Làm Gì Có Chuyện Lạ...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hình minh họa
Trong tiệm “Nails Chị Ngà”, một ngày như mọi ngày, cũng là Tuấn mở đầu câu chuyện.
Chàng ta vươn vai, thở hắt ra, nói:
-Ha! Tháng mười chị Ngà cho em nghỉ hai tuần đi chơi nhé.
Thanh ngước đầu lên hỏi liền:
-Đi chơi đâu mà tới hai tuần lận cha? Cưới vợ hả?
Tuấn chưa kịp trả lời, Thu “ăn cơm hớt”:
-Xời! lãng mạn tình tứ như anh chàng đa tình này thì nếu cưới vợ hắn cần phải nghỉ cầu cả tháng, hai tuần sao cho đủ? nhứt là nhớ tới cái thân thể ngồn ngộn của con nhỏ bồ nó đó, mấy người. Sau đám cưới là đấng mày râu của ta sẽ tan tành manh múng. Để rồi coi, mấy người. Ớ, mà thấy cũng lạ ta, nghĩ hoài hổng ra, tại sao người mình thiếu gì, đẹp đẹp không hà, ờ, phải công nhận nghen, sao bây giờ con gái người mình đẹp hơn thời của tui nghe, nhứt là thân hình thon nhỏ như người mẫu. Tụi Mỹ phải nhịn ăn nhịn uống trắng dờ con mắt ra mới bớt mỡ dư còn con gái mình, có người ăn uống thả cửa cũng hổng mập nỗi. Con gái mình đẹp thiệt, vậy sao ông phải lựa con Mễ, ông Tuấn? rồi nữa sau có con thì sao? làm sao nó nói chuyện với Ông Nội Bà Nội? bộ tính hổng trở về thăm gia đình sao cha ? bộ nghĩ là “một đi không hẹn ngày về” sao?
Tuấn cười xòa, dễ dãi:
-Thế. Chị Thu là thế. Vừa đa sự vừa sắc mắc chết người! Tôi là khâm phục trưởng huynh Khải của tôi đấy. Có bà Tám khua môi múa mép trong nhà sống thế nào vui nhỉ? nhưng vào đây trông anh cố tươi tỉnh, tội cho anh thì thôi, bị bà Tám nuốt trọn! Chị Thu à, chúng tôi đã rã rồi, thế, đôi mắt lúng liếng của chị để đâu mà không thấy nàng đã vắng mặt cả tháng nay sao? Úi giời!
Thanh trợn mắt hỏi:
-Xời ơi, may phước ông Khải bữa nay nghỉ làm chớ có mặt ổng trong này mà nghe cha nội Tuấn mắng cục “dàng” của mình một cách xối xả hỗn hào thế nào cũng có màn đập lộn. Ủa? rã rồi à? Sao tui hổng hay vậy cà? Sao rã? Tui thấy ông mê nó lắm mờ.
Láng nói nhỏ nhỏ phụ họa:
-Là hai người mê nhau!
Sương cười cười. Khi nghe ai nói gì có liên quan tới tình yêu là ta thấy Sương cười cười, đôi mắt long lanh, ướt rượi.
Tuấn nói:
-Tôi nghỉ làm đi xuyên mấy tiểu bang dự đám cưới ông anh họ, sẵn dịp xả hơi luôn. Con người có khối óc trái tim và cơ thể. Hãy cứ thuận theo sự tuần hoàn cần thiết, hãy sống cho thoải mái tí, các chị ạ. Em nói điều này xin lỗi chị Ngà và các anh chị em trước nhé, trừ anh chị Vinh anh chị Khải ra, tôi thấy trong tiệm này, mấy ai vui vẻ trong chuyện tình yêu, trong cuộc sống gia đình? Nói tôi nghe.
Như chị Thanh thì đời lỡ duyên, như chị Ngà thì ly dị từ khuya, như Martha lo âu ghen tuông từng ngày, gia đình chị Trang tôi không được rõ vì chị Trang ít nói và dấu diếm kín quá, khó hiểu! còn cô Láng cô Sương, lời thật mất lòng, hai cô hãy bớt gò bó tí, hãy chịu khó tham dự những buổi hội họp của cộng đồng, hay tiệc tùng gì gì đấy mới có dịp gặp gở người khác phái chứ, cứ từ tiệm về nhà từ nhà ra tiệm ngày này qua ngày khác, nhìn qua ngó lại cũng mấy cái bản mặt này, tuổi trẻ cũng qua đi không ngờ đấy.
Tôi là tôi cứ sống cho vui, không câu nệ, người này thấy không thích hợp thì quyết định chia tay vui vẻ liền một khi. Cả hai cùng không lảng phí thời gian. Hãy nghe tôi sống như thế và nếu người ta không tìm đến em thì em hãy bước tới, mở lời chào, nói năng vui vẻ thì làm sao không tìm được bạn?
