Bài Không Tên Thứ Hai Mươi
Hơn chục năm trước, khi còn làm "counselor" trong tù, tôi được biết khoảng chục anh tù VN, tuổi từ hai mươi tới hăm lăm, phần nhiều nhỏ con, ít nói, mình thường xăm rồng phượng màu mè tỉ mỉ rất đẹp, hay bản đồ chữ S với hai chữ Việt Nam vắt ngang xanh lè, hoặc vài ba câu tiếng Việt tên các băng đảng ngây ngô vớ vẩn, đôi khi cũng có anh xâm mấy chữ Tàu nguệch ngoạc bí ẩn (có lẽ "Phúc Lộc Thọ" hay & "ngộ tả lị xẩy" gì đó hổng chừng, vì chính ảnh còn không biết nó mang nghĩa gì!) Họ luôn luôn tụ năm tụ ba mỗi khi phải rời xà lim để đi ăn cơm, đi tắm, hay lúc ra sân chơi thể dục, mục đích chính là để tự bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp bị gây hấn tấn công bởi các nhóm tù khác chủng tộc nhưng chiếm đa số như Mỹ trắng, Mỹ đen, và Mễ. Phần nữa vì họ thích nói tiếng mẹ đẻ với nhau, nhứt là hai tiếng "Đ.M." thân thương mỗi khi phát biểu, nên thấy gần gũi hơn và đỡ cô đơn rất nhiều...
Mặc dù là phe thiểu số trong tù, nhưng khác hẳn với phe thiểu số trong... Quốc Hôi Mỹ, họ luôn được các phe đa số trong tù như Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ kiêng nể, ít khi dám gây hấn, vì trong mười ông nhỏ thó đó thì hết tám ông can tội giết người, giết băng đảng khác, giết người hụt vì... bắn trật, hoặc tệ tệ cũng can tội cướp có súng mà nạn nhân hầu hết là các gia đình Á Châu... Họa hoằn lắm mới có ông vô tù vì uống rượu đụng xe, sì ke ma túy, trộm cắp, hay đánh đập vợ con..., những tội này phải năm ba lần, chứ chẳng phải chỉ một hai cú mà bị vô đây!
Nhưng một khi đã gia nhập vào nhóm tù rồi thì vừa được che chở mà lại được tiếng... thơm lây, nên có ông nhân đó ngon trớn bèn phịa ra mình đi tù vì bắn "cop"... làm phe đa số càng thêm kiêng nể, trừ mấy ông "counselor" hay lính coi tù thì biết tỏng tòng tong, nhưng chẳng được phép tiết lộ ra, vì hồ sơ lý lịch tội phạm của tù nhân phải được hoàn toàn bảo mật (confidential).
Tôi còn nhớ, có lần một ông "counselor" (hổng phải tôi đâu nha) trong lúc ngồi "quởn" nói chuyện chơi với một hai ông lính coi tù trong văn phòng của mình, do vui miệng nên sơ xuất đề cập đến một anh tù da trắng bị tội "tầm bậy với trẻ con" (child molestor), không biết rằng có anh tù Mễ đang lui cui lau chùi đánh bóng sàn hành lang bên ngoài lắng tai nghe lóm được câu chuyện. Bữa sau, vào giờ chơi ở sân bóng rổ, tập tạ, có ông tù Mễ khác lại gần anh "child molestor" dụ khị ra sau bức tường dài cỡ tám "feet" cao bốn "feet" dùng để che khuất cái cầu tiểu tiện lộ thiên phía sau, mà cho coi hình bạn gái ở truồng của ảnh.
Vừa bước qua khuất bức tường, là nạn nhân bị chụp ngay một cái áo thung lên đầu, rồi khoảng ba bốn ông Mễ khác đang chờ sẵn đâu đó nhẩy vô thực tập "boxing" nhanh như chớp, chừng ba mươi giây là cao, làm lính coi tù đứng xa chẳng hay biết gì hết, cho tới khi điểm danh để dẫn tù trở về xà lim, thì mới thấy ra cái bản mặt thù lù đỏ gay bầm tím như tổ ong! Hỏi cho ra lẽ thì ảnh chỉ nói do chơi banh bị té xấp mặt mà nên nỗi, bố bảo dám khai ra thằng dụ cho coi hình cởi truồng, bộ muốn làm bao cát tuần hai lần hay sao! Tuần đó, mỗi lần tới giờ ra sân chơi, ảnh xin cáo bệnh nằm lại xà lim cho chắc ăn, mà cũng chẳng bao giờ biết được tại sao mình bị đòn nữa, chỉ có ông "counselor" tà lẹc thì chắc đoán ra mà thôi!
