Sunday, September 28, 2008

Chuyện ông sư CỤ: Ayatollah PHƯỚC HUỆ Sydney.

Phan Văn Song

Tuần qua tôi tự hứa là không nói chuyện về các ông sư nữa. Chuyện tình Huề thượng Thích Phước Huệ và bà Diệu Đức không đáng để chúng ta bận tâm nữa. Bà Diệu Đức đã chấp nhận “cắt đứt giây chuông” rồi! Thôi từ đây ta nên để tâm thần an tĩnh ráng “tu”, ráng “dưỡng”. Nhưng làm sao tu được khi nhận được Bản Tuyên cáo của ông sư Viên Chơn ở Chùa Vĩnh Nghiêm, tiếp theo là một lá thư dài lên án bà Diệu Đức là người vô đạo đức, phá hoại Phật pháp…Sao lại có những người bênh vực Huề thượng Phước Huệ một cách mù quáng đến như vậy?

Là một nhà sư, đáng lý ông phải ăn nói nhỏ nhẹ ôn hòa, nhưng trái lại ông thầy chùa nầy vẫn còn đầy tính hỉ nộ ái ố. Với một giọng văn đầy hằn học, cộc cằn, ông sư nầy ra Tuyên cáo kể tội và đuổi bà Diệu Đức ra khỏi hàng Phật tử. Ít hôm sau ông sư lại ra một bức thư dài kể chuyện nhà báo Việt Luận bắt ông phải “đính chánh”. Theo tôi hiểu nghề làm báo, họ chỉ biết “phỏng vấn” thôi! Nhưng khi ông sư dùng động từ “đính chánh” để diễn tả động từ “phỏng vấn” là ông sư đang ở trạng thái “tâm thần bất ổn” mang đầy mặc cảm, và ông cay cú trách móc là nhà báo đã “dám phạm thượng” gọi ông sư là “Anh” và tự xưng là “Tôi”. Và ông còn tuyên bố một câu xanh dờn rằng “ai chống ổng là phật tử giả”!

Kinh khủng, rùng rợn, lâm ly chưa? Ôi! Sự hợm mình! Hãy đuổi sự lố bịch đi, nó tức thì trở lại. Chassez le ridicule, il revient aussitôt. Vanitas, vanitatum! “Con bướm kia sắc vàng rực rỡ....” bài văn Giáo khoa Thư năm nào nhắc nhỡ ta chớ vội “khoe mình”. Ông sư kia muốn mọi người phải gọi mình là “thầy” và tự xưng là “con” mới đúng “kiểu cách”.

Nầy nhé, “thầy, con” chỉ là cách xưng hô thông thường của các Phật tử đối với các nhà tu Phật giáo. Nhưng không phải là một sự bắt buộc, không có một luật lệ nào buộc phải là như vậy. Không lẽ nếu vi phạm thì sẽ bị trừng phạt, tức “hổng đầu thai được, mà phải bị xuống địa ngục, bị nấu dầu, lóc thịt”!

Gọi anh xưng tôi cũng là một cách xưng hô có lễ phép. Tôi vẫn gọi các tu sĩ Phật giáo hay Thiên chúa giáo là anh và xưng lại là tôi, vì tôi không đi Chùa mà cũng chẳng đi Nhà Thờ. Vậy thì tôi thiếu lễ phép à? Người Phật tử trọng ông sư, gọi ông sư là thầy; tín hữu Thiên chúa giáo gọi các linh mục là cha, là những tập tục riêng của từng tôn giáo, nhưng không thể coi đó là một thứ luật lệ bắt buộc, không thể gọi như vậy là sai, là vô phép, là phạm thượng. Nhiều ông sư bị mê theo cách xưng hộ này mà muốn cả những người tuổi tác đáng ông bà mình cũng phải xưng hô Thầy/con mới hài lòng. Riêng về phần thầy, muốn được người đời gọi mình là thầy thì phải “xứng đáng được người gọi mình là thầy”. Ông hãy xét mình xem ông sư có xứng đáng chưa? Ông cay cú, ông hằn học, ông ra cáo trạng, ông đi tu nhưng vẫn còn xem bản ngả của mình quá lớn, ông ra một fatwa như một ông ayatollah.

Bên Hồi giáo có Thần quyền. Nước Iran lúc trước do ông Ayatollah Khomeini cầm quyền vừa nguyên thủ quốc gia vừa là giáo chủ. Ông sư Viên Chơn, đáng lý phải Chơn thật như Phật tánh lại hợm mình muốn làm giáo chủ phán “ai chống ta là Phật tử giả”! Ông sư lẫn lộn nhà tu với giáo chủ, giữa sự tỉnh thức và quyền lực. Nhà chùa là nơi thờ phượng trang nghiêm – tại đó tất cả mọi người thờ cúng tin tưởng Giáo lý Đức Phật đều là Phật tử ngang hàng bình đẳng với nhau. Các thứ bậc nơi các tu sĩ là do công phu, hiểu biết, đức độ để dẫn dắt các tín hữu về giáo lý. Khác với ngoài đời, ở sở làm, hay trong quân đội, có cai có sếp nhỏ, sếp lớn thưởng phạt lên lon và bị đuổi ra. Không ai có quyền coi người tín hữu là giả, là thiệt, có nhản hiệu cầu chứng tại tòa. Bên Thiên chúa giáo La mã có “phép thông công” (excommunion) nhưng vì có Giáo hội có luật Giáo hội, có Tòa án giáo hội! Ông sư Viên Chơn chỉ là một Thương Tọa và Chùa Vĩnh Nghiêm là một ngôi chùa của bá tánh, không phải tài sản của ông, thì ông không thể chuyên quyền làm một Cáo trạng đuổi Phật tử theo ý thương ghét riêng của mình. Hay ông nay đã biến thành một Ayatollah mất rồi?

