TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Diễn Đàn Nhân Bản
Nhân đọc bài viết của ông Lão Móc, tôi cũng xin đóng góp một đôi điều: Tôi thường nói với các bạn trẻ ưa hoạt động, nhưng chưa có kinh nghiệm cộng sản, để họ tự đề cao cảnh giác.
Bộ máy của đảng cộng sản có một cơ phận rất nguy hiểm. Đó là địch vận để dùng địch đánh địch. Địch của cộng sản là tất cả những ai không theo cộng sản. Ví dụ: Sau khi dựng lên cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, Việt Cộng đi tìm một đối tượng để làm Chủ tịch. Nhân vật đó phải là người Miền Nam, trí thức, có tiếng tăm. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức Miền Nam, danh tiếng và theo đạo Công Giáo. Bằng cách nào Việt Cộng biến một trí thức Công Giáo làm công cụ cho nó?
Con người có ba chỗ yếu. Đó là tiền, gái và danh vọng. Trừ người đàn ông nào là bâc Thánh thì mới không bị rơi vào cạm bẫy "Mỹ Nhân Kế" mà thôi. Khó người đàn ông nào qua được cái ải đó.
Vì vậy, Việt Cộng “bố trí” một cô gái xinh đẹp, có kiến thức đến văn phòng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, xin việc làm tập sự và chấp nhận Luật sư muốn cho một tháng bao nhiêu tiền thì cho, chẳng đòi hỏi điều kiện gì cả. Tất nhiên Luật sư nhận lời. Cô tập sự tỏ ra đắt lực, ngoan ngoãn, ông chủ sai gì làm nấy. Khi thấy ông chủ tin tưởng mình rồi, cô tập sự bắt đầu có cử chỉ lả lơi, tỏ ra ái mộ nhân cách của Luật sư. Dần dần mưa lâu thấm đất. Ông Luật sư Thọ dù đã có vợ con, nhưng cầm lòng không đậu trước một giai nhân nõn nường, vừa thông minh, vừa biết cách chiều chuộng trong ân ái. Rồi đến khi chín muồi, cô tập sự bắt đầu yêu cầu ông Luật sư thi hành những tác vụ mà cô mong muốn, vì ông Luật sư trót để lại một giọt máu của mình trong cô. Luật sư không muốn cái tin động trời đó tiết lộ ra ngoài, vì ông Luật sư đã có vợ có con, lại là một nhà trí thức nổi tiếng đứng đắn. Nhưng ông Luật sư muốn giấu, cũng không giấu được, bởi vì chính Việt Cộng tiết lộ cái tin cô tập sự đã có bầu với ông cho Chính Quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm biết. Rút cục, ông Luật sư Thọ phải ra bưng để làm Cách Mạng nhằm tránh tiếng đồn không tốt.
Đối với một nhà sư hay đối với một Linh mục có tiếng đạo hạnh trong quần chúng lại càng là đối tượng rất đáng giá cho Việt Cộng nhắm tới để chúng sử dụng. Khi một nhà tu dính tới “mỹ nhân kế”, thì Việt Cộng bảo gì mà chẳng nghe. Mặc dù chiêu trò của Việt Cộng chẳng mới mẻ gì, nhưng rất nhiều con nhạn vẫn bị sa lưới.
Tôi đã viết tổ chức của anh Trần văn Bá và Lê Quốc Túy ở Paris đã sa vào bẫy của Việt Cộng. Việt Cộng diễn một màn kịch trong nước là Cộng sản Nam chống Cộng sản Bắc, rồi cho người sang Paris móc nối với anh Trần văn Bá (con trai Luật sư Trần văn Văn) về nước tiếp thu Chính Quyền, sau khi Cộng sản Nam đã tống cổ Cộng sản Bắc về nguyên quán. Nếu tổ chức của anh Trần văn Bá có chút kinh nghiệm cộng sản, thì không bị rơi vào bẫy của Việt Cộng. Nhưng vì ngây thơ nên mới bị những lời đường mật dụ dỗ. Không bao giờ Việt Cộng dọn cỗ cho người khác xơi.
