Chuyện đã kể.
Có thêm những tình tiết từng dấu kín.
Bây giờ kể lại nhân show diễn của nữ ca sĩ huyền thoại Khánh Ly bị hủy vì điện.
Tôi gọi bà Khánh Ly là nữ ca sĩ huyền thoại vì chẳng ai có thể vượt bà về số lượng người nghe hát bằng tiếng Việt.
Tổ chức nào đó nên làm một cuộc điều tra về việc này.
Tôi cam kết chẳng sai mặc dù tôi không quen biết bà và cũng chẳng phải là người nghe bà hát đắm say.
Hủy show diễn là chuyện bình thường.
Thiệt hại đã có hợp đồng thỏa thuận cứ thế mà bồi thường chỉ trừ các ly' do sau là thua: động đất, núi lửa, dịch tả, chiến tranh và thay đổi chế độ.
Cúp điện hiển nhiên phải bồi thường.
Ở nước ngoài là thế, kể cả ông chậm lớn Căm Pu Chia, còn Việt Nam thì không, không những chẳng bồi thường mà có khi lại là diệu kế để thụi nhau.
Người Việt Nam mình thụi nhau với muôn vàn ly' do, ly' do thường xảy ra nhất là không ưa.
Chẳng đi sâu vào show diễn của nữ ca sĩ huyền thoại Khánh Ly.
Nghe chuyện kể của tôi đi để thêm đủ trí lực khẳng định Kinh+ thường xấu.
Năm 1997 tôi đưa nhóm nhạc lừng danh thế giới Air Supply vào Sài Gòn nhưng bị vướng vì giấy phép.
Tôi núp bóng Cục nghệ thuật biểu diễn đưa Air Supply ra Hà Nội sau khi đã thỏa thuận xong với nhà tài trợ chính là hãng bia Sanmiguel của Hoà Lan.
Thời đó Hà Nội là một vùng đất hoang của công nghệ biểu diễn thế giới, sân vận động Mỹ Đình chưa xây, Cung hội nghị quốc gia chưa có, nhà hát lớn và cung văn hóa Hà Nội lại bé tí, sân vận động Hàng Đẫy thì toang hoác, nhà triển lãm Giảng Võ đang chật cứng các gian hàng Hội Xuân.
Hết nơi để chọn tôi chọn sân ngoài trời khu triển lãm Giảng Võ.
Mọi việc êm đềm.
Biết nhà tài trợ chính cho Air Supply là bia Sanmiguel một nhãn hàng bia lớn đang từ trong Sài Gòn nhảy ra xây dựng thị trường ở Hà Nội nhảy vào cuộc với một đoàn kiêu binh nghề tổ chức biểu diễn học mót vốn ở chung một làng ở Hà Tây thủa ở truồng ôm sách tới trường.
Chiêu bẩn được tung ra.
Họ bỏ tí tiền còm để dựng một gian hàng trong sân, chẳng sắp đặt bia bọt gì, lèo tèo mấy bàn con.
Chẳng quan tâm.
Đêm diễn bắt đầu.
Mặc dù hơi ngạc nhiên.
Air Supply xuất hiện trên sân khấu lộng lẫy gửi lời chào Hà Nội hào hoa và thiêng liêng.
Ba mươi ngàn khán giả Hà Nội hơn phân nửa là chui rào hay lách tường hò reo phấn khích.
Air Supply biểu diễn tưng bừng được khoảng chừng ba mươi phút.
Bỗng từ gian hàng của hãng bia kia bất ngờ bay lên một quả khinh khí cầu khổng lồ có in logo của hãng bia đối thủ của San Miguel.
Một màn quảng cáo siêu ấn tượng.
Dù rất căm phẫn nhưng tôi vẫn nghiêng người chào thán phục.
Tài đến thế là cùng.
Vượt mặt giỏi thế chẳng ai bì.
Đại diện bia Sanmiguel đứng cạnh tôi mặt cắt đố chảy máu.
Air Supply biểu diễn tưng bừng, những giai điệu đẹp làm nền cho quả khinh khí bay lãng mạn trên bầu trời.
Ba mươi nghìn khán giả như bị chích ma túy ngất ngây nhảy múa tự nhiên như một bầy khỉ con hoang dã.
