NGUỒN GỐC KỲ LẠ CỦA CỘT HIỆU TIỆM CẮT TÓC
Vào thời Trung Cổ, một người thợ cạo không chỉ là người cạo râu và cắt tóc. Họ còn nhổ răng, thực hiện các cuộc chích máu và làm những ca tiểu phẫu. Ở nhiều làng quê, họ là lựa chọn duy nhất mỗi khi cơ thể lên cơn đau.
Trong các lần chích máu, bệnh nhân sẽ nắm chặt một cây cột để máu dễ chảy dọc theo cánh tay xuống một cái chậu bên dưới. Sau khi hoàn tất, các băng vải dính máu sẽ được treo lên chính cây cột đó để phơi khô… không phải giấu giếm mà là để khoe. Đó chính là bảng hiệu, là “quảng cáo” của họ.
Và đó là cách cây cột hiệu tiệm hớt tóc ra đời: một trụ tròn màu trắng có các sọc đỏ xoắn quanh tượng trưng cho máu và băng gạc.
Màu trắng tượng trưng cho băng vải.
Màu đỏ là màu máu.
Màu xanh được thêm vào sau này để phân biệt thợ cạo với các bác sĩ phẫu thuật.
Năm 1745, tại Anh, sự phân chia chính thức được xác lập: thợ cạo và bác sĩ phẫu thuật tách ra thành hai nghề riêng biệt. Các bác sĩ thành lập tổ chức của riêng mình, sau này trở thành Trường đại học Hoàng gia Phẫu thuật Anh Quốc.
Từ đó, các thợ cạo vẫn được phép dùng cây cột truyền thống, nhưng thêm vào sọc màu xanh dương, để đánh dấu danh tính mới — không còn dính dáng đến ngành y nữa.
Cho đến ngày nay, sau hàng thế kỷ, cây cột ấy vẫn xoay vòng trước cửa các tiệm cắt tóc. Thế nhưng ít ai biết, những màu sắc tưởng như chỉ để trang trí ấy… lại là di tích sống động của một thời mà một lưỡi dao cạo có thể cứu lấy mạng người.
Nếu bạn đã từng nhìn thấy cột hiệu này thì bạn đã hơn 60 tuổi
……
( Sưu tầm )
No comments:
Post a Comment