải nghe đầy tai. Và tôi, một đứa con nít, rất ghét khi người ta nói sai về nơi nó đang sống, về những người mà nó tiếp xúc hàng ngày như thế.
Rồi khi học ĐH xong, ra đi làm, có cơ hội đi Singapore, đi Đài Loan, đi Nhật Bản...những nền văn hoá tương đồng...thì tôi mới có thể định nghĩa được cái cảm giác mà mình cảm nhận khi sống ở Sài Gòn là gì. Đó là cảm giác an toàn, không phải đề phòng những con người và những thứ xảy ra quanh mình hàng ngày, không sợ bị ai lừa vì không có cái thói "khôn ăn người". Và cái cảm giác đó ngày càng tan biến dần, ngày một teo tóp lại...nên tôi hiểu cái hồn cái văn hoá của Sài Gòn, của Miền Nam đang dần biến mất.
Đau lắm, tiếc nuối lắm.
No comments:
Post a Comment