Sunday, August 17, 2025

LES FEUILLES MORTES (LÁ VÀNG RƠI)

Lá vàng rơi, gom đầy theo lối vắng
Em thấy chăng, anh vẫn nhớ như xưa
Lá thu rơi, phủ đầy trên lối nhỏ
Cùng kỷ niệm, cùng nuối tiếc đong đưa

Và ngọn gió bắc cuốn chúng đi xa
Vào đêm lạnh của quên lãng
Em thấy chăng, anh vẫn nhớ như xưa
Bài ca xưa em hát cho anh nghe

Bài ca ấy như đời đôi ta
Em đã yêu anh, anh cũng yêu em
Chúng mình sống bên nhau hạnh phúc
Em yêu anh, anh cũng yêu em

Nhưng rồi đời chia những người đang yêu
Êm ái thôi, không tiếng than sầu
Và biển xóa dấu chân trên cát
Của lứa đôi đã mất nhau rồi

Bạn có biết 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 - một trong những bài hát được hát lại nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Pháp - thực ra lại bắt đầu từ… một vở ballet? Và số lượng phiên bản cover của nó nhiều đến mức, nếu muốn, người ta hoàn toàn có thể mở hẳn một "bảo tàng" chỉ để trưng bày và phân loại tất cả các bản thu ấy.

Hóa ra câu chuyện về 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 không chỉ dừng ở một bài hát lãng mạn. Nó là cả một hành trình vòng vèo, với những nhân vật tưởng như chẳng liên quan gì lại đột nhiên gặp nhau.

Điều bất ngờ là tất cả bắt đầu từ ba tác phẩm: Rendez-vous, 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 và Autumn Leaves. Hai cái tên sau thì ai cũng biết - một bản tiếng Pháp của Joseph Kosma và Jacques Prévert, một bản tiếng Anh phổ biến khắp thế giới. Nhưng còn Rendez-vous? Nghe có vẻ xa lạ đúng không? Đây chính là mảnh ghép bí ẩn mà nếu thiếu nó, ta sẽ chẳng bao giờ có 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 như ngày nay.

𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗡𝗚𝗢̣̂ 𝗡𝗛𝗨̛̃𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗡 "𝗤𝗨𝗔́𝗜 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗧"

Người ta gọi đó là cuộc hội ngộ những con "quái kiệt" của nghệ thuật Pháp, mỗi người mang trong mình một thế giới riêng, và khi gặp nhau, họ thắp lên một vầng hào quang hiếm có.

Năm 1945, Paris vừa thoát khỏi bóng tối chiến tranh. Mọi thứ vẫn còn bụi mờ và lẫn tiếng ồn của một thành phố đang hồi sinh, có một chàng trai 21 tuổi tên Roland Petit - vũ công và biên đạo múa - đã nuôi một giấc mơ táo bạo: làm mới lại nghệ thuật múa. Và để mở đường cho giấc mơ đó, anh tìm đến hai người bạn đã quá thâm tình với nhau: nhà thơ Jacques Prévert và nhạc sĩ Joseph Kosma.

Hai người đã quen nhau từ 1933, cùng tạo ra khoảng… sáu chục ca khúc. Chỉ cần Kosma soạn nhạc, Prévert viết lời, là đảm bảo có tác phẩm để đời.

Và thế là, từ lời mời của Roland Petit, cả hai bắt tay tạo ra một vở ballet mang tên Rendez-vous. Ngày công diễn? 15/6/1945, tại Théâtre Sarah Bernhardt. Đặc biệt hơn, tấm màn sân khấu hôm đó… do họa sĩ lừng danh Pablo Picasso vẽ.

Trong hàng ghế khán giả, một dàn những gương mặt bất tử, có đạo diễn Marcel Carné, đi cùng Jean Gabin - huyền thoại những huyền thoại của điện ảnh Pháp - Marlène Dietrich và chính Jacques Prévert. Họ xem, và Carné lập tức nghĩ: "Phải đưa nó lên phim!". Vậy là Les Portes de la Nuit ra đời.

Và chính trong Rendez-vous, Joseph Kosma đã khẽ phác họa một giai điệu - chưa thành lời, chưa có tên. Nói cách khác, bài hát mà cả thế giới biết đến hôm nay, sau này sẽ trở thành 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠.… đã được gieo mầm từ một vở ballet ít ai còn nhớ tên!

𝗕𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗡𝗚𝗢𝗔̣̆𝗧 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗦𝗨̛̣ 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗬𝗩𝗘𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗡𝗗

Và rồi, năm 1946, câu chuyện rẽ sang một khúc ngoặt đầy bất ngờ. Marcel Carné bắt tay làm phim Les Portes de la Nuit. Ban đầu, vai chính được "đo ni đóng giày" cho Jean Gabin và Marlène Dietrich - nghe thôi đã thấy đúng kiểu bom tấn thời đó. Nhưng rồi, vì đủ lý do trời ơi đất hỡi, cả hai rút lui, và chỗ trống ấy được trao cho… hai gương mặt mới toanh thời điểm đó: Yves Montand và Nathalie Nattier.

