Saturday, September 16, 2023

"NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG TÔI YÊU"

Bác sĩ Nguyễn Thanh Minh

Cô ấy chẳng có vẻ đẹp ngoại hình. Tuy còn trẻ nhưng thân hình quá khổ, làn da đen đúa, người luôn nhễ nhại mồ hôi. Mỗi lần đi qua đám con nít hay đàn ông vô duyên, cô ấy cố đi nhanh và cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ trước những lời trêu chọc độc ác và tiếng cười nham nhở.

Một lần, khi bệnh viện đổi trang phục của điều dưỡng từ mặc áo blouse và quần dài trắng thành mặc váy, thì cô xin gặp tôi, với đôi mắt lệ lưng tròng:

“Xin bác Minh cho phép em không đổi trang phục vì chị em khác mặc váy sẽ đẹp lên nhưng em mặc sẽ thấy gớm lắm. Mọi người sẽ trêu em có hai cột đình đen đúa, thì làm sao em dám đi làm”

Quả thật vậy! Tôi đồng ý sẽ xin đặc ân cho cô...

Vậy vì sao cô ấy đáng yêu đối với tôi?

Trong những ngày tháng tôi còn cầm dao mổ, làm trưởng phiên trực Ngoại khoa, đã có một lần tôi nhìn ra nét đẹp ấy. Trong một phiên trực đêm có khá nhiều bệnh mổ và bệnh sau mổ ở phòng hồi sức Ngoại, sau ca mổ cấp cứu cuối cùng đã quá nửa đêm, tôi rời phòng mổ sang phòng hồi sức xem lại bệnh nhân trước khi đi ngủ. Điều dưỡng trưởng phiên trực báo với tôi, có một bệnh nhân nặng không tự thở được. Các em đã thay phiên nhau bóp bóng (ngày ấy không có máy thở) giúp thở nhưng cứ ngưng thì bệnh vẫn không tự thở được và như thế đã mấy giờ rồi. Bệnh nhân khác hiện còn rất đông nên các em xin ý kiến tôi và tôi quyết định ngưng bóp bóng vì chẳng còn hy vọng. Tôi kiểm tra lại và cũng đồng ý cho ngưng bóp bóng. Bất ngờ cô ấy xuất hiện và nói:

“Bác Minh ơi, em trực phiên trước và tình nguyện không ra trực, bác cho phép em ngồi bóp bóng tiếp cho bệnh nhân đến khi nào em hết sức”.

Dù không tin rằng việc ấy có ích nhưng tôi đồng ý để cho em làm và tôi đi ngủ...

Sáng sớm hôm sau, tôi xuống phòng hồi sức xem lại bệnh nhân. Điều dưỡng trực chạy đến vui mừng báo tin cho tôi biết bệnh nhân ấy còn sống, đã tự thở được.

“Thế còn điều dưỡng Thủy đâu rồi để tôi thưởng?”

“Dạ chị Thủy mới ra về sau khi bệnh nhân đã ổn hơn.”

Phép lạ đã xảy ra đêm qua, ngay trong phòng hồi sức này, từ đôi tay to tướng và đen đúa ấy. Phép lạ không đến từ khối óc đầy logic lạnh lùng của tôi mà từ trái tim cao đẹp, nồng ấm yêu thương ẩn trong thân hình thô kệch, xấu xí. Từ đó tôi thấy được nét đẹp trong tâm hồn cô ấy, một nét đẹp sáng ngời trong một thân xác đen đúa, xấu xí.

...Nhiều năm đã trôi qua…

Gần đây, trong một lần có việc vào lại bệnh viện, tôi tình cờ gặp lại cô Thủy không phải trong đồng phục màu trắng ngày nào mà trong quần áo đời thường, vá víu, tay xách nách mang những bịch bánh trái.

– “Em không còn làm điều dưỡng nữa bác Minh ơi, yếu rồi, bệnh tật hoài, một thân một mình, em ráng buôn bán lặt vặt sống qua ngày. May nhờ các anh bảo vệ thông cảm nên mới được vào khoa bán. Còn bác Minh, bác có khỏe không?”

Thủy có đến gặp tôi lần cuối cách nay hơn một năm. Tôi mời Thủy đến nhận một số tiền do một người bạn tôi ở nước ngoài gởi về cho Thủy sau khi đọc bài viết này của tôi trên Facebook. Lúc này bệnh đã nặng và Thủy mất không lâu sau đó…

Mắt tôi bỗng nhòa đi. Buồn cho một số phận. Sống tốt không có nghĩa sẽ nhận được những điều tốt trong cuộc đời này.

Sống tốt chỉ để làm theo tiếng nói của trái tim nhân ái, thiện lành.
Thế thôi...

Bài này được Bs Minh viết nhân kỷ niệm ngày Điều Dưỡng Thế Giới 12/5.

No comments:

Blog Archive