NGƯƠÌ PHI CÔNG TRỰC THĂNG NỔI TIẾNG
( Chuyện thật được viết laị )
Nguyễn Trà
Qua hơn nửa thế kỷ, thời gian làm cho thân thể hao mòn, trí nhớ bị giảm đi, ăn noí lẩm cẩm, tôi cố gắng viết laị câu chuyện có một không hai ngươì phi công trực thăng của Việt Nam Cộng Hoà, viết để nhớ kỷ niệm, nhắc lại những vui buồn cuả một người lính trận thời chinh chiến. Tuổi trẻ đầy hoa mộng ước mơ bay bổng vào không gian để đạt ước vọng trở thành ngươì phi công. Ngươì phi công mang danh bay bướm hào hoa và luôn taọ cho mình một phong cách hào hùng, lich lãm, thật dũng cảm khi chiến đấu trên vùng trời lửa đạn và luôn tỏ ra nhã nhặn trước bóng dáng ngươì đẹp, với tâm niệm hào hùng gan dạ và lãng mạn để cùng noí với nhau những lời hẹn hò giao ước, để cùng vui chơi giải trí bên nhau trong một quán nhạc, hay ngồi cạnh nhau xem một phim hay, khi ấy cả một bầu trời hoa mộng và yêu thương, cả một khung trời có nắng hồng hòa trộn với tuổi trẻ.
Từ đỉnh Đèo Haỉ Vân phía Bắc là Tỉnh Thưà Thiên (Huế) phiá Nam là tỉnh Quảng Nam (Đà Nẵng) phi trường Đà Nẵng cách đèo Haỉ Vân Khoảng năm dặm về phía nam. Hướng Tây Lăng Cô và hướng Tây Nam phi trường Đà Nẵng là hai nơi giải trí lành mạnh cuả các hoa tiêu trực thăng, sau mỗi phi vụ hành quân hoàn tất thấy mình còn sống sót và an toàn trên đường trở về phi trường, theo thoí quen chúng tôi thường bay thấp xuống và chậm laị để ngắm và chiêm ngưỡng những bầy nai hoang dã, những con nai vàng ngơ ngác, đang ngẩng đầu cao trước gió.
Bắn nai không phaỉ kiếm tiền, hay để ăn chơi, nhậu nhẹt mà là thú săn bắn của tuổi thanh niên vui chơi, giải trí, không thấy nguy hiểm, hàng ngaỳ qua những phi vụ rất mạo hiểm đổ quân, tiếp tế, tải thương, bốc toán … thấy mình sống sót là hạnh phúc, tuy nhiên săn nai đôi lúc không thấy nai mà laị thấy việt cộng, thường thường những vùng có nai thì laị không có việt cộng, vì nai sơ ngươì nên nai tránh xa. Biết thế nhưng cũng không tránh khoỉ ruỉ ro. Tuổi trẻ chỉ biết vui chơi trong hiện tai không nghĩ đến ngaỳ mai, hàng ngaỳ thấy ban bè, bị thương chết chóc nơi chiến trận xem thường sự nguy hiểm, chỉ biết vui chơi, cũng nhờ thú vui chơi săn bắn giải trí laị quên đi cái chết, có như vậy khi ra trận chỉ biết tiến lên, không thối lui. Ngươì phi công trực thăng khi landing (Hạ cánh) lúc nào cũng bay tà tà chậm rãi đưa ngực, đưa bụng thách thức việt cộng.
Trung Úy Nguyễn Luân nhập ngủ khoảng thời gian cùng tôi 1968, anh được đi hoc khoá 69A ở Nha Trang, tôi thì lang thang ở bộ tư lệnh Không Quân chờ khóa học, sau khi mở Tent City Trường Anh Ngữ Quân Đội taị Gò Vấp (cuối phi trường Tân Sơn Nhất) là lúc Luân vừa tốt nghiệp khóa học ở Nha Trang chúng tôi nhập laị, cùng học Trường Anh Ngữ Quân Đội. Thời còn học sinh, Luân học trường Pétrus Ký và theo học võ Vovinam, là một tay võ nghệ cao cường có thân hình vạm vỡ rắn chắc, giọng noí to lớn từ đằng xa ai cũng nhận ra tiếng noí cuả Luân. Hoc xong anh ngữ và qua Hoa kỳ học bay, sau khi tốt nghiệp về nước, Luân được đưa ra phi đoàn 233, tôi phi đoàn 239 cùng ở một Sư Đoàn, thỉnh thoảng đi bay gặp nhau nơi baĩ đáp hành quân.