Trong một cảnh phim, nhân vật Diego (Yves Montand đóng) đang ngồi thì chợt nghe tiếng harmonica văng vẳng bên tai. Người thổi là một lão ăn mày - do Jean Vilar thủ vai. Yves Montand cầm bút, nguệch ngoạc vài câu chữ ngay trên tấm khăn trải bàn, rồi ngân nga theo. Đó chính là lần đầu tiên 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 vang lên - không trọn vẹn, chỉ như hé lộ một bí mật chưa kịp nói hết.

Xuyên suốt bộ phim, giai điệu ấy cứ quay lại, nhưng chưa bao giờ đủ đầy.

𝗕𝗜́ 𝗔̂̉𝗡 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗞𝗛𝗔𝗜 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗚𝗜𝗔𝗜 Đ𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗛𝗨𝗬𝗘̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗢𝗔̣𝗜

Và đây, một điều nữa khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn: ngay cả việc ai mới là người đầu tiên hát 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠… đến tận hôm nay cũng chưa bao giờ có câu trả lời thống nhất!

Ba cái tên thường được nhắc tới là Juliette Gréco, Yves Montand và Cora Vaucaire. Nhưng ai mới là người "khai sinh" chính thức? Tranh cãi vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Cora Vaucaire thì khẳng định chắc nịch: bà đã hát bài này ở quán rượu L’Échelle de Jacob, rồi thu âm ngay từ 1948. Trong nhiều buổi phỏng vấn, bà còn kể rằng chính Joseph Kosma đã mang bản nhạc tới cho bà, và theo cách nào đó, bà chính là người sáng tạo thật sự cho bài hát này.

Montand, lúc đó đã mang bài hát này theo mình trên các chuyến lưu diễn, phải đến năm 1949 mới thu âm chính thức. Và…, bản thu đó bán gần một triệu đĩa, biến Montand từ một gương mặt mới thành ngôi sao hạng A.

Nghe vậy chắc bạn nghĩ bài này "ăn ngay" từ đầu? Không hề! Marcel Carné từng kể rằng khi mới xuất hiện, 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 chẳng tạo chút tiếng vang nào, khiến Prévert tức điên: "Anh thử nghĩ xem, chẳng có một nhà phê bình nào nhắc đến 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 cả." Quả đúng là vậy. Không một nhà phê bình nào - đủ để thấy sự sáng suốt của họ - từng nhắc đến ca khúc mà bốn năm sau sẽ chinh phục cả thế giới và góp mặt trong tiết mục của những ca sĩ hàng đầu nước Mỹ.

Dù bạn đứng về phe nào, thì sự thật thú vị là chính cuộc tranh luận này lại góp phần… làm giàu thêm cho huyền thoại của 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠. Mỗi lời kể là một giọng nói khác nhau, thêm một sắc thái mới cho câu chuyện, và tất cả cùng hòa vào "dàn hợp xướng" kéo dài suốt hơn bảy thập kỷ quanh giai điệu ấy.

𝗖𝗛𝗨𝗔̂̉𝗡 𝗠𝗨̛̣𝗖 𝗕𝗔̂́𝗧 𝗗𝗜 𝗕𝗔̂́𝗧 𝗗𝗜̣𝗖𝗛 𝗖𝗨̉𝗔 J𝗔ZZ

Vậy là, sau vài năm "lận đận" ở quê nhà, 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 đã tìm thấy cánh cửa lớn để bước ra thế giới: năm 1949, Johnny Mercer viết lời tiếng Anh và biến nó thành Autumn Leaves. Và bất ngờ chưa, từ đó nó trở thành một "standard jazz" - tức là ca khúc "bắt buộc phải biết" của giới nhạc công - được chơi, hát, biến tấu hàng trăm kiểu khác nhau.

Đến nay đã có hơn 600 phiên bản, đủ thứ ngôn ngữ, đủ phong cách từ ballad, swing, bossa nova, cho đến những bản jazz thuần túy không lời. Từ một phác thảo trong vở ballet ít người biết, 𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 đã đi một vòng thế giới, thay hàng trăm "bộ trang phục" âm nhạc, nhưng vẫn giữ nguyên trái tim ban đầu của nó.

Điều thú vị là thế hệ ngày nay luôn ngẩn ngơ một câu hỏi quan trọng nhất, không chỉ là "vì sao bài này hay?", mà còn là: có điều gì trong giai điệu ra đời cách đây hơn 80 năm, trong ca từ, và trong cách hai yếu tố này hòa quyện lại, khiến nó sống lâu và bất tử đến vậy?

Còn bạn, bạn có đoán ra được lý do vì sao chưa?

Một bài viết của Phong Huy


No comments:

Blog Archive