Không ai là không thể cứu được.
Trên những con phố lạnh lẽo và tàn nhẫn của Seattle, nơi ma túy được bán dễ như mua điếu thuốc, Jenny Burton đã từng chỉ là cái bóng của chính mình.
Nghiện ngập từ năm 14 tuổi, mắc kẹt giữa heroin và methamphetamine, Jenny ra vào tù nhiều đến mức còn quen thuộc hơn cả tên thật của mình. Có đêm, cô ngủ co ro trong những chiếc xe cũ, có đêm nằm co mình trên vỉa hè. Mất hết… kể cả chính bản thân.
Nhưng Jenny không chỉ là một người nghiện. Cô là nạn nhân của cả một hệ thống:
Một người mẹ nghiện ngập, một người cha ngồi tù, tuổi thơ chìm trong bạo lực và bỏ rơi, tuổi trẻ lạc lối sau song sắt hoặc trong cơn vật vã của liều thuốc tiếp theo.
Cuộc đời của Jenny tưởng chừng như đã hoàn toàn sụp đổ… cho đến lần ngồi tù cuối cùng.
Nhưng lần đó không giống những lần trước — đó là bước ngoặt.
Trong tận cùng tăm tối, một tia sáng le lói.
Jenny quyết định: “Đủ rồi.”
Cô bắt đầu hành trình cai nghiện — đau đớn, dài dằng dặc, nhưng cô bám lấy nó như bấu víu vào chính sự sống.
Nhiều năm sau, Jenny đậu đại học. Nhưng với cô, đó không chỉ là đi học — đó là chiến đấu.
Chiến đấu mỗi buổi sáng để tháo một mắt xích khác trong xiềng xích của quá khứ.
Năm 2021, ở tuổi gần 50, Jenny Burton đứng lặng người trong lễ phục tốt nghiệp của Đại học Washington, cầm tấm bằng Cử nhân Khoa học chính trị loại xuất sắc trên tay.
Cô khóc.
Không phải vì thành công quá đỗi ngọt ngào.
Mà vì nó từng dường như là điều bất khả thi, với một người bước ra từ đáy sâu tuyệt vọng như cô.
Giờ đây, câu chuyện của Jenny không chỉ là một hành trình hồi phục.
Mà là minh chứng sống động rằng con người có thể tái sinh — dù từng rơi xuống bao sâu, dù từng vỡ vụn đến mức nào, dù từng bị cả thế giới cho là không còn cứu nổi.
Jenny không chỉ truyền cảm hứng — cô giúp người khác đứng dậy.
Cô làm việc với những người nghiện, đấu tranh chống lại các chính sách hình sự hóa và mang trên vai một thông điệp duy nhất:
Theo Fb Nguyễn Mai Tuất
No comments:
Post a Comment