Hồ sơ trường thọ phương Đông và phương Tây
Việt Nam có cụ bà Nguyễn Thị Trù (SN 1893) thọ 123 tuổi, trên thế giới, những người trường thọ phương Đông và phương Tây trong lịch sử thọ bao nhiêu? Làm thế nào để có thể trường thọ?
Sức khỏe và tuổi thọ là điều mà mọi người mong muốn. Ngay cả trong thời hiện đại với công nghệ y tế tiên tiến, tuổi thọ trung bình của con người cũng chỉ có thể duy trì vào khoảng 75 tuổi. Ngày nay ở mọi quốc gia đều có những người sống thọ 100 tuổi, nhưng rất hiếm. Nếu một người có thể sống đến 300 hoặc 400 tuổi, đó chắc chắn là một phép màu, là chuyện giật gân đối với con người ngày nay. Nhưng trong lịch sử phương Đông và phương Tây, quả thực đã có rất nhiều người trường thọ, chúng ta cùng xem qua nhé.
Những người già 300 tuổi của dân tộc Rus cổ đại
Theo báo chí Nga, những người cao tuổi của dân tộc Rus cổ đại vào thế kỷ 17 có thể sống đến 300 tuổi mà vẫn giữ được sức khỏe hoàn hảo. Đây chắc chắn là một điều đáng ngưỡng mộ.
Những người già Rus 300 tuổi không sống trong các thị trấn và làng mạc, mà ở trong những ngọn núi và khu rừng yên tĩnh. Thông thường, họ không ra khỏi rừng, hầu hết thế nhân vào rừng để tìm họ, hỏi họ về việc giữ gìn sức khỏe, hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ về tinh thần.
Những người già Rus không kén chọn chế độ ăn uống, họ thường ăn nhiều loại quả mọng, rau, ngũ cốc và thực vật. Họ làm thuốc sắc với các loại thảo mộc để chữa bệnh. Đối với thế giới núi rừng, họ sống hòa hợp, yên bình và ẩn dật, tương tự như những ẩn sĩ phương Đông cổ đại.
Nhờ kinh nghiệm hàng thế kỷ, họ có ký ức rõ ràng về nhiều sự kiện lớn trong nước Rus cổ đại, và họ cũng là nhân chứng của nhiều sự kiện lớn. Họ giống như một “thư viện” sống, cung cấp những kiến thức cổ xưa mà con người cần, đồng thời kế thừa những tín ngưỡng nguyên thủy để lại từ xa xưa.
Những người già Rus cổ đại này đã sống một cuộc sống không tranh giành với đời. Trong một thời gian dài, bệnh tật và tuổi già không đe dọa họ, nhưng bất hạnh vẫn ập đến với họ. Khi Peter I (còn gọi là Peter Đại đế) trở về từ Đức, ông đã ký một sắc lệnh: diệt trừ những người 300 tuổi này.
Peter Đại đế (cũng gọi là Pyotr Đại đế).
Sắc lệnh này được lưu giữ trong Thư viện Nhà nước Nga (Cục Bản thảo). Trong lịch sử nước Nga, Peter I đã đạt được những thành tựu phi thường, và được các thế hệ sau tôn vinh là một vị vua vĩ đại. Nhưng chỉ riêng vấn đề này thôi cũng để lại rất nhiều bí ẩn khiến các thế hệ sau phải phân vân. Do đó, nhiều tranh cãi đã nổ ra trong giới học thuật. Một số học giả đã đánh giá những thay đổi của Peter trước và sau khi rời khỏi đất nước về ngôn ngữ, ngoại hình, trạng thái tinh thần,… cho rằng Peter từ Đức trở về chỉ là một kẻ thế thân. Bởi vì ông ta không nói thông thạo tiếng Nga, và ngoại hình của anh ta khác xa với Peter I. Do đó, giới học thuật đặt ra nghi vấn rằng, thủ phạm của sắc lệnh diệt trừ người 300 tuổi chính là người thay thế Peter I, chứ không phải chính Peter I thật.
Sắc lệnh xóa sổ những người 300 tuổi chắc chắn là một bi kịch lịch sử. Thảm kịch đáng tiếc này phản ánh sự thật rằng, vào thời Rus cổ đại của thế kỷ 17, con người có thể sống đến 300 tuổi.
Tiểu Bành Tổ Trần Tuấn
Có một kỷ lục lịch sử về tuổi thọ ở Trung Quốc, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Theo ghi chép trong quyển 12 của Biên niên sử huyện Vĩnh Đài vào năm Càn Long thứ 13 thời nhà Thanh, Trần Tuấn, tên tự là Khắc Minh, sinh vào năm Trung Hòa thứ nhất (năm 881, năm Tân Sửu) thời vua Hy Tông triều đại nhà Đường. Ông qua đời vào năm Thái Định thứ nhất triều đại nhà Nguyên (năm 1324, năm Giáp Tý). Ông sống tổng cộng 443 năm.
