Chị Đại
Sáng sớm dậy tôi xếp mền, kéo phẳng tấm trải giường rồi ra ngoài bếp nấu nồi nước sôi. pha bình trà ô long (bên VN gởi cho). Xong xuôi tôi bày đồ ăn sáng - thường là chút bánh trái - cuối cùng trở vào phòng ngủ mời chị đại ra ngồi ghế chủ toạ. Tôi tình nguyện làm hết những chuyện này
Nhiều người chế diễu tôi sợ vợ (nghe quen quen), còn tôi tự gọi mình thuộc thứ khôn nhà dại chợ bởi vì hồi ở VN chưa qua Mỹ, chuyện bếp núc không bao giờ đụng tới (có má và mấy chị em gái lo hết). Còn từ hồi nắm tay chị đại dắt về nhà đột nhiên giỏi chuyện nấu nướng - không " khôn nhà dại chợ " thì là cái gì ?
Nhưng không phải mình tôi, theo thống kê tới chín mươi chín phần trăm quý anh đại ra nước ngoài rành nghề bếp núc. Nhiều anh đại hồi xưa hét ra lửa mửa ra khói mà bây giờ cũng biết nấu nồi canh chua, hay kho thịt heo trứng sao cho nó ngon. Thằng con tôi (vô tình hay cố ý) chia uyên rẻ thúy hai đứa tụi tôi khi tuyên bố:
- Xin lỗi mẹ, ba nấu canh chua.... ngon hơn mẹ !!
Từ đó mỗi lần nấu canh chua là mẹ nó bán cái cho tôi !! Có thời gian mẹ nó làm ca đêm nên tôi thầu luôn đi chợ nấu nướng. Tôi nấu được nhiều món chiên xào hấp luộc dù chưa từng trải qua khóa huấn luyện nào. Tôi cứ mường tượng hồi đó má nấu sao thì làm y như vậy, nêm mắm muối tiêu hành cho vừa miệng...
Thế lúc đó chị đại ở đâu? "Lão Phật Gia" đang ngủ bù vì làm ca đêm. Bây giờ hai "đứa" về hưu nên tôi giao lại nồi niêu son chảo cho chị.
Chị Đại người Quảng Trị vào Nam sau 75, rất khéo chiều chồng nuôi con. Tôi thường tự nhủ "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ... Quảng Trị" (tha hồ ăn ớt). Hai vợ chồng cũng đã từng một dạo lao đao sóng gió nhưng nhờ kiên tâm cầu nguyện nay quấn quýt bên nhau như đôi chim non Zíu Za Zíu Zít . Chuyện là hôm đám giỗ anh chị em về đông vui ăn uống, đột nhiên chị đại ôm tôi kéo cổ xuống... hôn!! Con em thấy được lấy tay che mặt rú lên "Chời ơi da gà tui nổi lên hết chơn hết chọi!!" còn bà chị dâu ngắt ông chồng "Anh, sao anh không bắt chước tụi nó, giống đôi chim non trên cành chỉ còn thiếu điều rỉa lông cho nhau nữa là đủ bộ bồ câu!!"
Tới đó thôi cũng chưa có gì kinh dị. Cái này mới ghê: thỉnh thoảng anh em rủ nhau đi casino kéo máy, chị đại và tôi tay trong tay dung dăng dung dẻ. Thua vài chục thì hai đứa bỏ tay ra mặt quạu quọ thiếu điều muốn gây lộn, nhưng nếu thắng thì chị đại bèn dít cổ tôi xuống hôn. Mắc cở thấy mẹ nhìn chung quanh mấy cặp Mỹ trẻ té xỉu đùng đùng vì ganh tỵ!!!!
Vậy làm sao mà tôi ghét chị đại cho được??
Một anh Tây hay Ta nói đùa "Đàn ông có hai ngày hạnh phúc trong đời: cưới vợ và chôn vợ". Theo tôi đây là câu nói vô học thức nhất của một thằng đàn ông. Tôi thông cảm mấy anh se duyên với phụ nữ nhan sắc Tòng thị Phóng và đức hạnh Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng đa số các chị đại ở miền Nam Việt Nam không phải như vậy. Không có mấy bà, mấy cha nội trong tù VC còn được bao nhiêu trở về nguyên vẹn??
Tôi quan niệm đàn ông phải rộng lượng nên khi nghe kể có một anh sĩ quan VNCH bêu rếu nói xấu vợ mình - thậm chí kéo bè kéo đảng - thì tôi nghi cha này không phải đàn ông!! Vì tư cách như thế chỉ có thể là lại cái hay công an miền Bắc (Sĩ Quan VNCH gì mà kỳ vậy cha nội??)
No comments:
Post a Comment