Tuesday, September 16, 2008

COI CHỪNG TỔ CHỨC GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH VNCH" DỎM"..

TRƯƠNG MINH HÒA.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn dân miền Nam Việt Nam đã thấm thía thế nào là câu tuyên bố của đại tướng Dương Văn Minh trong ngày nhậm chức tổng thống từ tay cụ Trần Văn Hương rằng:".. nhiệm vụ của tôi lên đây nhằm thực hiện mục tiêu hòa hợp hòa giải dân tộc" và sau đó là những tên du kích miền Nam, giặc từ niềm Bắc vô đây, được tên nhạc sĩ quốc gia, cầm ca cho Cộng Sản Trịnh Công Sơn đã "nối Còng tay lớn" để thực hiện cái gọi là: "cách mạng vùng để đổi đời" với cảnh: "thằng ngốc làm vua, thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy..". Tất cả mọi người dân miền Nam đều khốn đốn với những đợt đánh tư sản, đổi tiền, chính sách ngăn sông cấm chợ qua mạng lưới các trạm kiểm soát khắp nơi như mạng nhện, hàng năm phải làm công tác thủy lợi với cái chiêu bài "xã hội chủ nghĩa", bị khủng bố tinh thần thường trực bởi hệ thống đảng ủy, công an từ phường khóm, ấp, xóm.... đến huyện, tỉnh. Riêng thành phần quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì càng thê thảm:

-Người sống bị đưa đi tù đày, trả thù hèn hạ với mỹ từ "cải tạo" trong nhiều trại tù từ Nam chí Bắc; giặc đã sát hạ hàng chục ngàn người bằng hành quyết, tra tấn, bịnh tật không thuốc men, lao động khổ sai.....-Người chết nằm ở các nghĩa trang quân đội thì bị khai quật, ủi, san bằng mồ mả, tượng đài bị đập phá.

-Các thương phế binh bị đuổi ra khỏi bịnh viện trong lúc đang điều trị; gia đình bị đuổi ra khỏi các khu gia binh, khu thương phế binh... để cho đám cán binh, du kích, cán bộ chiếm nhà. Đời sống của những thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thê thảm nhất, họ phải sống trong cảnh nghèo khổ, thân thể không toàn vẹn, mất hết tất cả tiền cấp dưỡng, lại là đối tượng trù dập của chế độ Cộng Sản, bị chúng gọi là" Ngụy quân".

Do đó, sau khi vượt thoát khỏi ngục tù Cộng Sản, người Việt tỵ nạn, nhất là các quân nhân quân lực VNCH có lòng thương nhớ đến những người đã từng hy sinh một phần thân thể để bảo vệ quê hương, nên trong nhiều năm qua, tại nhiều nơi, có những tổ chức gây quỷ giúp cho thương phế binh còn kẹt ở quê nhà, đây là nghĩa cử cao quý, đáng ca ngợi và ủng hộ trong tinh thần "nhớ ơn". Tuy nhiên, thời đại ngày nay, cảnh "vàng thau lẫn lộn", là "thời đại đồ giả", từ con người, xã hội, hội đoàn, tổ chức, kháng chiến, phục quốc.... đến tôn giáo với các linh mọp quốc doanh, mượn danh Thiên Chúa và cây Thánh Giá, từ trong nước xuất ngoại lạc quyên; các sư quốc doanh lợi dụng" chùa và tượng Phật" để làm công tác tôn giáo vận, thu tiền, phát triển cơ sở, từ thiện, xây, sửa chùa, dịch kinh Đại Tạng, ru ngủ qua chiêu bài" phi chính trị"...tất cả đã và đang" rút rỉa túi tiền" của người Việt hải ngoại một cách" sáng tạp lẫn tối tạo" bằng nhiều chiêu bài hình thức, biến biến hóa hóa khôn lường, chẳng khác nào những" con bài trong canh bạc"; cho nên việc đóng góp giúp cho thương phế binh cũng nên thận trọng, chọn tổ chức gởi tiền, nhiều khi gặp tổ chức dỏm, do kẻ gian thực hiện, thì tiền đóng góp không đến tay những "ân nhân, anh hùng dân tộc" đang chịu nhiều gian khổ nhất trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do.

