Nguyên nhân cuộc chiến tại Nagorno-Karabakh (giữa Armenia và Azerbaijan)
Nagorno-Karabakh (hay Artsakh theo tên gọi của người Armenia) là một khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng Nam Caucasus. Xung đột tại đây có lịch sử kéo dài hơn 100 năm, với các cuộc chiến lớn vào những năm 1990 và 2020.
Năm 1923, Joseph Stalin, khi đó là Tổng tư lệnh Tối cao, đã trao Nagorno-Karabakh cho Azerbaijan như một khu tự trị, dù đa số dân cư là người Armenia (khoảng 94% vào thời điểm đó). Quyết định này nhằm kiểm soát căng thẳng dân tộc và "chia để trị", nhưng đã gieo mầm xung đột lâu dài.
Năm 1988, khi Liên Xô suy yếu sắp dẫn đến tan rã, người Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh liền đứng lên đòi độc lập hoặc sáp nhập vào Armenia, dẫn đến bạo lực dân tộc.
Xung đột bùng nổ vì khác biệt dân tộc: Armenia là nước có đa số dân là Kitô hữu (Armenian Apostolic Church), còn Azerbaijan là Hồi giáo Shia, xung khắc đã tạo nên chia rẽ lớn về văn hóa và tôn giáo.
Vùng Nagorno-Karabakh rất giàu tài nguyên (dầu mỏ, khí đốt), lại có vị trí quan trọng, do nằm gần các tuyến đường năng lượng từ Biển Caspi đến châu Âu. Azerbaijan coi đây là lãnh thổ cốt lõi để kiểm soát tài nguyên, trong khi Armenia thấy nó là biểu tượng dân tộc.
Nga nhảy vào ủng hộ Armenia (cung cấp vũ khí, can thiệp quân sự năm 2020), còn Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn Azerbaijan (vì mối quan hệ dân tộc Turkic). Mỹ và Pháp (qua Minsk Group) cố gắng hòa giải nhưng thất bại, dẫn đến chiến tranh tái bùng nổ.
Cuộc chiến tranh bắt đầu từ phong trào đòi tự trị, dẫn đến 30.000 người chết, Armenia chiếm đóng Nagorno-Karabakh đầu tiên (1988-1994).
Azerbaijan tái chiếm phần lớn khu vực, với sự trợ giúp từ Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian vào năm 2020.
Chiến tranh tiếp diễn đến năm 2023 thì Azerbaijan đã kiểm soát hoàn toàn khu vực, khiến 100.000 người Armenia phải di cư (hình 3).
Vì thế, thoả ước hoà bình ký kết tại Toà Bạch Ốc hôm qua có thể coi như chấm dứt sự xung đột hơn 100 năm với gần 40 năm giao chiến.
No comments:
Post a Comment