Lãng đãng vào thu
Hè năm nay Canada nóng hơn mọi năm, ai cũng than thở rần rần. Hễ đi đâu về là tôi chạy xuống ngay basement vì Central Air nhà tôi tỏa khắp nhà và dưới basement lúc nào cũng mát lạnh. Tôi kể cho bà chị bên Texas bữa đó 32 độ C, bà chị cười chọc quê:
- Úi dào, mới có tí nóng mà đã kêu trời, tính ra khoảng 90 độ F chớ mấy, bên đây đang nóng... 3 số nè, tức là trên 100 độ F đó, ở đó mà réo mà kêu!
Tôi liền bốp chát:
- "Cười người hôm trước hôm sau người cười” nghen chị. Không lâu đâu, vài tháng nữa thôi, khi Texas cuối năm gió lạnh thì đừng có mà gọi phone rên rỉ vì đối với dân Cà Na Điên thì cái lạnh ấy chỉ là... mát giời!
Bởi ta nói, ở đâu quen đó là vậy. Khi các con còn nhỏ, gia đình tôi thường bay qua Texas vào dịp nghỉ hè. Ui chao là nóng, hầu như chúng tôi chỉ dám ra đường khi chiều buông mà vẫn thấy nóng, còn nếu cần đi ra ngoài buổi trưa thì phải xịt nước bên ngoài xe cho bớt nóng, rồi một lát sau mở cửa kiếng chút xíu, chạy ào vào xe mở máy lạnh. Sau vài năm như thế, con gái tôi tuyên bố không muốn qua Texas mùa hè nữa, tôi nói:
- Thì cũng giống như Canada có mùa Đông tái tê thì Texas có mùa Hè nắng cháy, ráng chịu con ơi!
Nó trả lời :
- Thà con đi dưới trời tuyết lạnh, mặc đồ ấm áp, vẫn tuyệt vời hơn đi dưới trời Texas chảy cả mỡ màng thịt da.
Ủa, mà hình như tôi đang... lạc đề ? Đang nói về “lãng đãng vào Thu” cơ mà ? Thì đây, mấy ngày nóng cũng đã qua đi, như một câu tiếng Anh rất là chính xác “The bad news: nothing lasts forever, and the good news: nothing lasts forever”. Thời tiết bỗng đột ngột đổi thay, có vài hạt mưa nhẹ, bầu trời âm u gió thổi, đâu đó trong thành phố có những cây bắt đầu xuất hiện vài chiếc lá chớm vàng mặc dù các cây khác còn xanh tươi, và mặc dù theo lịch chính thống thì mùa thu năm nay bắt đầu vào ngày 23 tháng 9, nên tôi mới gọi là “lãng đãng”, coi như ông trời bonus cho Canada mùa “vọng Thu” để những tâm hồn nhạy cảm nức nở, bâng khuâng!
Ai đó đã nói “Hàng năm tôi chờ Mùa Thu tới để buồn”, và tôi xin bổ sung thêm “và để... làm thơ, để tương tư”!
Canada có đủ bốn mùa rõ rệt, nhưng hình như chỉ có Mùa Thu làm cho người ta buồn, có lẽ vì không gian trầm lắng, gió lạnh hiu hiu, lá vàng rồi lá úa, cho chúng ta cảm giác thời gian vô tình trôi qua, gần hết một năm, và liên tưởng đến “mùa thu của cuộc đời”.
Hồi còn ở quê nhà, mùa Thu không khác biệt lắm với các mùa khác, chỉ là chút lành lạnh của buổi sáng sớm đầu Thu đến trường cũng làm tôi xao xuyến:
Người đã cho tôi tình êm ái
Lãng mạn sân trường lúc vào Thu
Bồng bềnh mây trôi ngoài cửa lớp
Thấp thoáng hàng cây trong sương mù
Nhỏ bạn thân nói trí tưởng tượng của tôi phong phú quá, Sài Gòn hai mùa mưa nắng, lấy đâu ra sương mù, có phải Đà Lạt đâu chớ! Tôi cãi:
- Nhạc sĩ Lam Phương còn: “Trời vào Thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi!”! Bà thấy mây tím bao giờ chưa, chứ tui từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chỉ biết có mấy trắng mây đen và mây xám thôi hà.