Về Mặt Trận Kháng Chiến của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng do Việt Cộng dàn dựng. Theo anh Ngô Chí Dũng cho tôi biết, có một nhân vật tên là Nguyễn Chí Trung, nhân viên tình báo của Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại Thái Lan dưới vỏ bọc là một thư ký của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng tại Bangkok. Nguyễn Chí Trung đề nghị với những anh em trong nhóm Thanh Niên Người Việt Tự Do (những du học sinh của VNCH tại Nhật, sau năm 1975 họ đến Thái Lan làm công tác thiện nguyện giúp thuyền nhân) sang Hoa Kỳ tìm một minh chủ để lãnh đạo Phong trào Kháng Chiến Phục Quốc.
Anh em một nhà HCM và HCM
Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh là ông Tướng duy nhất của VNCH còn hoạt động để Kháng Chiến Phục Quốc, nên mấy sinh viên Người Việt Tự Do chọn ông Minh làm lãnh tụ, lập ra cái gọi là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam gồm có “lính” của ông Minh (những quân nhân tùng phục Trung tá Lục Phương Ninh trong cái tên Lực Lượng Quân Dân), tổ chức Phục Hưng của Trung tá Hải Quân Trần văn Sơn và Nhóm Thanh Niên Người Việt Tự Do ở Nhật. Trung tá Hải Quân Trần văn Sơn là một Phật tử thuộc nhóm Ấn Quang chống Chính quyền Ngô Đình Diệm), đắc cử Dân biểu trong Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, thường viết bài bình luận dưới bút hiệu Trần Bình Nam. Về sau, Phục Hưng và Nhóm Thanh Niên Người Việt Tự Do chia tay Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Tôi không rõ sự chia tay đó là thật hay là đóng tuồng, giống như Hồ Chí Minh từng giải tán đảng Cộng Sản Đông Dương.
Khi tôi viết lên sự hình thành của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, thì học giả Đỗ Thông Minh và nhà báo Huỳnh Lương Thiện lên tiếng, cho rằng tôi viết không đúng sự thật. Tôi không thèm trả lời, bởi vì hai nhân vật Đỗ Thông Minh và Huỳnh Lương Thiện từng phụ trách Báo Kháng Chiến thường bịa ra những tin láo để đánh lừa độc giả thì chẳng có tư cách gì để nói đến Sự Thật. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện từng bị Cộng Đồng Mạng đặt cho cái ngoại danh Bất Lương và “học giả” Đỗ Thông Minh chỉ là học giả, chứ không phải là học thiệt. Vì từng làm Báo Kháng Chiến lừa đồng bào để lãnh lương hàng tháng từ Quỹ Kháng Chiến thì không thể nào là người học thiệt. Những tay sai của Hoàng Cơ Minh bôi nhọ tội là chuyện thường tình, vì tôi lột mặt nạ chúng nó. Nếu hai nhân vật này có chút lương thiện, chút tự trọng thì nên lủi đi chỗ khác là Cộng Đồng sạch sẽ ngay.
Sau khi mối lương duyên giữa Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và Đại tá Phạm văn Liễu tan vỡ, Mặt Trận Kháng Chiến đẻ ra cái gọi là đảng Việt Tân, hoạt động công khai, ngang nhiên trong Cộng Đồng mà hai đảng chính trị có bề dày Chống Cộng là Đại Việt và Quốc Dân Đảng vẫn thản nhiên kết bạn. Cho nên Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ nát bét như tương Tàu, vì dư đảng Kháng Chiến đã thoát xác thành băng đảng Việt Tân, vừa khoác Cờ Vàng vừa tuyên truyền cho Việt Cộng.