Nhân đây xin được đưa ra một trường hợp điển hình về tổ chức quyên góp tiền, với danh nghĩa giúp cho thương phế binh quân lực VNCH tại Úc Châu, do chính những người làm cựu quân nhân, cấp bậc cao đứng ra tổ chức, thì ban đầu được nhiều người hưởng ứng là điều không cần giải thích, do họ là những người có uy tín, được dân, quân tin cậy.

Tiểu bang Tây Úc ( West Australia) với hơn 10 ngàn dân Việt Nam, cũng có nhiều tổ chức như: Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Hội Cựu Quân Nhân, tôn giáo....Từ đầu thập niên 1990, đại tá Vũ Ngọc Hướng, khóa 1 Nam Định, từ Na Uy sang trong diện đoàn tụ gia đình, ông nầy là người có cấp bậc lớn nhất, dùng uy tín cũ để gom hai hội quân nhân thành một, là điều đáng khen, lúc đầu làm hồi sinh lại không khí sinh hoạt, đoàn kết giữa các cựu quân nhân địa phương, sau thời gian dài bị phân hóa. Và cũng năm nầy, một người tên là Nguyễn Dân Cường, xưng là" đại úy" quân lực VNCH, sang Úc theo diện bảo lãnh của con, mới sang đã hành nghề "bói toán, tử vi" và khoe là đã từng coi chữ ký Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải ( sau nầy đều làm thủ tướng), có mang theo trong một quyển sổ, để quảng cáo tài bói toán của mình, làm ăn khắm khá lúc đầu; ông nầy vào hội quân nhân ngay khi vừa mới qua, làm chức "phó chủ tịch nội vụ" nhiều nhiệm kỳ và cũng về thăm quê hương rất thường. Là người được dịp về Việt Nam thoải mái, thường ghé "làng phế binh Thủ Đức" để thăm viếng những "thương phế binh quân lực VNCH" và lấy nhu cầu cần giúp đở. Ông đại úy nầy được đại tá Hướng tin cậy, trong lá thư, đại tá viết: "... Đường lối ĐỐI THOẠI không ĐỐI ĐẦU mà tôi đã trình bày trên Nguyệt San Thông Luận tháng 11/1989 và trong bản Tuyên Cáo của Phong Trào Dân Chủ Xả Hội VN công bố ngày 12/12/1990 tại Hoa Kỳ. vì nhắm vào đối tượng quốc nội và các cơ sở Ngoại Giao đoàn, không phổ biến ở hải ngoại, nhưng cuối năm 1991 anh NGUYỄN DÂN CƯỜNG dự Đại Hội Cựu Quân Nhân liên bang, tôi gởi biếu 25 cuốn. Bản Tuyên Cáo cũng được dịch sang Anh ngữ, được phổ biến trong giới chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương ở Úc khoản 150 cuốn.." ( ngưng trích lá thư tháng 7 năm 1997).

Từ dạo đó, hội cựu quân nhân Tây Úc do đại tá Vũ Ngọc Hướng làm chủ tịch, Nguyễn Dân Cường làm phó chủ tịch nội vụ, Lê Quang Vinh làm phó ngoại vụ, hàng năm phát động gây quỷ, giúp cho thương phế binh, khá rần rộ lúc đầu, tổ chức thành công, sau nhiều lần quyên góp bằng hình thức "ăn cơm nhà hàng", vận động mạnh thường quân, dân chúng....trong một "thiệp mời" đề ngày 22 tháng 5 năm 1997, do đại tá Vũ Ngọc Hướng mời tham dự buổi tiệc gây quỷ được tổ chức tại nhà hàng Golden Swan lúc 18 giờ 30 ngày 22 tháng 6 năm 1997. Mặt sau là "TÂM THƯ" của ban tổ chức gây quỷ cho thương phế binh QL/VNCH do trưởng ban tổ chức là đại úy Trần Văn Tuyền, đề ngày 1-6-1997 có đoạn ghi: "Ngay cả Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh như Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Toàn, Ngô Quang Trưởng, Ngô Du..vv..Những người nầy đã hèn nhát đào ngũ trước thời chiến để bỏ lại trên một triệu quân tàn hàng, rả đám để rồi hàng trăm ngàn quân nhân và công chức đi tù, từ đó đến nay họ sống ung dung tự tại với đồng tiền xương máu mà họ bòn rút tham nhũng, những kẻ tội đồ đó lại làm ngơ trước nổi thống khổ của đồng bào và nhứt là tập thể thương phế binh QL/VNCH.." (ngưng trích).

