Buồn vui những ngày...
Chồng tôi mở nồi cà ri và la lên:
– Sao hôm nay em nấu cà ri lạ vậy?
– Lạ là làm sao?
– Còn làm sao nữa? Ai lại đi nấu cà ri với cà rốt, sao em không mua khoai tây?
Lẽ ra, tôi sẽ nói một câu hài hước nào đó, nhưng ma đưa lối quỷ đưòng làm tôi nổi quạu:
– Thì đã sao!! Ai bảo anh cà ri phải bắt buộc nấu với khoai tây?
– Cà ri xưa nay là như vậy, nghĩa là phải là khoai tây chứ không phải cà rốt!
– Vậy thì hôm nay anh ăn thử với cà rốt xem có... chết không nhá? Khoai tây hay cà rốt, đó cũng chỉ là thói quen từ lâu nay mà thôi. Nếu thuở ấy ông bà mình nấu cà ri với cà rốt thì hôm nay em nấu với khoai tây sẽ bị coi là sai, phải không nào? Dễ dãi một chút cho người khác nhờ!
Thấy tôi bỗng dưng nổi nóng, anh ta bới tô cơm với cà ri rồi mang thẳng lên lầu, mặt mũi sưng sỉa khó chịu. Rõ ràng anh ta không chịu tìm hiểu, không hỏi tôi một lời êm ái dịu dàng, để tôi sẽ kể cho anh ta một ngày của tôi hôm nay, tôi đã bực mình với cô nàng manager ở chỗ làm ra sao, rồi trên đường về bị kẹt xe, tôi không kịp ghé qua chợ mua khoai tây. Chả lẽ anh ta cũng đang bực dọc chuyện ở chỗ làm? Mà anh ta là boss thì ai làm cho anh ta bực nhỉ?
“Trời đánh tránh bữa ăn”, nên tôi để anh ta lên lầu, và nhanh chóng phân tích tình hình: cứ cho là anh ta đã gặp chuyện bực mình ở chỗ làm, có thể là do một staff làm sai chuyện gì đó, một chuyện tày trời như đưa lộn thuốc cho khách, nhưng anh ta về nhà là có ngay nồi cà ri (dù là với cà rốt) nóng sốt, còn tôi thì sao, cũng có chuyện không vui, mà tôi còn phải chạy về nhà nấu cho anh ta, vậy thì ai sai ai phải?
Chờ anh ta ăn xong, bước xuống cầu thang tôi… tấn công ngay với giọng đầy khiêu khích:
– Sao anh không hỏi nguyên do tại sao hôm nay em nấu cà ri với cà rốt mà ra giọng tra hỏi như em là... cấp dưới của anh vậy?
Anh ta quay ra nhìn tôi, vẫn với bộ mặt hình sự:
– Anh có kip hỏi gì đâu, tự nhiên em nổi nóng và lớn tiếng với anh đó thôi!
“Ủa, có sao!” Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn hùng hổ:
– Trên đời này chẳng có gì tự nhiên cả. Anh ăn nói cộc lốc, nặng nề như dùi đục chấm mắm tôm, chẳng lọt tai chút nào, bảo sao em không điên lên chứ?
– Thì em trả lời anh cũng đâu thua gì, anh tự hỏi sao em luôn luôn vui vẻ với người khác...
– Anh muốn ám chỉ điều gì đây?
– Em nhớ lại xem, mới hồi mùa đông, alarm nhà báo động lúc mình đi làm, cảnh sát đến lúc em và anh chạy về, em đã ngọt ngào như thế nào với hai chàng cảnh sát trẻ đó?
Quả thật là có chuyện ấy, tôi nhớ lúc được công ty alarm gọi, tôi chạy xe về trước cửa đã thấy hai anh chàng police cao to, với bộ uniform màu xám sạch sẽ, dây thắt lưng màu đen ngay dưới eo, điểm trang thêm cây súng lục hiên ngang, đang đứng... chờ tôi. Sau khi hai chàng lục soát khắp nhà, tôi trả lời vài câu hỏi để họ làm biên bản, rồi họ kết luận rằng có lẽ do buổi sáng tôi vội vàng quên khóa cửa nhà nên cơn gió mạnh làm cửa lung lay khiến cho alarm báo động, chớ chẳng có trộm cướp gì. Tôi líu ríu nói lời cám ơn. Một trong hai chàng cảnh sát là người “mắt hí da vàng”, hỏi ra là người Đại Hàn, tôi hớn hở khoe với anh ta rằng tôi là “fan” của những bộ phim Hàn dài lê thê, đôi khi tôi vừa nấu cơm vừa mở YouTube xem phim Hàn, có khi còn trả lời phone cả tiếng đồng hồ, quay lại xem phim... vẫn hiểu! Chàng cảnh sát cười vui vẻ, rồi hỏi tôi có muốn chụp hình với... trai xứ Hàn không, có vậy thôi mà giờ chồng tôi đem ra... gây hấn sao!
