Wednesday, September 30, 2020

Thiền


Toại Khanh 
Rất nhiều người xưa giờ ngồi thiền mà không biết một chuyện rất căn bản. Đó là, THEO DÕI hơi thở chứ KHÔNG ĐIỀU KHIỂN hơi thở. Thực ra, nguyên tắc là cứ để hơi thở tự nhiên; thở ra hết thì tự động có nhu cầu hít vào; và khi hít vào đầy thì tự động nhu cầu thở ra.

Tại sao không được điều khiển? Là vì phải để tự nhiên như vậy để thấy ra hơi thở đó không phải là của anh, mà là nhu cầu của cơ thể. Anh muốn hay không thì hơi thở vẫn có. Bằng chứng là lúc anh ngủ anh vẫn thở. Còn nếu nói "cái thân này là của tui", thì tại sao nó bịnh, nó bị ung thư? Nếu mà của anh thì nó đâu bệnh hoạn bất tử như vậy.

Mình chỉ có trách nhiệm là nhìn hơi thỡ thôi. Vào đầy rồi, nó sẽ tự động đi ra. Và nếu chánh niệm, thấy rõ nó vào đầy, sẽ ngưng lại một chút, rồi trở ra, tức là : "sanh", "trụ" và "diệt". Trụ là đứng lại ở giai đoạn giữa vào và ra.

Từ đó, quan sát: 

1/ thấy nó là Vô ngã, không phải của tôi.

2/ theo dõi mà không điều khiển thì mình không mệt. Thiền xong mà mệt quá, là sai rồi.

Có chuyện hai kẽ khùng trốn bệnh viện. Tụi nó trộm được cái xe đạp và phân công nhau: đứa ngồi đàng sau đạp, đứa ngồi đằng trước cầm tay lái. Chạy một hồi, đứa đạp mệt quá, nói: -"Tao mệt quá. Chắc đổi phiên. Mày sướng." Đứa kia đáp: "Bộ mày tưởng tao sướng hả? Tao bóp thắng cũng mệt vậy!" Lẽ ra, đừng bóp thắng là xe thong thả đi xa rồi!

Cũng vậy, nếu theo dõi hơi thở cho đúng thì tu là khỏe, tu thanh thản. Đằng này, ráng điều khiển cho thêm mệt. Nhiều người càng tu càng mệt vì kiếm thêm chuyện để làm.

Phật dạy quá êm ả: -"Tâm sao để yên vậy đi, con chỉ dòm thôi. Con chỉ ngồi nhìn dòng nước trôi. Cái nào rác thì biết là rác, cái nào hoa thì biết là hoa. Vậy thôi." 

Còn mình thì lấy cái que khều khều, hoa trôi phía đây, rác trôi phía kia !

No comments:

Blog Archive