Qua vài dòng đó, khiến nhiều quân nhân và đồng bào thắc mắc về "tướng Ngô Quang Trưởng "chẳng lẽ là" sống ung dung tự tại với đồng tiền xương máu mà họ bòn rút tham nhũng"? Trung tướng Ngô Quang Trưởng, nổi tiếng là thanh liêm, tài ba, ngay cả trong quyển sách bôi nhọ của Cộng Sản, phát hành năm 1976 có tựa đề là: "Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy", họ chỉ dùng câu "Tướng gà chọi", chứ không thấy nói tham nhũng. Như vậy có lẽ là ông đại úy Quân Tiếp Vụ mãi mê "đánh giặc đêm ngày trên chiến trường Đường, sửa, bột ngọt, thuốc hút, dầu ăn..." mà không biết tướng Ngô Quang Trưởng đánh giặc, tác phong ra sao?. Trong Quân lực VNCH, trên 4 vùng chiến thuật, ngay cả anh nghĩa quân đóng đồn ở rừng U Minh ( Cà Mau) cũng biết tướng Trưởng ..

Có thể nói là trong tổ chức gây quỷ giúp thương phế binh, có một số người thiện chí, tinh thần rất đáng ca ngợi, như anh Nguyễn Văn Minh, tức là Minh-Què, một thương phế binh, anh rất tích cực, hoạt động vô vị lợi, nhưng anh và một số người khác có lẽ không biết đàng sau cái tổ chức nầy thế nào. Hy vọng anh và những người có tấm lòng, sau khi đọc xong bài nầy, sẽ hiểu rõ hơn.

Đến thời ông Trần Văn Tuyền làm chủ tịch hội cựu quân nhân Tây Úc, thì ông quyết định thành lập ra tổ chức mang tên:" Hội Gia Đình Cựu Quân Nhân QL/ VNCH Tây Úc" qui tụ những "phu nhân" trong hội và một số vị nổi tiếng địa phương. Hội nầy nhằm giúp đở thương phế binh, vì hình như các ông tổ chức không được nhiều người hưởng ứng như mới phát động?. Trong một thông cáo gây quỷ năm 1998, phổ biến trên một số cơ quan truyền thông như tuần báo Úc Châu như Nhân Quyền (số 654), đài phát thanh SBS, do bà Trần Văn Tuyền, là chủ tịch Hội Gia đình cựu quân nhân quân lực VNCH cùng với các bà: nha sĩ Dương Quỳnh Giao*, Nguyễn Phụng Loan, tổ chức buổi ca nhạc Tình Thương, ngày 18 tháng 10 năm 1998, lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Golden Swan...thông cáo với nội dung:

-Duyệt xét thêm 2200 hồ sơ phế binh ở quê nhà.-Từ năm 1991 đến 1998, đã giúp được 3200 phế binh.-Mỗi người phế binh được tặng 100 Úc Kim. Như vậy, thì chỉ cái hội cựu quân nhân quân lực VNCH Tây Úc, nhỏ bé, vậy mà đã tìm được con số thương phế binh để giúp là: 2200+3200= 5400 thương phế binh (cũng gần một trung đoàn chớ bộ), dù hội nầy không có cơ sở tại Việt Nam và cũng không được các tờ báo "nhà nước" giúp đăng thông báo để cho các phế binh quân lực VNCH liên lạc để được giúp đỡ.

