NGHIỆP CÓ THẬT SỰ NỐI TIẾP KHÔNG?
Có nhiều người tin rằng: Khi chết là hết. Thân này tan rã, tâm thức biến mất, vậy thì còn ai để chịu trách nhiệm?
Đó là một ngộ nhận lớn, cũng là cái nhìn nông cạn nhất về đời sống và sự vận hành của nhân quả.
Trong đạo Phật, Đức Thế Tôn dạy rằng: thân xác này chỉ là tạm bợ, nhưng nghiệp thì không bao giờ mất đi.
Nói cách khác, con người mới sinh ra không phải là ta cũ, nhưng lại chính là dòng tiếp nối từ ta cũ.
Giống như một hạt lúa gieo xuống đất, không còn nguyên hình hạt nữa, nhưng nó đã hóa thân thành mầm, thành cây, rồi thành hạt lúa mới. Nếu không có hạt lúa ban đầu, thì sẽ chẳng bao giờ có bông lúa ngày sau.
“Đám cháy kia đâu phải lửa của tôi.”
Sai! Vì ngọn lửa đã thiêu rụi cánh đồng kia, vốn sinh ra từ chính ngọn lửa anh ta đốt lên. Dù lửa không còn giống ban đầu, nhưng nguyên nhân nối tiếp nhau, không thể cắt lìa.
Cũng thế, ta hôm nay không phải là bản sao nguyên vẹn của kiếp trước, nhưng nghiệp lực chính là sợi dây vô hình nối từ ngọn lửa cũ sang ngọn lửa mới. Không thể nói rằng ta vô can với chính những gì ta đã gieo.
• Nước ở đầu nguồn và nước ở giữa dòng không giống nhau, nhưng không thể nói chúng là hai thực thể tách biệt.
• Chính sự tiếp nối ấy mới tạo nên một dòng sông.
Nghiệp cũng vậy.
Thân xác này tan rã, tâm niệm này biến mất, nhưng dòng năng lực nhân quả vẫn chảy mãi, đưa ta đi tái sinh.
Chúng sinh chính là chủ nhân của nghiệp, thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa.
Không một ai, không một thế lực thần linh nào ban phước hay giáng họa cho ta, chỉ có nghiệp là con đường thật sự ta đang đi.
Hiểu được điều này, ta sẽ thấy:
• Chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là dấu phẩy trong một câu chuyện dài vô tận.
• Ta không thể trốn chạy những gì mình đã làm, vì nghiệp nối nhau như bóng với hình.
• Con người mới sinh ra không phải “ta cũ”, nhưng vẫn đang gánh trên vai hành trang của ta cũ.
Vậy nên, mỗi lời ta nói hôm nay không chỉ là gió thoảng, mà là hạt giống gieo vào vũ trụ.
Mỗi việc ta làm hôm nay không chỉ dừng ở hiện tại, mà chính là hình hài ngày mai.
Một câu ác khẩu hôm nay có thể thành một vết thương kéo dài qua kiếp khác.
Một niệm từ bi hôm nay có thể hóa thành ánh sáng soi rọi đời sau.
Nếu ta nghĩ rằng “chết là hết”, ta sẽ mặc sức làm ác, rồi chìm trong vô minh, mãi bị cuốn trôi trong luân hồi.
Nhưng nếu ta hiểu rằng nghiệp không bao giờ mất đi, ta sẽ dè chừng từng ý nghĩ, cân nhắc từng lời nói, giữ gìn từng hành động.
• Hoặc là một ngọn đèn trí tuệ,
• Hoặc là một đám cháy thiêu rụi cả cánh đồng phước báo.
Nghiệp có thật sự nối tiếp không? Có. Nhưng không phải nối tiếp bằng một “ta bất biến”, mà bằng dòng nhân quả bất tận.
Vậy thì, ngay trong khoảnh khắc này, ta phải tự hỏi mình:
• Mình đang gieo hạt gì cho ngày mai?
• Mình đang thắp đèn hay nhóm lửa?
Bởi ngày mai, chính ta, chứ không ai khác, sẽ đi qua cánh đồng do hôm nay mình tạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
By Nguyen Tuong Vi
No comments:
Post a Comment