Ở trong nước Đảng Cộng sản độc tài cầm quyền, các ủy viên trung ương hành động với những nghị quyết như những Ayatollah. Đảng Cộng sản như một Tôn giáo quá khích, ra những giáo điều với những Thánh Các Mác, Lê Nin, với Giáo chủ Hồ Chí Minh...Ủy viên Trung Ương Đảng là những Ayatollah, các Tỉnh ủy là những imam, các trường Đảng là những masaram. Các đảng viên là những fedayhins, và Việt nam ngày nay được quản trị như A Phú hản của thời Taliban! Nhứt cử nhứt động đều do các đảng viên Đảng cộng sản và bộ máy Công An đìều động theo dõi.

Chúng ta là những tỵ nạn thoát hiểm ra đi để tránh nạn Cộng sản thế mà ngày nay tại Hải ngoại lại có những Ayatollah đội lốt nhà sư điều khiển mọi cử chỉ của chúng ta. Thật hết ý!

Cũng trong tuần nầy vài cơ quan ngôn luận và vài nhơn vật cộng đồng tại Úc nhơn danh (lại nhơn danh!) cộng đồng (lại cộng đồng) tuyên bố cho chuyện ông sư “chìm xuồng”, hổng nói đến nữa để “giữ đoàn kết cộng đồng”. Từ nay những hành động trái thuần phong mỹ tục Việt nam của các sư sãi, các thầy, các cha, nhơn danh cộng đồng, nhơn danh đoàn kết, giấu kín kẻo Việt cộng biết nó cười và sẽ tìm cách gây chia rẽ cộng đồng.

Nói sao dễ nghe dữ vậy. Từ nay ta phải dấu hết, tất cả những cái xấu xa của ta, chỉ cần nhơn danh đoàn kết cộng đồng và tự ái dân tộc, ta “xù bài hết”. Nói như vậy thì ta có hơn gì Cộng sản. Cộng sản cũng nhơn danh ổn định, nhơn danh đoàn kết để “xù” tất cả mọi tội ác trong hơn nửa thế kỷ qua. Không có Cải cách ruộng đất, xù, vì giữ hòa khí trong nước. Không có Mậu Thân Huế, xù, đó là nạn nhơn chiến tranh thuộc về dĩ vãng. Không có bắt bớ giam cầm đối lập, xù, đó là những thành phần gây bất ổn xã hội ngăn cản phát triển kinh tế. Không có vượt biên, thuyền nhơn, không có nạn nhơn chết chìm ở biển, không có Paulo Bidong, không có trại tỵ nạn, không có đĩ điếm, không có tệ nạn bán người qua Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn.... Xù bài quên tất cả, nhơn danh và nhơn danh…

Những quý vị hôm nay vô tình hay cố ý muốn che dấu vụ Hòa Thượng Phước Huệ gian dâm với bà Diệu Đức không biết rằng làm như vậy là trái đạo làm người. Đáng lý ra quý vị phải góp sức tìm cho ra lẽ phải và sự công bằng.

Chúng ta có bổn phận phải giữ gìn bản sắc đạo đức của người Việt chúng ta. Chúng ta có cái Đạo Việt do tổ tiên ông bà chúng ta để lại. Chúng ta được Ơn trên và Tổ tiên chúng ta Phù hộ, chúng ta đem theo với cuộc hành trình tỵ nạn Đạo Việt và Đạo đức Cổ truyền để con cháu chúng ta tiếp tục dưỡng dục. Chúng ta phải chống tất cả những hành vi phạm thuần phong mỹ tục Việt nam. Các Sư các sãi Phật giáo Việt nam phải kiêng không có dục vọng. Phạm giới dục vọng phải xuất giáo hoàn tục. Phạm giới mà vẫn im lặng xữ chìm xuồng là lường gạt các giáo hữu. Chúng ta phải tự huấn là phải sống trong sự minh bạch, trong sáng, khác với cái mờ ám của thế giới trong nước do Đảng Cộng sản cầm quyền chủ đạo.

Mấy chục năm qua, chúng ta cứ nghe nhắc đi nhắc lại điệp khúc: phải phục hồi tại niềm tin. Nhưng niềm tin chỉ có thể xây dựng từ sự trong sáng và minh bạch. Nghĩ cho cùng, trong cộng đồng chúng ta, người tạo niềm tin thì ít nhưng người làm mất niềm tin thì nhiều.

Quả là Quốc Nạn. Trong nước mất đất mất biển, ở hải ngoại mất Đạo, mất Đức, con người Việt nam ta nay biết đi về đâu?

Hồi Nhơn Sơn, Cuối hè 2008

No comments:

Blog Archive