Monday, July 6, 2026

Mẹ tôi và một câu hỏi khó trả lời!

Từ ngày mẹ lâm bệnh, tôi không còn sợ cái chết nữa. Điều tôi sợ là nhìn thấy một người mình yêu thương nhất phải sống trong đau đớn từng ngày mà không thể làm gì ngoài việc đứng bên cạnh.

Trong những ngày ngắn ngủi về nhà, có đêm tôi ngồi rất lâu bên giường bệnh của mẹ. Nhìn mái tóc bạc đi, nhìn đôi bàn tay gầy guộc từng nuôi lớn anh em tôi, nhìn hơi thở lúc mạnh lúc yếu…. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Tại sao?

Nếu có một người xứng đáng được bình an lúc cuối đời, thì đó phải là mẹ. Mẹ chưa từng giàu có. Cũng chưa từng sống cho riêng mình. Cả tuổi trẻ mẹ lo cho chồng phải chịu cảnh tù đày, cả trung niên lo cho con, đến khi con cái trưởng thành thì sức khỏe cũng cạn dần. Thằng em tôi nói là từ khi mẹ bệnh, điều nó buồn nhất là khi ngồi nhậu không có mẹ gọi điện thoại kêu về nhà. Nó nói, lúc mẹ gọi, cả bàn nhậu tự nhiên im lặng vì ngạc nhiên lẫn ganh tỵ. Không ngờ rằng thằng con trai hơn 50 tuổi đầu vẫn bị mẹ “nhằn” khi nhậu thâu đêm.

Mẹ sống hiền. Hiền đến mức nhiều khi chịu thiệt mà cũng chỉ cười. Hiền đến mức cả đời không biết oán trách ai. Một người như vậy, nếu còn phải chịu khổ lúc tuổi già, thì nhân quả ở đâu?

Có lúc, tôi đã giận cả triết lý mà mình từng tin. Đạo Phật nói rằng mọi việc đều có nhân có quả. Đời này là kết quả của nhiều đời trước. Đời sau lại được tạo nên từ những gì ta đang làm hôm nay. Tôi hiểu điều đó, nhưng trái tim của một người con thì không dễ chấp nhận. Có lẽ Đức Phật cũng không muốn chúng ta dùng nhân quả để phán xét một con người. Bởi chính Ngài từng dạy rằng chỉ có bậc giác ngộ mới thấy hết dòng nghiệp của vô lượng kiếp. Còn chúng ta thì không.

Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã hỏi sai câu. Tôi cứ hỏi “Tại sao mẹ lại khổ?”. Trong khi có lẽ nên hỏi: “Mẹ đã sống như thế nào?” Bởi vì câu trả lời sẽ rất khác. Mẹ không có nhà cao cửa rộng, không có tài sản lớn, nhưng mẹ có những đứa con biết yêu thương, có những bữa cơm gia đình đầm ấm. Cách sống tử tế của mẹ đã để lại những lời dạy mà nhiều năm sau, mỗi khi đứng trước lựa chọn giữa hơn và thiệt, tôi vẫn nghe tiếng mẹ trong lòng:
“Thôi con, mình chịu thiệt một chút cũng được.”

Có lẽ đó mới là quả. Một thứ quả không thể cân bằng bằng tiền bạc hay tuổi thọ.

Tôi từng nghĩ phước báo là không bệnh, là sống lâu, là gặp nhiều may mắn. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy những điều ấy chưa chắc đã đúng.
Có người sống đến chín mươi tuổi nhưng cả đời cô độc.
Có người rất giàu nhưng chưa từng có một ngày bình yên.
Có người khỏe mạnh nhưng trái tim đầy hận thù.
Vậy họ có thật sự hạnh phúc không?

Còn mẹ tôi…
Dù cuối đời bệnh tật, nhưng khi nằm trên giường bệnh, quanh mẹ luôn là con cháu. Luôn có những bàn tay nắm lấy tay mẹ. Luôn có những ánh mắt đỏ hoe chỉ mong mẹ bớt đau một chút.

Một người mẹ được yêu thương đến như vậy, chẳng phải đã có một cuộc đời rất đáng sống sao?

Đến hôm nay, tôi vẫn không biết vì sao mẹ phải đi qua nhiều đau đớn. Và có lẽ tôi sẽ mang câu hỏi ấy đến hết cuộc đời. Nhưng tôi không còn dùng câu hỏi ấy để nghi ngờ nhân quả nữa. Tôi dùng nó để nhắc mình sống tốt hơn. Bởi nếu nhân quả thật sự tồn tại, thì mỗi việc thiện hôm nay đều đang âm thầm tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Còn nếu một ngày nào đó tôi biết mình đã sai, rằng chẳng có luân hồi hay nghiệp báo nào cả… Thì tôi cũng không hối tiếc. Bởi sống tử tế chưa bao giờ là điều vô nghĩa. Mẹ đã dạy tôi điều đó. Không phải bằng kinh sách, không phải bằng những bài giảng, mà bằng chính cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời lặng lẽ, hy sinh. Một cuộc đời mà đến tận hôm nay, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình vô cùng may mắn khi được làm con của mẹ.

Có lẽ… tình yêu thương cũng là một dạng của nhân quả. Mẹ gieo cả một đời yêu thương. Nên khi mẹ yếu đi, mẹ nhận lại không phải là phép màu, mà là tình thương của con cháu.

Người ta thường nói nước mắt là biểu hiện của mất mát. Riêng tôi nghĩ khác. Nước mắt của con cái trong những ngày mẹ bệnh không phải là dấu hiệu của bất hạnh. Đó là bằng chứng đẹp nhất rằng mẹ đã có một cuộc đời với tình yêu thương không bờ bến

FB Khoi Nguyen

No comments:

Blog Archive