Nói vậy chứ đã nhiều năm trôi qua, nay các ông tù VN trẻ tuồi nông nỗi ngày ấy hầu hết đã ngoài ba mươi, và sợ đời tù tới già! Nay thì có ông bán cháo lòng ở "Bolsa", ông khác làm ở tiệm bán đồ chơi và phim tầm bậy của người lớn cũng ở "Bolsa", có ông làm nghề lắp ráp cửa sổ mới cho đồng hương, lại có ông làm ca đêm ở cây xăng mà ngủ ngày... Ông nào ngày xưa cũng băng đảng dữ dằn, bắn người giết người như chớp, nay thì hiền chỉ thua "Bụt" mà thôi. Thật ra, tôi cũng chẳng nhớ gì mấy về họ nữa, hơn chục năm rồi còn gì, vật đổi sao dời biết bao nhiêu!
Thế rồi, tuần trước tôi có việc phải ghé cái "homeless shelter" của những người vô gia cư ở Santa Ana. Đúng ra phải gọi là nhà "tạm trú mùa đông cho người vô gia cư" mới đúng, vì nó chỉ mở cửa hoạt động từ giữa tháng mười một đến cuối tháng ba mà thôi, khi mà thời tiết trở nên thật lạnh lẽo khắc nghiệt. Mỗi chiều, khoảng năm sáu giờ thì những người "homeless" già trẻ lớn bé có đủ, kể cả phụ nữ trẻ con, độc thân hay nguyên gia đình, đến xếp hàng vào tắm rửa ăn tối và nằm ngủ trên những miếng thảm bằng ny lông màu xanh dương, riêng biệt cho từng người, xắp san sát bên nhau trên sàn nhà.
Chiều đó tôi không kiếm được ông tù Mỹ đen chính cống mình muốn kiếm, nhưng lại được chào hỏi rất vồn vã bởi bốn ông Mỹ đen... con lai VN!
Một trong bốn... tứ quí đó làm tôi mất ngủ cả đêm vì nghĩ ngợi...
Ngày ấy, tôi không phải là "counselor" trong tù của anh ta, và có lẽ vì vậy mà anh ta không nhận ra tôi, nên khi nói chuyện thì kêu tôi bằng chú và xưng cháu (những anh tù cũ của tôi khi gặp lại trên "Bolsa" thường xưng em và kêu tôi bằng "Mr. Nguyễn" như khi còn ở trong tù.)
Dạo ấy, tôi biết anh ta ở tù vì giết người. Chuyện đó thì thường tình trong thập niên 80, 90, khi băng đảng VN còn rất quậy bởi các cu cậu mới lớn, mà cha mẹ thì do mê đô la hay phải lo kiếm sống nên cật lực làm ăn mà chẳng ngó ngàng dạy dỗ con cái, đến khi nó bị băng đảng bắn chết hay đi tù vì giết người thì đã trễ rồi!
Cho nên, khi găp anh ta trong tù tôi cứ đinh ninh rằng lại thêm một tên băng đảng giết người nữa đây, có điều tuy nhỏ thó không xấu trai nhưng sao mặt mày da dẻ anh ta ngăm ngăm đen đủi trông giống Cam Pu Chia quá, mặc dù chuyện trò tiếng Việt rất sành sỏi với đồng bọn!
Tôi cũng đã chẳng bao giờ ngờ rằng anh ta là một đứa... con lai đen, và vì không là "counselor" của ảnh nên tôi không biết gì thêm về lý lịch hay tội phạm của đương sự. Vả lại "who cares"" về một thằng băng đảng giết người, may mà nó còn vô đây, chứ không ở ngoài thì trước sau cũng có ngày bị thằng khác giết!
Nhưng không, tôi đã lầm to!