Việt Tân tổ chức Đại Hội Giới Trẻ ở Úc Châu, ban đầu “keynote speaker” là Chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm. Nhưng làm như thế thì lộ liễu quá, nên Việt Tân mời Kinh Kha Thời Đại là ông Võ Đại Tôn thay thế. Kinh Kha Thời Đại Võ Đại Tôn bị Việt Tân sử dụng, có lẽ Việt Tân đã trả tiền khá hậu? Bởi vì một người như Võ Đại Tôn từng mơ làm Kinh Kha, thì làm sao có thể hợp tác với Việt Tân?
Trong Đại Hội Giới Trẻ ở Úc châu, bà Luật Sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố: “Em không Chống Cộng, em chỉ Chống Cái Ác mà thôi!” Đó là âm mưu của Việt Cộng muốn nhồi vào đầu óc thế trẻ Việt Nam Cộng Hòa đừng Chống Cộng nữa. Với tư cách là một chiến sĩ Chống Cộng có tuổi đời cao hơn, tôi viết bài khuyên cháu Trần Kiều Ngọc phải nhớ rằng Chống Cộng là nhiệm vụ của người còn lương tri, bởi vì Việt Cộng vẫn còn chủ trương biến nòi giống Việt Nam thành súc vật. Thế là, một bầy dư luận viên Việt Tân, trong đó có ông tù nhân chính trị HO ở Houston, lên tiếng mạt sát tôi không tiếc lời. Hai đảng chính trị có bề dày Chống Cộng là Đại Việt và Quốc Dân Đảng im thin thít trước câu tuyên bố của Luật sư Trần Kiều Ngọc, chứng tỏ rằng hai đảng đó đã chết mà chưa chôn.
Một nhân vật khác là nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếng Việt còn ngọng, vừa chân ướt chân ráo tới Mỹ tỵ nạn, đã thành lập một cơ quan Truyền Thông Quốc tế SBTN có mặt khắp năm Châu và ngay cả Việt Nam nữa. Nếu là người có kinh nghiệm Chống Cộng, thì tự động phải đặt câu hỏi tên Trúc Hồ này là ai, mà dám ngang nhiên tuyên bố giống như một lãnh tụ bao trùm mọi tổ chức Chống Cộng ở Hải ngoại bằng câu: “Đòi lật đổ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là sai” mà hai đảng chính trị có bề dày Chống Cộng là Đại Việt và Quốc Dân Đảng đều im thin thít. Vậy, tôi bảo hai cái đảng ấy là đã chết mà chưa chôn thì đâu có sai?
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH dưới sự lãnh đạo của ông Cựu Tư Lệnh KQVNCH Nguyễn Xuân Vinh, người được phong là nhân vật văn võ toàn tài, cũng im thin thít như bị thịt nấu đông, giống như hai cái đảng có bề dày Chống Cộng đã chết mà chưa chôn thôi.
Năm 2015, nhà báo Hoa Kỳ, A.C. Thompson, phát hành cuốn phim “TERROR IN LITTLE SAIGON”, tôi chỉ thấy những người Chống Cộng thực sự lên tiếng ủng hộ anh Nguyễn Thanh Tú – Con trai ký giả Đạm Phong bị giết – còn hầu hết những đoàn thể Chống Cộng đều câm miệng hến.
Đỗ Hoàng Điềm từ Bắc California xuống Quận Cam họp báo thì có nhà trí thức Đoàn Viết Hoạt từ Miền Đông bay sang hỗ trợ và ông Tổng Giám Đốc Cảnh Sát VNCH kiêm Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Nguyễn Khắc Bình cũng từ San Jose xuống hỗ trợ. Tướng Nguyễn Khắc Bình được ông Lão Móc đặt cho cái biệt hiệu “Người Ném Đá Không Cần Giấu Tay” cũng là tay chân bộ hạ của băng đảng Việt Tân.