Vào một buổi chiều thái dương ngã về núi, trời sắp tắt nắng, bầy trâu nối đuôi nhau về chuồng, ngươì nông phu vất vả, mệt moỉ sau một ngaỳ làm việc, thả bộ dọc theo những con đường đất ngoằn nghèo về nhà, quang cảnh miền quê ở ven sườn nuí, không phố xá, không xe cộ thật yên tĩnh và bình yên. Như thường lệ, hoàn tất phi vụ dẫn nhau trở về phi truờng.
Một hôm đột ngột nghe lệnh phòng hành quân Không Đoàn 51 Chiến Thuật báo động maý bay cuả Luân bị mất tích thì các phi hành đoàn túc trực Emergency Crews cất cánh đi tìm. Toán tìm kiếm cũng đoán được nơi máy bay rớt, bay thẳng vào toạ độ bắn nai thì thấy máy bay đang cháy, không thấy phi hành đoàn, các máy bay túc trực tìm kiếm cả đêm trên bầu trời. Khi maý bay bị việt cộng bắn cháy phi hành đoàn chạy toán loạn để thoát hiểm, hoa tiêu Nguyễn văn Phán và một xạ thủ chaỵ thoát còn Luân và cơ phi bị thương nhẹ nên bị việt cộng bắt rồi dẫn đi, trên đường đi lên đồi xuống dốc qua nhiều đồi nuí trong đêm khuya quạnh vắng chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hú, Luân và một tên viêt cộng đánh nhau (thi tài năng), cuối cùng Luân cưóp được súng và chạy thoát.
Đến chiều hôm sau các máy bay tìm kiếm cũng không thấy vì việt cộng đã dẫn đi cách xa nơi maý bay cháy, Luân nhờ những dụng cụ mưu sinh thoát hiểm, đươc trang bị và cất giữ trong áo lươí, dùng kiếng chiếu lên máy bay, một trực thăng đang bay huấn luyện trên cao gần đó thấy chiếu kiếng liền đáp xuống bốc về an toàn. không hẳn thoát được mà còn chiếm lợi phẩm một khẩu súng AK-47 mang theo trở về phi đoàn.
Khi viết đến đây tay tôi run rẩy, tim đập mạnh, một ngươì hai bàn tay trắng mà laị thắng một kẻ có súng chuyện thật mà giống như chuyện giả tưởng, nghe như chuyện trinh thám.
Sau đó khoảng một tuần nhân dịp Tuớng Trần văn Minh Tư Lệnh KQ ra kinh lý Sư Đoàn 1 KQ, Chuẩn Tướng Nguyễn đức Khánh Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Không Quân tường trình lên Trung Tướng Tư Lệnh rồi gắn huy chương đặc biệt cho Luân. Cuối cùng phi hành đoàn bốn ngươì vẫn sống sót.
Biến cố 30/4/1975 ập xuống Luân đi học tập (cải taọ) năm năm rươĩ sau khi thả về tìm đường vượt biên, không được may mắn trong chuyến đi, nên bị bắt rồi laị ở tù thêm một năm nữa rồi được thả ra, Luân tìm đường vượt biên lần thứ hai, lần nầy thành công đến Thaí Lan ở traị Sikew sau đó chuyển qua Indonesia, đến năm 1984 thì được đi định cư ở Hoa Kỳ, thành phố Santa Ana, California, gọi là Little Saigon cho đến ngaỳ hôm nay, còn Nguyễn văn Phán cũng đi vượt biên và hiện đang sống ở Canada, cơ phi và xạ thủ ở Việt Nam.
Trong xã hội ngươì ta thường kính trọng và ca tụng những người có văn võ kiêm toàn, võ ở đây thực tế để bảo vệ và tấn công khi cần, ngươì có võ sẽ là ngươì tiến thân nhanh chống, giúp ích cho gia đình và xã hội, học võ để rèn luyện thân thể cường tráng không chỉ là thể chất mà còn phát triển toàn diện về tinh thần, khả năng tự vệ và tinh thần cộng đồng, là hành trang giá trị giúp con ngươì mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống, các loại võ phổ thông: Judo, Vovinam, Karate, Boxing …chúng ta nên chọn một loại võ cho thích hợp với khả năng bản chất và thân thể của mình, thời học sinh ai cũng muốn đi hoc võ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, taì chánh, phương tiên…là những vấn đề.
