Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền
Ryokan(1) là một tu sĩ, sống trong ngôi nhà nhỏ giữa lưng chừng núi. Ngôi nhà luôn rộn tiếng chim và thoang thoảng hương thơm theo từng mùa hoa rừng. Nhà chẳng có gì nhiều, chỉ vài vật dụng sinh hoạt cần thiết và những quyển sách.
Lâu lâu, Ryokan lại khép cửa, xuống núi, đi cả mấy tuần liền. Ryokan mang theo quyển sách đang viết dở dang.
Lần nọ, khi trở về tới nhà, trời đã tối, trăng sáng. Từ ngoài sân Ryokan thấy tên trộm đang cố lục tung căn nhà nhỏ của mình. Nhưng chẳng có thứ gì đáng giá. Tên trộm thất vọng trở ra.
Ryokan vẫn đứng ngoài sân, cởi chiếc áo ngoài đang mặc. Yên lặng.
Tên trộm bất ngờ khi thấy người. Hắn chưa kịp phản ứng gì, Ryokan đã bước tới: “Đường xa thế này, anh bạn vất vả lên đây thăm tôi. Tôi không đành lòng để anh về không. Sương xuống nhiều rồi, anh khoác tấm áo này vào cho đỡ lạnh, đường xa”.
Tên trộm bối rối trước thái độ của Ryokan, hắn đứng yên để mặc Ryokan choàng áo lên người mình, rồi lầm lũi bỏ đi.
Ryokan nói với theo: “ta còn muốn tặng cho anh cả vầng trăng để soi sáng con đường anh xuống núi”.
Sáng hôm sau, Ryokan thấy chiếc áo của mình được xếp cẩn thận để dưới mái hiên. Ryokan hoan hỷ, nheo mắt cười: “cuối cùng, ta cũng đã tặng được cho người một vầng trăng”.
Cuối cùng, sau những đêm dài tối tăm, có một vầng trăng non vừa mọc trong lòng của một người, chưa sáng lắm, nhưng cũng đủ để kẻ ấy thấy được lối đi dưới chân mình, rồi từ thời điểm đó, không còn lầm lạc nữa…
(Tập 1, Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền)
Vô Thường
Saigon.16.3.2012
Om Mani Padme Hum
_____________________________
[1] Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại Ngu, 良寛大愚) sinh năm 1758 trong ngôi làng duyên hải Izumozaki tỉnh Echigo, Ryokan chọn cho mình cuộc sống ẩn tu giản dị, Sư là một trong ít những vị tu sĩ tại Nhật cả đời sống bằng khất thực nuôi thân. Về già, Ryokan về ẩn tu trong một ngôi am nhỏ giữa rừng thông. Ryokan mất năm 1831.
No comments:
Post a Comment