Theo lời "đại úy" Nguyễn Dân Cường, đại tá Vũ Ngọc Hướng thì: bây giờ Việt Nam cỡi mở lắm, cho thương phế binh ta được Việt Cộng cho ở làng phế binh Thủ Đức, lập ra nơi liên lạc, đặt cơ sở; nên đồng bào, các chiến hữu cứ đóng tiền và hội sẽ gởi tiền về giúp đến tận tay, rất là "giản đơn" và đầy tình người, chiến hữu.

Được biết đại tá Vũ Ngọc Hướng là người từng về Việt Nam như đi chợ từ năm 1996, ông hay "động viên" các quân nhân và đồng bào rằng:" Việt Nam bây giờ cỡi mở lắm, hảy về nước du lịch, thăm quê hương, làm ăn..", nên ông được gọi là "đại tá Cỡi Mở" và ông hô hào phương cách lật đổ bạo quyền Cộng Sản rất là "sáng tạo", chắc chắn là nằm ngoài "cương lỉnh, phương cách hành động của các đảng phái, tổ chức" giải thể Cộng Sản, được ông khoe nhiều lần trước đám đông như sau: "bản thân ông bỏ tiền ra ủng hộ những tay đua xe gắng máy cao tốc, chính những tay đua nầy là lực lượng tiên tiến, lật đổ Cộng Sản".

Mỗi lần có cuộc tập hợp như ngày quốc hận 30-4, lợi dụng cấp bậc "đại tá" lon lớn nhất, ông nhảy lên bụt giành máy Micro (dù có lúc ban tổ chức không mời), phát biểu dài, nói về những chuyến về thăm quê hương thật là thú vị, rất là tâm đắc khoe là:" khi về tới Việt Nam là có NGƯỜI TA ( Việt Cộng) ra đón rất long trọng". Ngay cả lúc thiếu tướng Lê Minh Đảo sang vào năm 2005 lần đầu tiên, trong khi mọi người nói về cách chống Cộng, thì đại tá Hướng nhảy lên, cũng là lối cũ, ông cho biết là: mới về Việt Nam, cổ động mọi người cùng về, hòa hợp hòa giải....làm cho phái đoàn tướng Đảo và cả những người tham dự bực mình.

Tháng 8 năm 1996, lúc đoàn Văn Công Việt Cộng Dạ Lý Hương 2 sang Tây Úc, trong lúc cộng đồng, các tổ chức chống, thì tờ Phổ Thông do Bùi Tấn Chức, khóa 27 Võ Bị Đà Lạt ủng hộ (nghe đâu tay nầy đang sinh sống ở Queensland?) và đại tá Hướng chủ trương: cứ cho họ hát ở sòng bạc Casino, tôi sẽ mời tham vụ ngoại giao Việt Nam đến, họ đặt lá cờ đỏ; còn tôi đặt lá cờ vàng trên bàn chủ tọa, họ hát cho dân ta xem; và sau đó truất một số tiền lời để ủng hộ cho các thương phế binh VNCH, là cách "dùng súng địch để bắn địch". Ông đại tá thường khuyên các quân nhân là: "chống Cộng tế nhị", điển hình là vụ cơn bảo Linda, trong lá thư ông viết: "Tại sao Cộng Đồng Người Việt hải ngoại không gửi văn thư cho tòa đại sứ của Hà Nội đề nghị gởi một phái đoàn gồm các đại diện tôn giáo về VN ủy lạo, vừa có tình có nghĩa". Đại tá Vũ Ngọc Hướng còn có chương trình thành lập tại Việt Nam cái tổ chức gọi là:" Hội Những Người Tàn phế Vì Chiến Tranh" từ Việt Nam, để nhận tiền từ hải ngoại gởi về, chính phủ Hoa Kỳ. Ông cho là:"Hoa kỳ là một trong những kẻ chủ chốt gây ra chiến tranh Việt Nam, còn chúng ta bị tai họa đẫy vào cuộc chiến tương tàn thảm khốc" ( ngưng trích từ lá thư gởi anh em thương phế binh ở Việt Nam năm 1997).