- Ối, tui bó tay với mấy nhạc sĩ thi sĩ mộng mơ, có ông nhạc sĩ còn viết “Hạ Trắng” nữa kìa, trắng chỗ nào mà trắng?
Tôi bồi thêm:
- Còn nữa nè, “Thu Vàng” của Cung Tiến mới chính là tưởng tượng tuyệt chiêu, nhưng bây giờ hát ở hải ngoại cũng phù hợp chứ nhỉ!
Bởi vậy, đã lỡ tưởng tượng rồi thì hà cớ gì mà tôi không... thả ga, tiếp tục:
Đã bao Thu qua rồi người nhỉ
Lá úa bao lần rơi lối xưa
Nơi đây Thu sang tôi bỗng nhớ
Có một Mùa Thu trong giấc mơ
Trở lại chuyện cuối hè đầu thu Canada, mấy hôm nay mưa ướt lạnh, tôi phải ra vườn sau thu hoạch hai cây plum sai trái trĩu cành. Thú thật, khi hái đầy mấy rổ plum, tôi vui sướng hớn hở bưng vào nhà, ăn trái nào trái nấy giòn giòn và ngọt lịm, rồi tôi nhìn ra ngoài vườn, hai cây plum chỉ còn một màu lá xanh rờn, tôi thấy buồn làm sao. Từ nay ra vườn hết được ngắm những trái plum màu tím ngọt ngào xen kẽ trong đám lá xanh xanh, hết được tưới nước trên những chùm plum căng mọng lấp lánh. Nhìn tôi thẫn thờ thở dài, chồng tôi ngạc nhiên:
- Năm trước cây ít trái em cũng buồn, năm nay cây nhiều trái, hái xong còn cho cả bạn bè xung quanh, em cũng buồn là sao, anh chẳng hiểu nổi.
Tôi đang thả hồn theo đám mây xám trên bầu trời, không muốn giải thích dài dòng đôi co, mà cũng buột miệng:
- Em còn hổng hiểu em nữa là! Anh làm ơn đừng khơi dậy nỗi lòng sáng nắng chiều mưa của em, được không ?
Mà thời tiết Canada cũng khác gì tôi, thất thường lắm đấy, ngay giữa hè cũng có thể chuyển qua... man mát khi vào chiều, ngay giữa Thu cũng có khi nắng vàng rực, và ngay giữa mùa Xuân thì tuyết có rơi cũng chẳng làm ai kinh ngạc. Nên tôi trân trọng từng phút giây của bất cứ mùa nào, vì chỉ vài ngày nữa thôi, qua tuần tới và sau đó, lá sẽ vàng cả đất trời, dù không có “con nai vàng ngơ ngác”, lá cũng sẽ khô, sẽ xào xạc bay theo gió, để lại nỗi vấn vương cho con người khi những cơn gió lạnh đầu Đông lại trở về, theo quy luật muôn đời của tạo hóa.
Dẫu biết vậy, dù mới tuần trước còn nóng nực, đi lễ nhà thờ phải mang theo cây quạt tay, mà sáng nay tôi đang ngồi bên cửa sổ nhìn vài chiếc lá vàng trên cành cây trước sân, trời không nắng cũng không mưa, chờ gió heo may, cũng không tránh khỏi cảm xúc bâng quơ theo câu hát “Mùa Thu Không Trở Lại” của Phạm Trọng Cầu: Buồn này ai có mua?
Nghe có vẻ hơi “sến” và yếu đuối nhỉ, nhưng tôi buồn thật đấy, cũng bởi vì trời... lãng đãng vào Thu, biết trách ai bây giờ:
“Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn tôi hiểu vì sao tôi buồn”
Thi sĩ Xuân Diệu ở bên kia thế giới đừng trách tôi nhe, cái thuở “chẳng hiểu vì sao tôi buồn” của tuổi mới lớn trái tim chợt vui chợt buồn đã xa lắm rồi!
-- Kim Loan
(Edmonton, chờ gió heo may 2022)
No comments:
Post a Comment