Học tiếng Việt ở Mỹ
Con gái tôi qua Mỹ lúc 2 tuổi rưỡi.
Đến 5 tuổi mới được đi học... mà lúc đó gần như không biết tiếng Anh.
Nhiều người lo con sẽ không theo kịp các bạn.
Còn tôi thì lại lo một chuyện hoàn toàn khác...
Ngày đầu tiên đưa con vào TK, tôi có hơi lo.
Không phải sợ con học không giỏi. Mà lo vì xung quanh ai cũng nói tiếng Anh. Còn con thì từ nhỏ tới lớn chỉ nói tiếng Việt.
Ngày đầu tiên đưa con tới trường thì phụ huynh được phép vào lớp cùng con.
Mới đầu con gái tôi vẫn còn lạ lẫm, cứ đứng nắm tay mẹ. Một hồi lâu mới chịu buông ra và chơi cùng các bạn khác.
Thấy con tôi không nói được tiếng Anh, có người hỏi:
- Ở nhà chị có nói tiếng Anh với con không?
- Không. Gia đình tôi chỉ nói tiếng Việt.
- Vậy tội nghiệp con quá. Con không biết tiếng Anh thì sao theo kịp các bạn?
Tôi chỉ cười...
Vì tôi luôn tin một điều.
Nếu sống ở Mỹ, sớm muộn gì con cũng biết tiếng Anh.
1 tháng sau...Con về nhà bắt đầu hát những bài tiếng Anh.
2 tháng sau...Con bắt đầu kể chuyện ở trường, xen vào mấy câu tiếng Anh rất tự nhiên.
Vài tháng sau nữa... tiếng Anh đến với con một cách rất tự nhiên. Không ai ép.
Từ đó tôi tin là khi đã sống ở Mỹ thì kiểu gì con nít cũng sẽ giỏi tiếng Anh, không cần dạy trước ở nhà.
Nhưng tiếng Việt thì khác. Nếu cha mẹ, ông bà không nói tiếng Việt với con cháu, thì dễ mất.
May mắn là từ rất nhỏ tôi đã dạy con làm quen với tiếng Việt.
Mới khoảng 6 tháng tuổi, con đã xem bộ "Bé yêu biết đọc", rồi chơi với các thẻ chữ tiếng Việt.
Đến khoảng 2 tuổi, con đã có thể đọc những quyển truyện ngắn chữ bự dành cho thiếu nhi.
Qua Mỹ thì được bà nội dạy thêm về ngữ pháp và ý nghĩa của các từ tiếng Việt nữa.
Con nít không sợ không biết tiếng Anh.
Mà chỉ sợ con quên tiếng Việt thôi.
Vì trường học, bạn bè và cả xã hội đều đang dạy tiếng Anh cho con mỗi ngày.
Nhưng tiếng Việt thì khác. Nếu gia đình không giữ...
Sẽ chẳng còn ai giữ giúp mình nữa.
Tới bây giờ, các con tôi vẫn nói tiếng Việt với bố mẹ, ông bà. Và trong nhà tôi vẫn có một "luật bất thành văn":
Ở nhà là nói tiếng Việt.
Tôi chỉ mong rằng dù các con lớn lên ở nước Mỹ, thì trong tim con vẫn luôn có tiếng nói của dân tộc mình.
Đó là món quà mà tôi luôn muốn giữ lại cho các con.
–Hiền Lê USA-
No comments:
Post a Comment