Trong lá thư gởi "các chiến hữu" ngày 19 tháng 4 năm 1999, đại tá Hướng có nói đến trường hợp của thiếu tá Nguyễn Văn Thà ( Sáu Thà), nguyên quận trưởng Giáo Đức, sang Úc tỵ nạn(ông vừa mới qua đời năm 2007); nói về ông Sáu Thà nhân dịp về Việt Nam thăm quê hương, tìm được vài nghĩa quân phế binh, cần được giúp đỡ. Tuy nhiên đám công an địa phương đến hỏi thăm, khiến ông Sáu Thà hoảng sợ, bèn trở về Úc. Gặp đại tá Vũ Ngọc Hướng để thông báo tình hình, thế là ông bèn liên lạc với Mặt Trận Tổ Quốc ở Hà Nội, với nguyên văn:" Tôi muốn biết rõ sự việc nên nhờ điện thoại về Hà Nội thì ông già Mặt Trận Tổ Quốc trả lời: Nhà nước đang cần ngoại tệ, dân thì nghèo, gởi về giúp là quí là tốt lắm...rồi bảo hỏi phòng chánh sở Công An Tiền Giang; sau khi liên lạc về địa phương, trả lời là không có vần đề gì?". Như vậy, thì cái vụ gởi tiền giúp phế binh quân lực VNCH do hội cựu quân nhân Tây Úc, muốn gởi tiền đến tay các thương phế binh VNCH, thì nên qua tay Mặt Trận Tổ Quốc và Công An...do đó, sau vụ gây quỷ năm 1998 với thông báo nêu trên, thì đồng hương Tây Úc đã hiểu rõ nên không thiết ta đóng góp.

Sau thời gian dài từ 1998 đến năm 2008 ở Tây Úc không có tổ chức gây quỷ nữa; vào tháng 8 năm 2008, mới đây hội cựu quân nhân Tây Úc cũng vừa tái tổ chức gây quỷ giúp phế binh, nghe đâu cũng thu được mớ tiền, đáng hoan nghinh, chúc mừng những người" ăn cơm nhà..vác ngà voi" và hy vọng đừng theo vét mòn và sự chỉ đạo của đại tá Vũ Ngọc Hướng và những người khác nằm trong hội, có nhiều ảnh hưởng, hiện là cố vấn của hội. Việc quyên tiền gởi về giúp cho thương phế binh VNCH còn kẹt ở quê nhà là điều tối cần thiết, vì thời gian làm cho họ kiệt lực, nhiều người đã "trở về với đất mẹ" trong sự nghèo khổ, bạc đãi, trù dập của bạo quyền Việt Cộng, do đó các chiến hữu còn sống thường nhớ đến: "những ngày xưa thân ái" cũng là điều đáng khen ngợi, trong tình người, cũng vừa là "huynh đệ chi binh". Tuy nhiên làm cách nào để gởi tiền đúng và đến tận tay các thương phế binh? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm, lý do là thời buổi ngày nay là "THỜI ĐẠI ĐỒ GIẢ", từ bằng cấp giả, tiến sĩ giả, mục sư giả, thầy chùa giả, linh mục giả, đồ giả, lý lịch giả, vú giả, mũi giả, đít giả....khắp nơi đồ thiệt, giả, dỏm lẫn lộn, thì những hình ảnh, giấy tờ của các phê binh cũng dễ làm giả lắm.

