Friday, August 22, 2025

NHÂN DUYÊN ĐẾN VÀ ĐI NHƯ BÓNG MÂY CHIỀU

Có những người đến với ta như một vệt nắng cuối ngày, chạm vào tim ta nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhưng rồi họ cũng rời đi, lặng lẽ như bóng mây chiều lững lờ qua núi. Đến hay đi… đều là điều chẳng ai cưỡng cầu. Bởi nhân duyên, chưa từng là thứ có thể giữ bằng tay hay níu bằng lòng.

Người ta thường hỏi: "Tại sao yêu nhau tha thiết mà vẫn không thể ở bên nhau?" Câu trả lời đôi khi không nằm ở sự cố gắng, mà nằm ở chữ duyên đã cạn. Có duyên thì gặp, có nợ thì yêu, nhưng để đi được cùng nhau đến cuối con đường, cần cả phúc phần và thiện tâm.

Cuộc đời vốn là một dòng chảy vô thường. Người hôm qua còn thương ta như máu thịt, hôm nay đã hóa xa lạ như người dưng. Ta từng nghĩ mình là cả bầu trời trong mắt ai đó, rồi bỗng một ngày nhận ra mình chỉ là đám mây thoáng qua, không đủ để ai giữ lại khi gió đổi chiều.

Đừng oán trách nhân duyên. Đừng hờn giận số phận. Bởi người đến bên ta, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi, cũng là phúc lành của kiếp này. Họ dạy ta yêu, dạy ta đau, dạy ta trưởng thành. Nhân duyên đến để ta hiểu lòng người. Nhân duyên đi để ta học cách thương mình.

Đôi khi, buông tay không phải vì hết yêu, mà vì đã đủ tổn thương. Đôi khi, ra đi không phải vì không còn thiết tha, mà vì không còn đủ niềm tin để ở lại. Và cũng đôi khi, những gì đẹp nhất… lại chỉ nên là kỷ niệm.

Nếu có ai đó từng bước vào cuộc đời bạn, xin hãy cảm ơn họ — dù họ đến như một cơn mưa mát lành hay đi như áng mây nhạt nhoà. Vì nhờ có họ, bạn mới biết thế nào là rung động, là đợi chờ, là vỡ vụn, là hồi sinh.

Nhân duyên đến và đi như bóng mây chiều — nhẹ tênh, mong manh, nhưng thấm đẫm một phần ký ức.

Giữ lại cho riêng mình một lời chúc lành. Rồi mỉm cười mà sống tiếp. Vì trời vẫn xanh, mây vẫn bay, và lòng người… rồi sẽ lại an yên.

St

No comments:

Blog Archive