Ở Thủ đô Người Việt Tị nạn, có ông Thiếu tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Tổ chức Diệt Cộng, cũng là người thường mang hia đội mão hàng năm đi dự lễ tưởng niệm người anh hùng Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh đã mang thân đi cứu nước. Từ khi có sự tố giác của nhà báo AC Thompson, người ta không còn thấy băng đảng Việt Tân tổ chức tưởng niệm Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh nữa!
Trong vụ phim “TERROR IN LITTLE SAIGON”, đài RFA gọi điện thoại cho tôi để hẹn một cuộc phỏng vấn. Hình như người gọi là ký giả Mặc Lâm? Tôi không nhớ. Ký giả RFA gọi cho tôi lúc 9 giờ sáng (giờ California, tức là 12 giờ Hoa Thịnh Đốn). Lúc bấy giờ tôi đang bơi trong hồ tắm, nghe điện thoại reo, tôi vội vã ra khỏi hồ để nghe. Người bên kia đầu dây cho tôi biết ông ta là ký giả của Đài RFA, muốn có cuộc phỏng vấn tôi để biết ý kiến của tôi về cuốn phim “TERROR IN LITTLE SAIGON” vào lúc 10 giờ California.
Tôi trở về nhà, thay quần áo và ngồi chờ và chờ. Bởi vì cả giờ đồng hồ sau đó, tôi không thấy Đài RFA gọi, thì tôi biết Đài RFA đã bị một thế lực ngầm ra lệnh đừng phỏng vấn Bằng Phong Đặng văn Âu. Tôi có viết cho anh Nguyễn văn Khanh, Giám đốc phần Việt ngữ của Đài RFA đại ý như sau:
“Đài RFA làm việc không nghiêm túc, bất lịch sự. Đài gọi tôi để thu xếp một cuộc phỏng vấn, chứ tôi không xin Đài để được phỏng vấn. Rồi Đài không thực hiện mà không báo cho tôi hay biết, là một hành vi khiếm nhã, không xứng đáng là một cơ quan truyền thông Quốc Tế".
Chừng hơn một tuần sau, lúc 6 giờ sáng giờ California, tôi nhận được cú điện thoại. Người ở đầu dây bên kia là anh Nguyễn văn Khanh, Giám đốc Việt ngữ của Đài RFA. Dù anh Khanh không xưng danh tính, tôi cũng biết đó là Nguyễn văn Khanh, vì khi còn ở Vùng Washington DC tôi có quen biết anh Khanh, với lại tôi thường nghe anh Khanh trên Đài RFA qua các buổi tường thuật trận túc cầu Thế Giới FIFA. Anh Khanh cho biết anh đang ở tại Quận Cam, muốn mời tôi đi ăn sáng. Tôi nhận lời với điều kiện tôi trả tiền ăn sáng, vì tôi là chủ ở địa phương này và anh Khanh là khách. Khi nào tôi về Washington chơi, anh Khanh mời tôi đi ăn sáng, thì anh Khanh trả tiền. Anh Khanh đồng ý. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại tiệm phở Nguyễn Huệ (hay Quang Trung?) trên đường Westminster vào lúc 8 giờ sáng. Anh Khanh không hề đề cập đến chuyện RFA thất hẹn với tôi về cuộc phỏng vấn. Tôi cũng chẳng nhắc lại. Tôi nói với anh Khanh như sau:
– Theo tôi biết, Hoa Kỳ lập ra đài RFA để cho người dân ở các xứ Á Châu dưới chế độ độc tài biết những thông tin chính xác. Anh làm Giám đốc phần Việt Ngữ của Đài mà không nhận ra băng đảng Việt Tân là tay sai của Việt Cộng là thiếu sự bén nhạy của người làm truyền thông. Trước kia anh Nguyễn Ngọc Bích dịch tài liệu của Việt Tân ra Anh ngữ cho giới trẻ VN đọc, tôi đã phê bình anh Bích làm công việc nối giáo cho giặc. Nếu Việt Tân thật sự Chống Cộng thì không bao giờ tổ chức Đại hội giới trẻ để cho Luật sư Trần Kiều Ngọc phát biểu linh tinh như thế. Nếu Việt Tân là đảng Chống Cộng thì không bao giờ “cấu kết” với SBTN do Trúc Hồ làm chủ, tuyên bố “Đòi lật đổ Nhà Nước Việt Cộng là sai”. Nếu tôi ở địa vị của Khanh có nhân viên làm việc ở Bangkok, thì tôi sẽ dễ dàng khám phá ra cái tổ con tò vò Việt Cộng. Đằng này, anh Khanh còn bỏ thời giờ ra để huấn luyện cho cán bộ Việt Tân về kỹ thuật làm truyền thông, thì anh Khanh cũng giống như anh Nguyễn Ngọc Bích nối giáo cho giặc. Tôi không rõ anh Bích, anh Khanh được Việt Tân trả tiền thù lao có đáng giá hay không mà cam chịu làm cái công việc nối giáo cho giặc?