Còn nhớ, cuối năm 91 hay đầu năm 92 gì đó, khi còn làm nghề thẩy báo cho tờ "Register", một sớm chủ nhật khi đang xếp vội mấy trăm tờ báo thảy vào xe để đi giao cho khách hàng kịp giờ, tôi có vô tình liếc qua một bản tin trang nhất về một anh con lai nào đó vừa đâm chết người yêu sau khi đến Mỹ có hai ngày!
Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng tôi còn nhớ rất rõ, chỉ như ngày hôm qua...
Ngày xưa, trước "giải phóng bố láo" độ ba năm, có người đàn bà tốt bụng, đến xin một đứa trẻ sáu tháng ở viện mồ côi về làm con nuôi. Sau chiến tranh, do gia cảnh khó khăn, bà ta phải dọn nhà về quê sinh sống, và đứa trẻ đen đủi vô tư đó, lớn lên mau trên ruộng đồng bát ngát, chẳng ai biết nó là trẻ lai, ngoại trừ người má nuôi rộng lượng.
Thoắt đó mà đã mười bảy năm lặng lẽ trôi qua. Ngày kia, do tìm kiếm mách bảo, hai vợ chồng nọ từ Sài Gòn về quê đòi mua nó để làm hồ sơ đi My theo diện Mỹ lai. Anh thanh niên quê mùa chất phác nào tha thiết gì hơn ngoài sống bên má và xóm làng thân thương sau lũy tre xanh, nên nhất mực từ khước! Kẹt quá, hai vợ chồng nọ đành về đem đứa con gái lớn mười sáu tuổi của mình xuống dụ chàng trai trẻ. Bị mối tình đầu "bố ráp" tới tấp, mà mẹ cô ta lại hứa cho hai đứa lấy nhau khi sang đến Mỹ. Chàng trai trẻ ngây thơ ưng thuận nhận làm con nuôi giả, và đó là lý do duy nhất mà anh ta đành bỏ bà má lại để ra đi, rồi má anh chẳng được một xu nào trong vụ lừa lọc này!
Cũng nhờ vậy, mà hai năm sau cặp vợ chồng nọ cùng tám đứa con nheo nhóc được theo anh con lai qua trại tỵ nạn Phi, ở đó bẩy tháng để học tiếng Anh và chút văn hóa Mỹ mà hội nhập. Người mẹ có vẻ giữ lời nên để hai trẻ gần gũi như bồ bịch ở trại tỵ nạn chờ ngày qua Mỹ sẽ cho đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, người cha muốn trở mặt ngay ở Phi mà không dám, mới có nửa đường chưa tới được Mỹ, nếu làm quá mà lòi ra âm mưu dùng trẻ lai làm cái "one-way ticket" để đi Mỹ, thì con đường về xứ lão Hồ... gần xịt. Thôi đành nhắm mắt cắn răng ngó lơ cho xong cái mánh này, rồi tới Mỹ sẽ tính sau!
Còn cuộc đời mà, cái gì phải đến, sẽ đến!
Chỉ hai ngày sau khi đến Mỹ, vào một chiều thứ bẩy tại nhà người chú của cô gái, ở đâu đó trên "Bolsa", trong lúc bà con bè bạn đang tưng bừng nhậu nhẹt ăn mừng cặp vợ chồng với tám đứa con vừa được tới Mỹ một cách khôn ngoan, thì anh con lai bị lừa dối kia bỗng nổi điên lên lụi chết người yêu tại chỗ!
Trong vòng một giờ, cảnh sát tìm thấy anh ta đang lang thang, khóc lóc như điên cuồng trên đường phố. Vừa cùng gia đình mười người của cô gái đến Mỹ hai ngày trước, không thân nhân bè bạn ở Mỹ, không một xu dính túi, hoàn toàn xa lạ với phố xá và nước Mỹ mênh mông, lại chỉ bập bẹ được ít câu tiếng Anh học lóm bên Phi, dốt nát cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thì đi đâu đây ngoài cái nhà tù lạnh lẽo của Mỹ!
