Phiếm
Câu chuyện này không phải để trách đàn ông, mà là kể lại một thời yêu rất chân thật.
Thời sau này nghe than hoài:
“Phụ nữ thời nay thực dụng quá!
Tui nghe xong chỉ cười.
Thì mỗi thời mỗi khác. Con gái bây giờ biết thương bản thân mình hơn, biết tính cho tương lai hơn. Điều đó đâu có gì sai.
Còn tụi tui… thuộc thế hệ khác.
Hồi tui chọn “hắn” làm chồng, nói thiệt nghèo rớt mồng tơi
Đôi dép mang rách cả phía gót. Quần áo đếm chưa hết mười đầu ngón tay. Trong túi nhiều khi gió thổi còn vang hơn tiếng tiền leng keng.
Muốn rủ người yêu đi ăn chén chè hay uống ly nước mía cũng không có nổi vài đồng.
Có lần tui mê chương trình ca nhạc ngoài trời. Biết chắc hắn nghèo xác xơ, không có đồng xu teng nào, tui mới lén nhờ bà chị hàng xóm giả bộ cho hắn mượn ít tiền.
Nhưng dặn kỹ:
“ Chị nhớ nha! Đừng cho ổng biết em nhờ.”
Thế là hôm đó cũng được đi coi ca nhạc, rồi hai đứa hí hửng uống ly nước mía như vừa trúng số.
Đến bây giờ chắc hắn cũng chẳng biết “mạnh thường quân” ngày ấy thật ra là… người ngồi kế bên.
Người ta hay nói con gái ngu vì yêu.
Tui thì không nghĩ vậy.
Tui không ngu trai.
Chỉ là khi thương ai, tui không quen ngồi bấm máy tính cộng trừ nhân chia.
Hồi đó chỉ nghĩ đơn giản lắm.
Nghèo thì cùng nhau làm.
Không có thì cùng nhau kiếm.
Tay trắng cũng được, miễn người đàn ông đó chịu khó, biết lo cho gia đình, biết cùng vợ bước qua những ngày mưa gió.
Tiền bạc có thể làm ra.
Ý chí mới là vốn quý nhất.
Tiếc là cuộc đời đâu phải chuyện cổ tích.
Sông có khúc, người có lúc.
Có người lúc nghèo thì hiền như đất.
Đến khi có chút tiền, chút danh, chút điều kiện hơn thì lại… có đèn điện quên ánh trăng.
Quên luôn người vợ đã từng đi qua gian khổ, chắt chiu từng bữa cơm.
Quên những đứa con đã lớn lên trong những ngày cơ cực.
Những người từng cùng mình đi hết đoạn đường bùn lầy, đến lúc đường trải nhựa thì bị bỏ lại phía sau.
Nghĩ cũng lạ.
Lúc nghèo, cả nhà là tài sản.
Lúc thong dong có người lại xem gia đình như… món đồ cũ.
Bởi vậy, bây giờ nếu mấy anh than phụ nữ thực dụng, tui cũng chỉ cười thôi.
Con gái thời nay không phải ai cũng yêu tiền.
Họ chỉ muốn chọn một người đủ tử tế để sau này, nếu phải cùng nhau ăn cơm với rau, thì ít nhất cũng không bị bỏ rơi khi cơm đã có thịt.
Thương người nghèo không khó.
Nhưng khó nhất là gặp đúng người biết nhớ những ngày mình đã cùng họ đi qua.
FB Tung Thu Tran
No comments:
Post a Comment