Anh Khanh chống chế bằng một luận điệu của “hậu duệ” VNCH, nghĩa là có người trong gia đình phục vụ trong chế độ VNCH thì không thể nào làm tay sai cho Việt Cộng! Luận điệu đó xưa rồi, chỉ thuyết phục được những người nhẹ dạ mà thôi.
Nhân viên Việt Nam làm việc trong Đài BBC như ông Nguyễn Giang đều là người từ Hà Nội, bắt buộc họ phải có luận điệu thân Việt cộng. Dù họ thấy rõ tội ác của Việt Cộng đối với dân tộc Việt Nam, họ vẫn phải đứng về phía Việt Cộng vì thân nhân của họ còn ở trong nhà tù vĩ đại Việt Nam, hoặc thân nhân của họ là quan chức trong bộ máy cai trị của Việt Cộng.
Cái bọn truyền thông thổ tả ở California, vì đồng tiền mà bán linh hồn cho Việt Cộng, có một sự lỳ lợm vượt bực. Dù bị Cộng Đồng khinh bỉ đến thế nào, bọn chúng vẫn mặt trơ trán bóng!
Thưa quý độc giả,
Sở dĩ tôi phải viết dài dòng là vì muốn nói cho đồng bào, nhất là giới trẻ như anh Lính Mỹ Gốc Việt Sean Lê, phải hiểu âm mưu của Việt Cộng vô cùng lợi hại. Nếu bất cẩn giao du với chúng nó, thì có ngày thân bại danh liệt! Bằng cớ ông Đại úy Đại Đội trưởng Thám Báo của VNCH Nguyễn Tường Tuấn (chẳng biết có phải là đoàn viên Việt Tân hay không?) mà mang Đại sứ Việt Cộng về nhà để thù tạc, chén chú chén anh, rồi về nước huấn luyện cho công nhân, thì danh tiếng của ông Tuấn ủng hộ Tổng thống Donald Trump ngày nay đã đổ xuống sông xuống biển.
Trước năm 1975, VNCH đã thua, chạy ra Hải Ngoại cũng không thể thoát khỏi bàn tay Việt Cộng, vì bên phía ta có những đứa tình nguyện làm tay sai cho Việt Cộng. Cứ theo dõi các đài BBC, RFA, VOA phỏng vấn những người như Bùi Tín, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason thì biết quan điểm, lập trường của họ ngay. Còn những người có lập trường Chống Cộng không khoan nhượng như Bằng Phong Đặng văn Âu thì không bao giờ họ dám phỏng vấn cả.
Những nhận xét của ông Lão Móc về các Đài Phát thanh, Đài Truyền hình thổ tả là rất chính xác! Chúng ta cần có nhiều người viết như ông Lão Móc, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa để cho đồng bào viết những bộ mặt lưu manh trong Cộng Đồng. Những vị dân cử ở Quận Cam phần lớn đều là thành viên của đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (cơ sở Ngoại vi của Việt Tân), nên Cộng Đồng nát bét là đương nhiên!
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 - 5600
No comments:
Post a Comment