Trần Tuấn hành nghề y đi khắp nơi, một năm đến huyện Vĩnh Đài, thấy thôn Thang Tuyền (nay là thôn Thang Trình, làng Ngô Đồng, huyện Vĩnh Đài) có phong cảnh đẹp, nhiều suối nước nóng, nên ông đã ở lại đây. Trần Tuấn thích bố thí từ thiện, được dân làng kính trọng. Sau hơn 400 năm, ông cũng bước vào tuổi già. Do tuổi già sức yếu không còn tự chủ được nữa, sử sách của huyện ghi rằng “con cháu không còn ai sống sót, dân làng thay nhau phụng dưỡng”. Vì Trần Tuấn không có con cháu nên dân làng luân phiên nuôi dưỡng ông.
Sau khi Trần Tuấn qua đời, những việc làm của ông đã được ghi lại trên các tấm gỗ, và hài cốt của ông được làm thành tượng, và được đặt trong chùa Thang Tuyền. Trong Thần thoại và truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Bành Tổ đã sống hơn 800 năm. Trần Tuấn sống đến 443 tuổi, được các thế hệ sau ca ngợi là "Tiểu Bành Tổ".
Cao tăng trường thọ Huệ Chiêu
Vào thời nhà Tùy và nhà Đường, có một nhà sư nổi tiếng là Huệ Chiêu. Theo ghi chép trong tập 18 của "Truyện các cao tăng triều đại nhà Tống" (Tống cao tăng truyện), Huệ Chiêu nói rằng, ông sinh ra vào tháng 5, mùa hè năm Phổ Thông thứ 7 đời Lương Vũ Đế (năm 526), và là người chắt của Tống Hiếu Văn. Ông Họ Lưu, ông cố của ông là Bà Dương Vương Lưu Hưu Nghiệp, ông nội của ông là Lưu Sĩ Hoằng, được ghi chép chi tiết trong sử sách. Huệ Chiêu trở thành một quan chức trong triều đại nhà Trần ở tuổi ba mươi.
Khi Trần Tuyên Đế tại vị, ông chỉ là một vị quan nhỏ ít người biết đến. Ngày thường, ông và Thẩm Ngạn Văn trở thành bạn thơ và rượu, và họ đều đến đầu quân cho Trường Sa Vương Trần Thúc Kiên.
Bởi vì hai vương là Trường Sa Vương và Thủy Hưng Vương Trần Thúc Lăng đều chiêu mộ tân khách, họ dựa vào quyền thế tranh giành quyền lực. Không lâu sau, Thủy Hưng Vương mưu phản bị giết, bị xử tử vì tội phản quốc. Huệ Chiêu lo rằng mình sẽ bị liên lụy nên đã cùng Thẩm Ngạn Văn từ chức và rời khỏi triều đình. Từ đó họ mai danh ẩn tích, sống trong núi rừng. Khi đói, thì nhặt hạt dẻ ăn, khi khát bạn có thể uống nước suối.
Sau khi Thẩm Ngạn Văn qua đời, Huệ Chiêu đã cắt tóc đi tu và trở thành một nhà sư. Trong quá trình lịch sử biến động hàng trăm năm, ông đã chứng kiến sự diệt vong của nhà Trần bởi nhà Tùy, và thời thịnh thế của nhà Đường.
Khi Huệ Chiêu 100 tuổi, tuy thân hình gầy gò nhưng thể lực của ông rất tốt. Có lẽ bởi vì quanh năm ông bế quan (đóng cửa để thiền định), nên khí lực của ông không hề suy yếu, thậm chí có thể đi bộ một ngày trăm dặm.
Năm Nguyên Hòa thứ 10 đời Đường Hiến Tông (năm 816), ông đột nhiên biến mất, tức là ông rời khỏi tầm mắt của đại chúng. Năm Huệ Chiêu trốn khỏi thế giới này, ông đã 290 tuổi. Còn sau này ông sống bao lâu thì không rõ do không có tài liệu ghi chép.
Cụ Lý Khánh Viễn tại dinh thị của Tổng tư lệnh Quốc dân Cách mệnh Quân Dương Sâm ở Vạn Châu, Tứ Xuyên năm 1927.
Có rất nhiều ví dụ về tuổi thọ tương tự như trên, ví dụ như Ngô Phổ, một thầy thuốc của thời Tam Quốc, sống đến 200 tuổi, và cũng đã viết một cuốn sách "Ngô Phổ bản thảo". Lý Khánh Viễn (cũng gọi là Lý Khánh Nguyên), một thầy thuốc Đông y vào cuối triều đại nhà Minh và đầu nhà Thanh, sống đến 256 tuổi. Có một Femcath ở Anh sống đến 207 tuổi. Một người Nhật Bản tên là Manpei sống đến 242 tuổi.
Đánh giá từ những hồ sơ này, tất cả họ đều có một đặc điểm chung: tâm trí tĩnh lặng. Có lẽ, duy trì cuộc sống tĩnh lặng và tâm thái thanh thản để sống thọ 100 tuổi không phải là một giấc mơ. Bất kể bạn là người xuất gia hay đang ở thế tục, chỉ cần bạn biết dưỡng sinh thích hợp thì việc trường thọ vài trăm tuổi cũng không phải là chuyện Nghìn lẻ một đêm.
Trung Hòa-
No comments:
Post a Comment