Tôi cũng có ngay “chiêu” để đáp lại anh ta:
– Bộ anh ghen sao? Người dưng nước lã dễ thương thì mình cũng vui vẻ đáp lại. Còn vợ chồng trong gia đình, sống với nhau cả đời, cũng phải có lúc thế này thế kia, chén bát chung rổ còn khua mà, bởi vậy nên em cũng đâu thèm chấp những lúc anh ngọt ngào với những cô gái đẹp bên ngoài.
– Anh đã làm gì nào?
– Anh mau quên quá! Cũng mới hồi Noel gia đình mình đi ăn ở The Keg đó, cô bồi bàn có mái tóc hạt dẻ, đôi mắt long lanh như Cameron Diaz đã làm anh cảm kích, ngoài số tiền tip bình thường, anh đã cho thêm 30$, không nhớ sao? Đàn ông nào thấy gái đẹp cũng... hào hoa bất ngờ!
– Nhưng chính em cũng công nhận cô waitress đó dễ thương và phục vụ niềm nở cả gia đình mình chứ đâu phải chỉ mình anh. Mà em cũng chịu tặng cô ta thêm tiền xem như món quà cuối năm.
Tôi mỉa mai:
– Đúng thế! Nhưng vì anh lôi chuyện chàng cảnh sát Hàn Quốc ra trước, nên nếu bây giờ nếu em nói ước gì lúc nào anh cũng nhìn em dịu dàng, trìu mến như đã nhìn cô waitress tóc blond kia thì anh nghĩ sao?
– Thế thì em cũng... ghen à!
“Ủa, tôi có ghen sao!!” Tôi lại thầm nghĩ! Thực tình, cô waitress đó trẻ trung xinh đẹp, lúc ấy tôi còn tự hỏi sao cô ta không đi làm người mẫu, tôi nhìn cô ta còn mê nữa là, nhưng ghen thì không, mà có chút... ngậm ngùi. So với các chị em trong ca đoàn nhà thờ, tôi cũng không đến nỗi, nhưng khi ở bên cạnh cô waitress này, tôi mới thấy mình... héo úa.
Ôi, chuyện vợ chồng, cãi nhau vì những điều lặt vặt đã, đang và sẽ tiếp diễn, không thể nào tránh khỏi. Thường là sau mỗi lần có chuyện bất đồng như vậy, nếu lỗi của tôi rành rành thì tôi sẽ... ngủ rất ngon vì biết rằng sáng hôm sau, việc đầu tiên là tôi sẽ nhắn tin xin lỗi làm huề (chồng tôi ra khỏi nhà đi làm sớm hơn tôi). Còn nếu đó là lỗi của anh ta, thì tôi sẽ... mất ngủ, vì dằn vặt thao thức, liệu anh ta có biết lỗi không, anh ta sẽ xin lỗi làm huề ngày mai hay cố tình ngoan cố giận hờn thêm, đổ thừa lỗi cho tôi, và đợi tôi lên tiếng trước?!
Nhưng chuyện nồi cà ri cà rốt hôm nay chưa phân thắng bại rõ ràng. Tôi trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại chục lần (ai bảo thức khuya mới biết đêm dài là sai bét nhé, tôi trở mình qua lại mấy phen mà đã quá nửa đêm). Bên cạnh tôi, “đối phương” nằm ngủ ngon ơ “như chưa hề có cuộc cãi nhau” là sao! Chẳng lẽ anh ta đã có kết luận ai lỗi ai phải rồi ư ? Tôi muốn lôi anh ta dậy, hỏi cho rõ trắng đen, là lỗi của ai để tôi còn yên tâm tìm giấc ngủ. Rồi tôi lại thôi, vì sợ phá vỡ giấc mộng đẹp (nếu có) của anh ta, biết đâu anh ta càng nổi quạu thì tình hình “chiến sự” càng thêm căng thẳng.
Vật vờ một hồi, tôi cũng mệt nhoài và đi vào giấc ngủ muộn màng với lời tự nhủ cho riêng mình rằng, hơi đâu lo bò trắng răng cho khổ thân, vì chắc chắn, không sớm thì muộn, vợ chồng tôi cũng sẽ trở lại bình thường, tự nhiên như hàng ngàn điều tự nhiên khác của cuộc đời, nghĩa là sẽ có những cãi vã, là gia vị cho cuộc sống, chút mặn mà chua cay, rồi lại ngọt ngào nồng ấm, đâu lại vào đấy.
Nghĩa là tới tháng Mười Một này khi xem World Cup Bóng Đá tại Qatar, tôi sẽ ôm một tô popcorn ngồi trước Tivi tha hồ cổ võ reo hò theo những đường chuyền bóng điệu nghệ của những anh chàng cầu thủ tài ba và ngắm các huấn luyện viên đẹp trai (vì các cầu thủ quá trẻ so với tôi). Rồi đến kỳ nghỉ năm tới của gia đình, chồng tôi lại tiếp tục ngắm nghía các phụ nữ tươi trẻ trên đường phố. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như muôn thuở, muôn đời, có khổ đau xen lẫn hạnh phúc, với những ngày buồn bên cạnh những ngày vui, và biết đâu, có ngày chồng tôi lại được “tái ngộ” món gà cà ri nấu với cà rốt, và cuộc chiến lại bắt đầu.
– Kim Loan
(Edmonton, 7/2022)
No comments:
Post a Comment