Lúc bị bắt, anh con lai vừa khóc vừa cố gắng giải thích cho viên cảnh sát bằng tiếng bồi rằng, "Tôi rất hối hận đã đâm nàng... Tôi yêu nàng, nhưng nàng không yêu tôi. Tôi giúp gia đình nàng đi Mỹ. Tôi quá tức giận. Tôi rất hối tiếc. Hai năm trước đây, nàng hứa lấy tôi khi tôi đồng ý đưa gia đình nàng sang My. Ông có thể giúp tôi trở lại VN được không""
Trong khi bị giam ở "county jail" anh ta có nói (dĩ nhiên qua người thông dịch) với phóng viên của tờ "Register" rằng, "Tôi yêu gia đình nàng như chính gia đình tôi. Nàng là mối tình của đời tôi. Tôi đã từng kêu cha nàng bằng ba... Tôi không sao nhớ được làm thế nào tôi đã đâm nàng... Tôi muốn xin lỗi gia đình nàng và mong ước được nhìn thấy nàng lần cuối trước khi mai táng..."
Bật khóc nức nở, anh ta nói tiếp, "Tôi đã sẽ chẳng bao giờ chịu đi Mỹ nếu nàng không hứa lấy tôi. Mẹ nàng biết rõ chuyện đó và đã đồng ý sẽ cho tụi tôi lấy nhau."
Cha nàng, ngược lại thì nói với tờ "Register" rằng, "Tôi và vợ tôi nghĩ rằng chúng nó còn quá trẻ để lấy nhau. Chúng tôi luôn luôn đối xử tốt với nó, nhưng chẳng hề hứa hẹn gì hết!"
Cũng đoán biết có thể bị rắc rối với Sở Di Trú Mỹ, nên cả gia đình cô gái kể cả ông chú, lập tức dọn nhà đi mất và biệt tích luôn từ đó, không cần chờ xem cái ngày xử án kẻ giết con cháu mình...
Tháng tư năm 92, tòa tuyên án anh con lai mười chín tuổi xấu số kia mười một năm tù về tội ngộ sát (giết người trong lúc nóng giận, không cố ý.)
Trở lại câu chuyện của tôi chiều nọ ở "homeless shelter", vô tình nhận ra anh tù giết người ngày xưa trong tù, tôi có mừng rỡ hỏi thăm. Nhân đó, tôi mới hỏi ảnh nay còn băng đảng không (vì tôi vẫn đinh ninh anh ta đi tù vì giết băng đảng khác), nhưng anh ta lập tức khẳng định là mình chưa bao giờ tham gia băng đảng, vì chỉ tới Mỹ có hai ngày là vào tù rồi! Hỏi thêm ra mới biết anh ta đi tù vì giết người yêu trong cơn điên cuồng nóng giận (chẳng biết gì hết và cũng chẳng nhớ gì hết), vì bị cả nhà cô gái dàn xếp gài bẫy để được anh ta đem sang Mỹ, và vừa tới nơi là trở mặt liền...
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng ân hận ngày xưa mình vơ đũa cả nắm và đã nghĩ quá sai về anh ta như những tên băng đảng, cướp bóc khác!
Số phận con lai như thế sao" Hết bị người lừa lọc, tình lừa lọc, rồi đến tù tội, nay thì "homeless". Vậy mà trong bóp anh ta vẫn còn mang tấm hình cô gái nhỏ mười sáu tuổi năm nào!
Xin lỗi đã nghĩ rất sai về anh! Tôi nghe nói cộng đồng Việt mình có hội bảo trợ và giúp đỡ con lai đâu đó. Nếu quả vậy, xin quí vị liên lạc với tôi bằng số điện thoại dưới đây, vì tôi đang muốn làm một cái gì đó để xoa dịu phần nào nỗi đau của anh ta, một nạn nhân của xã hội và thời đại điên đảo! Cũng kính xin các vị mạnh thường quân trong cộng đồng, hãy tìm cách giúp cho anh ta một công việc làm để sinh nhai, (hay một chỗ ở) để có thể thay đổi lập tức cuộc đời vất vả lang thang không nhà hiện nay...
State Parole Agent Nguyen (714) 558-4969, Ext. 228.
Cầu Trời phù hộ cho anh từ nay.
QUÂN NGUYỄN
No comments:
Post a Comment