Tôi cũng bắn nai nhiều lần có nhiều kinh nghiệm và rất thú vị, tôi bay trực thăng gunship bắn nai rất an toàn, không hẳn an toàn mà làm cho việt cộng sợ haĩ, việt cộng có nhiều loại nếu là du kích hay giao liên ngồi rình rập núp lén lút trong lùm cây, thấy chiếc gunship sà xuống hai khẩu súng minigun hai bên, mười bốn traí rockets với hai thùng đạn máy bay chở nặng, đang hover, cánh quạt vòng quay 6600 RPM, rotor downwash rất là mạnh sức gió có thể đè lên mình con nai nằm như chết không di chuyển được, thêm vào đó chiếc thứ hai bay trên đầu khoảng 100 feet việt cộng nằm yên trong bui cây run sợ không dám nhúc nhít hó hé, tôi chưa bao giờ thấy Việt công dám bắn máy bay gunship trong khi đang tìm kiếm nai.
Kiếp nhân sinh cuả mỗi ngươì như một hành trình daì khi thăng lúc trầm, khi vui, khi buồn, lúc giàu, lúc nghèo. Mỗi ngươì có vận mệnh khác nhau, xuất phát không giống nhau xuất thân trong môi trường khác nhau, đều được dòng đời đưa đẩy qua những ngã rẽ khác nhau mà ta không biết không taì nào hiểu được, nếu như đời không nương kẻ thất thế thì bạn bè haỹ mở lòng chia sẽ đừng khoe khoang hay lên mặt phô diễn gây chú ý bởi sự thành công cuả mình. Ngoảnh mặt nhìn laị cuộc đời như giấc mộng đươc mất, thành baị bỗng chốc hoá hư không. Cho nên theo số mệnh sống chết giàu nghèo sang hèn, tuỳ theo mỗi ngươì, Chúa Phật đã sắp đặt cho mỗi ngươì không nên so sánh, ganh tỵ mà chỉ mong cuộc sống cuả mình được bình yên.
Thời gian như một dòng sông âm thầm lặng lẽ chảy, thuỷ triều lên xuống hàng ngày mang theo nhiều đổi thay, biến thiên thời cuộc mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ bao nhiêu kỷ niệm thời chinh chiến chúng ta vẫn nhớ rõ, chỉ có con ngươì bị già đi tiền taì, đia vị danh vọng cũng sẽ tàn phai, Phấn son nhan sắc đâu còn mãi chỉ có chân thành và tình người tồn taị với thời gian, chúng ta hy sinh tuổi trẻ những năm tháng mòn mỏi là dâng hìến cho đất nước và quê hương, những mất mát đau thương và những ký ức chiến tranh mà ngươì lính hy sinh tuổi trẻ đang theo suốt cả cuộc đời chỉ có lịch sử, sẽ ghi laị những bài học đích đáng để laị cho thế hệ sau.
Thành phố West Palm Beach, Florida vẫn còn ngáy ngủ, cơn mưa đêm qua đã gột rửa moị thứ, không khí trong lành và mát mẻ những hạt mưa nặng trĩu như trút hết nổi lòng cuả trời đất. Trong căn phòng nhỏ nằm cuối phố, mặc dù đang vào hè của xứ sunshine State, tiếng gió rít qua cửa sổ làm không gian thêm tĩnh lặng.
Tôi đứng trước mái hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi khơi dậy những cảm xúc khiến moị rung động khó quên, những cảm xúc trong cuộc sống vừa ngọt ngào vừa sâu lắng thật đầy ý nghĩa những nổi buồn chạm đến trái tim, ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong căn phòng nhỏ làm lòng tôi laị nặng trĩu, mỗi khi đọc báo hay nghe tin tức nhiều bạn bè đang hấp hối trên giường bệnh, cô đơn và mông mênh ám ảnh tâm trí tôi. Sau bao nhiêu năm trái tim tôi đã hoá đá không ngờ ngaỳ nay rung động trở laị khi thấy tên tuổi bạn bè chiến hữu hàng ngày cáo phó, phân ưu, báo tin trên các trang mạng xã hội, với tuổi già nua nhưng rất nhạy cảm, tôi buồn bã, buì nguì không cầm đươc nước mắt nhớ về thời chinh chiến./.
Kỷ niệm ngaỳ Quân Lực 19/6/2026
No comments:
Post a Comment