Wednesday, September 16, 2020

NHỤC NHÃ VÀ CĂM THÙ KẺ NÀO, BĂNG ĐẢNG NÀO ĐÃ HUỶ HOẠI CẢ MỘT DÂN TỘC VÀ NHÂN CÁCH CỦA NÓ

Tại sao cả thế giới người ta lại khinh bỉ người Việt Nam đến như vậy?
 
Tất cả đều là do đảng cộng sản và bọn lãnh đạo cộng sản mà ra. 

Chỉ vài chục năm nắm quyền và độc tài cai trị đất nước này, chúng nó đã làm cho toàn bộ văn hóa cũng như nhân cách của người Việt Nam xuống cấp và xuống dưới đáy tận cùng của toàn nhân loại. 

Một dân tộc đã bị cả thế giới người ta khinh bỉ như một dân tộc vô văn hóa, trộm cướp, lưu manh, vô đạo đức. Thật là đáng buồn, thật là đáng xấu hổ và cũng thật căm thù đảng cộng sản cùng lũ lãnh đạo đất nước này.
 
Tất cả đều do chúng mà ra chứ dân tộc Việt Nam ta suốt 4000 năm lịch sử đâu bao giờ có thứ văn hóa khốn nạn như thời cộng sản này. Ông cha chúng ta suốt 4000 năm lịch sử đều sống rất có văn hoá, đạo đức, rất đàng hoàng, lịch sự chứ đâu có vô văn hóa, vô đạo đức, lưu manh và trộm cướp nhiều đến như vậy.

Không chỉ trên đất nước Việt Nam này nạn trộm cướp lộng hành, trộm cướp nhiều như rươi, như ròi, như bọ mà Việt Nam bây giờ còn xuất khẩu trộm cướp ra khắp thế giới nhiều đến nỗi nhiều nước người ta phải khiếp sợ.

Tôi có một thằng bạn là tướng công an. Một hôm, cách đây mấy năm rồi, ngồi nói chuyện với nó, nó bảo rằng mấy bữa nữa là nó đi sang Nhật theo lời mời của chính phủ Nhật để giúp cảnh sát Nhật triệt phá các băng đảng trộm cướp người Việt trên đất Nhật vì chỉ có công an Việt Nam mới hiểu rõ về các băng đảng trộm cướp người Việt, mới có thể giúp đỡ cảnh sát Nhật triệt phá những băng đảng trộm cướp người Việt này được.

Nó nói rằng, cảnh sát Nhật nói, các băng đảng trộm cướp Việt Nam táo tợn đến mức đánh cả xe ô tô vào các siêu thị của Nhật để trộm cắp hàng hoá, một điều quá kinh khủng chưa từng xảy ra trên đất nước Nhật vì đất nước Nhật từ trước đến nay gần như không có trộm cướp. 

Người dân Nhật đi siêu thị thì tự lấy hàng, chọn hàng rồi tự giác tính tiền, trả tiền hàng chứ gần như không có nhân viên trông coi, tính tiền. Vì vậy các băng đảng trộm cướp người Việt đã lợi dụng sự lỏng lẻo ở các siêu thị Nhật để trộm cắp, chúng đánh cả xe ô tô vào siêu thị trộm cắp, khuân hàng đi như chỗ không người mà nói cho đúng, các siêu thị Nhật thì không có người trông coi, không có bảo vệ thật.

Quá là nhục.
Dưới đây là chuyện kể của một Việt kiều.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thứ ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng,trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ! Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! 

Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

No comments:

Blog Archive