Cách đây không lâu, tại nước Úc, ông bộ trưởng bộ Cựu Chiến Binh liên bang là ông Bruce Scott đã ra thông cáo kêu gọi người Việt Nam tỵ nạn tại Úc hảy tố cáo "những tên Việt Cộng, lấy giấy tờ của quân nhân VNCH để lòn vào, giả mạo, lãnh tiền cấp dưỡng..". Do đó, các tổ chức quyên góp có chắc chắn là không giúp lầm những tên phế binh Việt Cộng, được đảng và nhà nước giúp đỡ với bộ xã hội, thương binh liệt sĩ và có nhà cửa do chiếm đoạt từ các làng phế binh, trại gia binh sau 1975?. Đây là vấn đề tế nhị và khó khăn, nên các ban cứu xét cũng có thể lầm, ngoài ra còn có thể có một số tổ chức giúp phế binh cuội, lợi dụng danh nghĩa phế binh để làm những chuyện bất chánh. Ở hải ngoại lâu nay, nhiều người từng lầm cái Mặt Trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh, thì cái hình thức giúp thương phế binh cũng dễ "ăn khách" lắm. Đề nghị là các tổ chức quyên góp, sau khi thu được một số tiền, nên tìm đến các nơi đáng tin cậy như sau: binh chủng, gia đình quân đội, các quân trường....chính các nơi nầy có nhiều người biết rõ những chiến hữu phế binh của họ còn kẹt ở Việt Nam và biết rất rõ:" GIỜ NẦY ANH Ở ĐÂU?". Sau đó hỏi họ có bao nhiêu nhu cầu vì nắm vững danh sách và đưa cho họ gởi dùm, là coi chắc ăn; chớ ban cứu xét, dựa vào hình ảnh, giấy tờ mà gởi, thì e là không chính xác. Từ lâu, nhiều quân trường, binh chủng, đơn vị quân đội đã âm thầm giúp đỡ các bạn đồng ngũ, cùng đơn vị, biết nhau từ trước; chứ không đợi đến những tổ chức đứng lên gây quỷ, như vài hội cựu quân nhân, tổ chức Hội Bạn Thương Phế Binh.... người viết bài nầy cũng là một quân nhân, nên rất mong muốn tiền quyên góp đến tận tay những chiến hữu thương phế binh còn kẹt ở Việt Nam, nên bài viết nầy chỉ nhằm đề cao cảnh giác mà thôi. Đồng tiền làm ra ở nước ngoài cũng "chăm lắm" chứ không phải như người "ngồi trên đống vàng", do đó những đồng tiền tình nghĩa cần được gởi đến đúng người. Có ai cảm thấy thoải mái khi biết tiền của mình đóng góp lại lọt vào tay những tên khủng bố Việt Cộng, sau thời gian pháo kích vào khu đông dân cư, bắn sẻ, giựt mìn... đã bị thương, và những kẻ chiến thắng, từng mạt sát mình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975?.

GHI CHÚ: * Nha Sĩ DƯƠNG QUỲNH GIAO, có phòng mạch ở Tây Úc, định cư khá sớm, hình như thập niên 1980? Là người nổi tiếng có tấm lòng "đại-bác" ( tức là lòng bác ái lớn, không phải là súng cành-nông nhé). Bà thường tham gia những cuộc lạc quyên, từ thiện như: giúp thương phế binh, mổ mắt cườm ( do cánh của Phước Huệ), giúp người cùi, cám ơn nước Úc....dù là nha sĩ, nhưng cũng từng tháp tùng phái đoàn "mổ mắt cườm" về tận Việt Nam nhiều lần, chắc là "mắt với răng" có mối "quan hệ hữu cơ" với nhau, như tình hữu nghị Việt-Trung như răng với môi? Bà từng được đài phát thanh SBS đưa lên phỏng vấn nhiều lần. Bà nha sĩ Dương Quỳnh Giao được đại tá Vũ Ngọc Hướng khen ngợi và tặng danh hiệu:" CÔNG NƯƠNG DIANA QUỲNH GIAO". Những người nào về nước làm từ thiện thường hay sợ Việt Cộng làm khó dễ nếu muốn về tiếp tục công tác giúp người, và họ tự nhận "phi chính trị", nên ít thấy hoặc không thấy những người có tấm lòng "đại bác" đi biểu tình, ngay cả ký tên đòi lại tên Saigon, dù thỉnh nguyện thư nầy gởi cho La Mã, thế mà họ cũng sợ, không dám ký. Do đó: khi một người làm từ thiện là tập thể người Việt tỵ nạn mất đi một người đấu tranh cho dân chủ, tự do trong nước. Việt Cộng rất" ái mộ" những người làm từ thiện, họ vừa được tiền và vừa làm giảm quân số chống Cộng, thật là thâm độc./.

TRƯƠNG MINH HÒA

No comments:

Blog Archive