Sương nói:
-Anh là con trai khác, con gái khác. Đâu mà trơ trẽn vậy, trâu tìm cột chớ cột nào tìm trâu. Còn anh, thay nhân tình như thay thay thay… thay áo.
Chị Ngà cười ngất:
-Trời trời, chỉ trích người ta mà cứ lập cà lập cập, tội nghiệp hôn.
Thanh cười cười, chọc:
-Chắc là nàng bị khớp. Tội nghiệp gì, có tội nghiệp là tội nghiệp chị kìa, lúc nào cũng cắm cúi trong cuốn sổ nhăn mặt nhíu mày tính tính toán toán đời sống khô khan vô tình cảm. Chắc chị không có trái tim biết rung động.
Chị Ngà không thèm trả lời. Chị nói trong bụng. Lầm rồi cô nương. Thấy vậy mà hổng phải vậy đâu em. Thân em em hổng lo lo nói người khác. Cứ mãi hụp lặn trong những mối tình đầu voi đuôi chuột, tuổi già tới hồi nào hổng hay, chừng muốn có gia đình thì trễ rồi, tuổi sinh con đã trôi qua.
Chị Ngà nhìn hai cô nàng độc thân chưa có người yêu mà thấy cay đắng!
Tội nghiệp nàng Sương và nàng Láng. Ngày ngày vô tiệm cắt tóc uốn tóc mài mài dũa dũa xoa bóp làm đẹp cho thân chủ, còn đời mình thì phải gạt qua một bên. Lo làm ăn lo sự sống lo bổn phận với gia đình mà để tuổi thanh xuân theo ngày tháng trôi dần uổng phí đi. Như Láng đó, từng tuổi ấy vẫn chưa có chồng, Sương thì còn có cơ hội vì nàng còn trẻ hơn nhiều. Nhưng mà, nếu không gặp gở “một nửa kia” cho sớm sớm một chút thì kể như… thôi, mình cũng đừng nên nghĩ ngợi quá bi quan, cầu cho hai cô tìm được tình yêu. Mà muốn gặp được tình yêu thì hai ngưòi cũng nên cởi mở một chút chứ cứ bị cái câu “trâu tìm cột” kia đè nặng trên đầu thì khó lắm.
Ngày xưa, cũng vì câu nầy mà thế hệ của chị đã bị thiệt thòi, tiếc biết chừng nào. Rồi thêm kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù có nhiều trường hợp rất là tốt, may mắn, sống với nhau suốt đời. Đau đớn cho những người mới chớm thương nhau đã phải chia lìa.
Cái bức tường lễ giáo đạo đức quá dày quá cao.
Quá dày để không thể vượt qua.
Quá cao để khó thể vói tới.
Như chị ngày xưa. Mối tình đầu, mối tình xưa cứ sống mãi trong trí, làm bận lòng, làm ray rức nhớ thương, như bốn mùa xuân hạ thu đông cứ quần quần lui tới, như mặt trăng mặt trời chỉ “nhìn nhau” giây phút, mà không thể kết hợp, mà mãi mãi Đông Tây.
Thoáng ai đi qua với áo sơ mi màu trắng là chị nhớ tới người xưa.
Áo trắng như mây.
Vậy đó, tình cảm của chị là một cái vòng tròn, như đám mây. Bởi tròn cho nên không đầu cũng không cuối, bao la như bầu trời kia. Và bầu trời kia, có ai cấm đừng có mây? Ai ép được gió đừng thổi? mây đừng bay.
Dối người chứ làm sao dối mình? Chị nhìn ra ngoài, bầu trời có cụm mây màu trắng lãng đãng, sao chưa chịu trôi đi?
Tự nhiên chị thấy lòng buồn buồn…
Á thôi đi, chị ngó Tuấn, hỏi lớn, lớn tiếng để át lòng mình:
-Nãy giờ nói lung tung mà chưa cho biết lý do tại sao nhà ngươi muốn nghỉ làm cả hai tuần, tên kia?
Tuấn cười khà khà khà, chọc chị Ngà:
-Em đã nói rồi, chị mãi mê theo giấc mơ ngày, lo nhìn mây trôi lang thang thả hồn về quá khứ, không nghe thì thôi, đây không lập lại, kha kha kha… lúc này em thấy chị có vẻ lơ đãng lắm rồi đấy. Có việc gì lạ không kể chúng em nghe đi, để trong lòng không tốt lắm đâu.
Chị Ngà liếc Tuấn, thấy mọi người nhìn mình, chị hơi khựng lại, rồi hất đầu lên nói:
-Xời. Kệ tui. Tui làm gì có chuyện gì lạ. Mà dẩu có đi nữa, sức mấy tui khai. Còn lâu. Còn khuya!./.
No comments:
Post a Comment