Bỗng cúp điện.
Quả khí cầu đã bay gần đến Cầu Diễn.
Tối om.
Cầu chì nội bộ bị đứt.
Tổ kỹ thuật biến mất.
Tôi gọi cho phó giám đốc trung tâm triển lãm Giảng Võ cũng có tên là Võ, máy ở tình trạng ngoài vùng phủ sóng.
Ba mươi ngàn khán giả la hét đòi lại vé.
Tôi hiểu là một cú chơi bẩn.
Trong những trường hợp tôi không còn khả năng kiểm soát tôi thường lạnh lùng.
Tôi thững thờ lách đám đông đi ra bờ hồ Giảng Võ.
Ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn sóng, buông một câu chửi thề, tiên sư lũ chúng mày vừa mới thoát khỏi lưng trâu sao giỏi đến nhường này.
Đang định bơi thì điện lại bật lên.
Ba mươi phút tối đen đi theo cuộc đời tôi.
Air Supply lại diễn tiếp tục.
Tôi thẫn thờ quay lại.
Nhạc sĩ Phú Quang ôm chầm tôi giọng run run, trời thương em, anh đã khuyên em không nên đem Air Supply ra Hà Nội, em không chịu nổi đâu.
Tôi hiểu anh nói gì.
Trời thương thật.
Nếu không thương, hồ Giảng Võ sẽ có thêm một vụ trầm mình vì thất tình.
Không trầm mình mà được à, tiền đã chi hết cho các hợp đồng, ra Hà Nội ông nội nào cũng sợ đòi hết tiền mới chịu cho xe chở âm thanh, ánh sáng và sân khấu lăn bánh từ Sài Gòn hoa & lệ, Air Supply cũng thế đã lấy 50000 usd còn lại tại Bangkok trước khi vào Hà Nội dăm ngày.
Tiền đâu để trả lại cho ba mươi ngàn người đang nhảy múa chẳng giống người kia?
Số tôi là thế.
Chúa luôn kề bên khi hoạn nạn.
Gần chục năm sau, tôi ngồi cùng với chuyên gia thương hiệu quốc tế Võ Văn Quang từng là giám đốc tiếp thi đầu tiên của những bia Tiger, Henneiken tại cà phê năm sao Palace trên đường Nguyễn Huệ của Sài Gòn.
Võ Văn Quang giới thiệu một chàng trai to cao ngồi bên cạnh vui vẻ giới thiệu, đây là Sơn bạn em, ra Hà Nội em toàn ở nhà nó có khi mấy tháng, Sơn bây giờ là tổng giám đốc công ty truyền thông của tập đoàn dầu khí Việt Nam dưới trướng của siêu bố già Đinh La Thăng.
Tôi vui vẻ bắt tay.
Võ Văn Quang bất ngờ nói, Sơn chính là thằng làm cháy cầu chì Giảng Võ của anh đấy, thôi anh em cả, Sơn xin lỗi anh Việt đi.
Tôi lặng người.
Sơn chân thành, em xin lỗi, em ân hận quá, biết thế nào cũng thành anh em như thế này em sẽ không làm.
Tôi định nói, cúp cầu chì là mày, còn thằng nào thả khinh khí cầu?
Nhưng dừng lại vì nghĩ, gây nhau chẳng ích gì, người đời ít khi giúp tôi.
Chấp nhận như một định mệnh.
Trời thương trời sẽ cứu, trời tức giận trời sẽ phạt.
Ăn ở thế nào để trời thương là rất khó.
Sau này tôi bị ám ảnh giật mình khi làm việc với người Hà Nội gốc Hà Tây, tiếp xúc với ai tôi cũng có cảm giác hình như kẻ kia đã từng là thợ điện chuyên sâu nghiên cứu cầu chì.
Nữ ca sĩ huyền thoại Khánh Ly tôn kính à, đâu chỉ mỗi Hà Nội, ở đâu trên mảnh đất này cũng đầy rẫy thợ điện kể cả những nơi không có điện thưa bà.
Hình như bà từng là người Hà Nội gốc?
FB Mai Quoc Viet
No comments:
Post a Comment